CHƯƠNG 95

“Căn nhà này cũng không tệ đấy chứ, Lâm Tinh Vũ, cậu mua mất bao nhiêu tiền?” Thần sắc Trương Minh Viễn trông rất hài lòng.

Lâm Tinh Vũ đáp: “6 tỷ.”

“Sao cơ? 6 tỷ? Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Trương Uyển Du kinh ngạc hỏi lại.

Trước kia Lâm Tinh Vũ đã bỏ tiền mua xe, bỏ tiền ra xử lý công việc, bây giờ lại bỏ tiền ra mua nhà, khoản quỹ riêng trong tay anh nhiều đến mức vượt xa tưởng tượng của cô.

“Con gái à, chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao?” Lư Ngọc Trân phán đoán như thật: “Trước khi Lâm Tinh Vũ làm trợ lý cho con, đến một cái xe mô tô cũng không mua nổi. Sau khi làm trợ lý cho con thì mua được cả căn nhà luôn. Con nói xem tiền của nó từ đâu mà có?

Không phải hưởng sái của con, dùng danh tiếng của con để kiếm chác à.”

“Con đi liên hệ với công ty chuyển nhà, chuẩn bị chuyển đồ đạc sang nhà mới.” Lâm Tinh Vũ nói rồi ấn một dãy số, đi ra khỏi nhà.

Anh quá lười phải nghe bà mẹ già của Trương Uyển Du lải nhải những thứ vô nghĩa rồi, vả lại cả gia đình cũng chắc chắn sẽ chuyển sang nhà mới.

“Uyển Du, sau này nhớ bảo thằng Lâm Tinh Vũ đưa giấy tờ nhà đất cho con, nhà này nhất định phải đứng tên con đấy nhé.” Lư Ngọc Trân nghiêm mặt nói.

Thần sắc Trương Uyển Du vô cùng bất lực, ném giấy chứng nhận nhà đất lên bàn: “Mẹ à, Lâm Tinh Vũ vừa mua được nhà đã đứng tên con luôn rồi. Mẹ không cần đề phòng anh ấy như vậy, ngôi nhà này vốn dĩ do anh ấy dùng tiền của bản thân để mua.”

“Lẽ nào chỉ có bấy nhiêu mà con đã bị nó làm cảm động rồi sao?” Lư Ngọc Trân hờ hững nói: “Nó ăn không ngồi rồi ở nhà ta tận hai năm, mua một căn nhà cho chúng ta là việc nó nên làm! Con đừng cảm thấy mình nợ nần gì nó cả!”

“Cái thằng nhãi này biết tính toán ra phết đấy nhỉ, biết mình kiếm chác được tiền tài từ con nên muốn mượn hoa kính Phật, lấy lòng con. Con gái à, con nhất định đừng nghĩ rằng cái thằng Lâm Tinh Vũ có lòng tốt mua nhà cho gia đình ta ở.”

Lư Ngọc Trân nhìn Trương Uyển Du, nghiêm mặt nói: “Nó đang tự trải đường cho chính nó thôi, e rằng đến khi việc kiếm lợi ở công ty gặp vấn đề gì, dễ đẩy con ra mặt bảo vệ nó.”

Trương Minh Viễn suy ngẫm nói: “Thằng nhóc Lâm Tinh Vũ này rất được việc đấy chứ. Chỉ cho nó làm chức trợ lý nhỏ mà nó cũng làm được chuyện, cũng coi như một nhân tài.”

“Nhân tài cái gì? Rời khỏi Uyển Du nhà chúng ta xem, nó chẳng là cái thá gì hết, lại phải quay về bày sạp bán xiên nướng thôi.” Lư Ngọc Trân tự đắc nói.

“Con gái à, đừng mải miết cắm đầu thiết kế tác phẩm nữa, con cũng phải đi phát triển mối quan hệ xã hội của mình chứ.” Lư Ngọc Trân rành mạch nói: “Con nhìn xem, đến cả trợ lý của con còn biết kiếm chác và kết bạn khắp nơi thì một người làm tổng giám như con tại sao lại không phát huy tiềm lực bản thân chứ. Không sao đâu, cũng phải nhớ đánh tiếng với thằng Lâm Tinh Vũ, kêu nó thu liễm chút, ít nhất ở trước mặt con phải ngoan ngoãn.”

Trương Uyển Du cạn lời, toàn những lời đâu đâu vậy chứ?

Ba mẹ có thể không biết rõ, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, bản thân Lâm Tinh Vũ tích lũy được không ít tài sản.

“Được rồi, lần này chuyển nhà mới xong, trang trí nội thất với đồ đạc xong xuôi, chúng ta tổ chức tiệc rượu đi, mời bạn bè thân thích đến uống ly rượu mừng! Phải chúc mừng chứ!” Lư Ngọc Trân phấn khởi nói.

“Không sai, nhà chúng ta đúng là lâu lắm chưa tổ chức chuyện mừng rồi.” Trương Minh Viễn gật đầu tán thành.

. . .

Mấy ngày liền, hai vị trưởng bối nhà Trương Uyển Du bận rộn với chuyện sắp đặt căn nhà mới, rồi mời thêm bạn bè và họ hàng, tổ chức một bữa tiệc rượu ở khách sạn Thủy Nguyên ngay gần đó.