CHƯƠNG 8

“Nội kình đã thành, rốt cuộc có thể rời núi rồi.” Trong tay của Lâm Tinh Vũ nắm vuốt một khối ngọc bài xanh biếc, trong mắt lóe ra ánh sáng.

Ngày hôm sau.

Lâm Tinh Vũ vừa mới bước ra khu chung cư Giang Trì thì đã bị một chiếc Bentley ngăn lại.

“Nhất định phải tự mình ra mặt, cậu mới bằng lòng nói chuyện của nhà họ Tề đúng không?”

Từ trên xe có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest màu xanh bước xuống, mặt không biểu cảm nhìn Lâm Tinh Vũ.

Dáng người của người đàn ông trung niên thẳng tắp, góc cạnh, gương mặt rõ ràng, mũi thẳng, hai mắt sáng ngời có thần, cả người rất uy nghiêm, trông vô cùng có khí thế.

Đường nét trên gương mặt của ông ta có mấy phần giống với Lâm Tinh Vũ.

“Không ngờ tới là ông sẽ đích thân đến đây tìm tôi.” Khóe miệng của Lâm Tinh Vũ nở một nụ cười lạnh.

Vài chục năm trước, anh vẫn nhận ra người đàn ông trước mắt, là ba ruột của anh, Tề Hiên Giang.

“Tôi biết là cậu không muốn gặp tôi, cũng được, nhưng mà cậu không muốn gặp mặt ông nội mình một lần cuối cùng à?” Tề Hiên Giang hỏi.

Lâm Tinh Vũ im lặng một hồi, người ở nhà họ Tề, chỉ có ông nội là đối xử tốt với anh, vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, gương mặt hiền từ của ông nội.

Tề Hiên Giang nói: “Tìm một chỗ nói chuyện đi.”

Hai mươi phút sau, ở trên lầu hai mươi sáu khách sạn Thanh Vân.

Trong phòng họp to như thế chỉ có hai người và Tề Hiên Giang với Lâm Tinh Vũ ngồi đối diện nhau.

“Hai năm nay bệnh tình của ông nội cậu càng ngày càng nặng, luôn nằm ở trên giường, sức khỏe càng ngày càng không tốt, cứ nằm ở trên giường mà nhắc đến tên cậu, chỉ muốn tìm cậu trở về.” Tề Hiên Giang chậm rãi nói: “Bác cả, chú ba của cậu chỉ có hai đứa con gái, tất cả đều đã kết hôn, hiện tại hậu nhất đại của nhà họ Tề, cậu là dòng máu duy nhất.”

“Dòng máu duy nhất của nhà họ Tề…” Lâm Tinh Vũ lộ ra ý tự giễu: “Cho nên ông muốn tôi làm thẻ bài để ông tranh đoạt tài sản?”

“Cậu nghĩ quá đơn giản rồi.” Tề Hiên Giang hừ lạnh một tiếng: “Sản nghiệp của nhà họ Tề chúng ta ở Đế Kinh to lớn như thế, gia tộc có vô số chi nhánh, dựa theo quy định của gia tộc, nếu như sau khi gia chủ qua đời, đời thứ ba không có người thừa kế thì phải đổi thành một nhánh khác nhập chủ, khi đó nhà họ Tề sẽ không đến lượt chúng ta làm chủ.”

“Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi.” Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói.

“Trong mấy năm ông nội của cậu bị bệnh nặng, bọn người tam gia ngũ gia đã vùng dậy tranh đoạt quyền lực trong gia tộc, đã mưu đồ lớn, chẳng lẽ cậu muốn bởi vì cậu hành động theo cảm tính mà làm cho cơ nghiệp một đời của ông nội cậu bị người ta đoạt mất, ngay cả lâm chung cũng không an lòng?” Tề Hiên Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lâm Tinh Vũ nhíu mày, cười lạnh một tiếng.

Anh biết rõ Tề Hiên Giang là người như thế nào, vì quyền thế, có thể không từ thủ đoạn, không hề nói đến tình cảm.

Nếu như lần này không phải là ông nội bị bệnh nặng, địa vị của ông ta ở nhà họ Tề bị dao động, đường đường là nhị thái tử của nhà họ Tề ở Đế Kinh, làm sao có thể hạ mình đến thành phố Thanh Vân để tìm mình?

“Lâm Tinh Vũ, chẳng lẽ cậu muốn cả một đời này cứ ở nhà họ Trương nho nhỏ như thế này mà bị người khác sỉ nhục?” Tề Hiên Giang chậm rãi nói, rõ ràng là trước khi tìm tới Lâm Tinh Vũ, ông ta đã điều tra rõ tình huống cuộc sống của Lâm Tinh Vũ.