“Tổng giám đốc Minh, rốt cuộc chuyện này là sao?” Bên trong chiếc xe Ferrari, vẻ mặt Hạ Vân vô cùng nghi ngờ hỏi.

“Đề tôi gọi điện thoại hỏi chút đã.” Bùi Nguyên Minh rút điện thoại ra bấm một dãy số, một lát sau anh mới nói: “Ngân hàng nói chiếc thẻ này của tôi có hạn mức chi tiêu được ngầm thừa nhận là mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng một tháng. Trước đó, tôi đã rút mười bảy tỷ năm trăm triệu tiền mặt, tương đương với việc dùng hết hạn mức cho phép rồi. Nếu như muốn nâng cao hạn mức thì cần phải đến ngân hàng bên kia ký lại một bản thỏa thuận mới.”

“Phụt…”

Hạ Vân không nhịn được cười ra tiếng, cô ta không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nữa.

Bùi Nguyên Minh cũng mặc cho cô ta cười, không nói gì thêm. Xem ra kiểu gì thì kiểu anh cũng phải qua ngân hàng một chuyến để xử lý cái thủ tục này, nếu không tiền chi tiêu hằng ngày sẽ thành vấn đề lớn đối với anh. “Cái điện thoại di động này coi như tôi tặng anh đi.” Hạ Vân khẽ mỉm cười, chút tiền này đối với cô ta mà nói cũng chẳng là gì.

“Được, sau này tôi sẽ trả lại cô thứ khác. Hay là bây giờ cô cứ đưa tôi đến công ty đi. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đó.” Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối lời đề nghị của Hạ Vân.

“Sao cơ?” Chiếc xe Ferrari vừa chuyển bánh đã bị Hạ Vân phanh lại một cách đột ngột. Cô ta kinh ngạc hỏi Bùi Nguyên Minh: “Anh… Đêm nay anh không về nhà sao?”

“Không thể về đó được!” Bùi Nguyên Minh nhún vai trả lời cô ta.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vân khẽ ửng đỏ, chần chờ mãi, giọng nói lí nhí như muỗi của cô ta mới vang lên lần nữa: “Ở công ty không có chỗ tắm rửa thay đồ, nếu không anh không chê, thì cứ đến chỗ tôi tạm một đêm đi. Ngày mai tôi đưa anh đi làm luôn thể.”

Bùi Nguyên Minh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy lời Hạ Vân nói cũng đúng, không tắm rửa đúng là không thể nào ngủ được thật. Nghĩ là nghĩ vậy, anh vẫn hỏi cô ta thêm một câu theo phản xạ:

“Như thế có tiện không?” “Tiện, tiện chứ.” Hạ Vân chỉ lo Bùi Nguyên Minh đổi ý, lúc này cô ta đột nhiên đạp cần ga, chiếc xe Ferrari lập tức tăng tốc phi nhanh như bay trên đường.

Hạ Vân sống ở một khu chung cư xa hoa, là một căn nhà lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà. Phong cách trang trí bên trong cũng là phong cách giản lược mà Bùi Nguyên Minh thích.

Trong phòng rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Đồ vật trong nhà không nhiều, qua đó có thể nhìn ra được căn nhà này chi có mình Hạ Vân ở.

Sau khi vào nhà Bùi Nguyên Minh ngồi lên trên ghế salông, trong lòng có chút cảm khái.

Xem ra mấy năm qua cuộc sống của Hạ Vân cũng không dễ dàng, vì trong gian phòng khách này anh chỉ có thể nhìn thấy không ít tài liệu chuyên nghiệp liên quan đến tài chính, pháp luật, không hề thấy bất cứ một quyển tạp chí hay tiểu thuyết thường được các cô gái nhỏ yêu thích nào.

Thấy vậy, anh chỉ có thể cho ra một kết luận rằng. đằng sau một người phụ nữ thành công là không ít gian khổ mà người đời không hay biết.

Bùi Nguyên Minh tiện tay mở ra lấy một cuốn sách trên ghế sô pha lên xem. Ngay sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt của anh hơi cứng lại, bởi vì anh thấy ở quyền sách này có một cái áo nhỏ.

Bùi Nguyên Minh thấy rất lúng túng, lúc này anh có cảm giác bản thân động cũng không được mà ngồi im cũng không xong.

“A…” Hạ Vân duyên dáng hét lên một tiếng, vội vã nhào tới nắm lấy vật kia. Chẳng qua là động tác nhào đến của cô ta mạnh mẽ quá, khiến cô ta bị trượt chân, cả người ngã vào trong lòng Bùi Nguyên Minh.

Mùi hương nồng nàn kết hợp với cơ thể mềm mại, mịn màng trong ngực khiến Bùi Nguyên Minh đổ mồ hôi đầy đầu. Lúc này anh lại rơi vào tình thế khó xử, động không được, ngồi yên cũng không xong nữa, ngay cả thở anh cũng không dám thở luôn.