CHƯƠNG 79

Lư Ngọc Trân nhìn thấy hai cha con Trương Đức Hải bị ăn hiếp, trở nên đắc ý, nói: “Không nói em cũng quên mất luôn, anh ba, lần trước Trương Việt Bân chèn ép xưởng trang sức nhà tụi em. Còn chuyện lần này, em cũng đồng ý đưa ghi âm lên hội đồng quản trị, để các cổ đông họp với nhau giải quyết.”

“Còn có chuyện như thế?” Trương Đức Hải xoay người lại tức giận chửi mắng Trương Việt Bân: “Cái thằng con phản nghịch, còn dám che giấu ba làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, dám đi chèn ép hãng trang sức của chú năm con, con đúng là mất hết tình người mà!”

“Chuyện này, con cũng phải xin lỗi chú năm con! Có nghe không! Chân thành tí!”

Trương Việt Bân cảm thấy cực kì khó chịu, nghĩ thầm việc chèn ép xưởng trang sức của Trương Minh Viễn không phải do ba kêu sao?

“Phó tổng giám đốc Trương, ông muốn dạy dỗ con trai thì về nhà dạy đi.” Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói: “Không còn sớm nữa, tôi xuống dưới lấy xe đưa hai người về.”

Trương Đức Hải lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Vũ, trên cổ nổi cả gân xanh.

Cái thằng vô dụng nhiều chuyện này, không giỏi gì cả, giỏi nhất là làm trò cười cho người ta.

Chuyện này sắp giải quyết ổn thỏa rồi, lại bị nó làm hỏng hết!

Trương Đức Hải tức giận không thể phát tiết ra ngoài, cắn chặt răng, đưa tay giáng một cú tát vào mặt Trương Việt Bân.

Bốp!

Một cái tát mạnh giáng xuống, Trương Việt Bân không phục, che đi khuôn mặt đỏ bừng.

“Ba, ba đánh con làm gì?” Trương Việt Bân thắc mắc hỏi: “Là do Lâm Tinh Vũ tên phế vật này làm ba giận, ba đi đánh nó đi chứ!”

Trương Đức Hải vừa nghe những lời này, khuôn mặt lộ ra vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ, lại thêm một cú tát giáng xuống.

“Con câm miệng lại cho ba! Nói thêm một câu nữa, ba đánh chết con!”

Trương Việt Bân che đi khuôn mặt bị đánh sưng, cả người ngây ra.

“Quỳ xuống!”

Trương Đức Hải chỉ Trương Việt Bân, hằn giọng nói.

Trương Việt Bân không dám tin, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phải quỳ xuống trước mặt cả nhà Trương Uyển Du?

“Ba kêu con quỳ xuống ngay!” Trương Đức Hải tức giận, hét lên với Trương Việt Bân: “Có nghe không hả? Quỳ xuống xin lỗi chú năm thím năm con!”

Trương Việt Bân nghiến chặt răng, không quỳ xuống.

Bụp!

Trương Đức Hải tiến lên đạp Trương Việt Bân mấy cái, nắm lấy cổ anh ta đè xuống.

“Cái thằng con phản nghịch! Đây là chú năm chú ruột của con, là người họ hàng ruột thịt của con, con dám xúi giục người khác đi đánh ông ấy! Ông nội nếu còn ở đây, cũng sẽ kêu con quỳ xuống!” Trương Đức Hải tức giận nói: “Quỳ xuống xin lỗi chú năm, đồ mặt dày, có nghe hiểu không?”

“Con, con…..” Trương Việt Bân cảm thấy tủi nhục vô cùng, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt lạnh như băng của ba mình Trương Đức Hải, Trương Việt Bân lại nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nếu bằng chứng ghi âm bị phát tán ra ngoài, cắn chặt răng, đầu gối nhũn đi.

Ầm!

Trương Việt Bân quỳ xuống, mặt đầy tủi nhục, cúi đầu xuống, không dám nhìn cả nhà Trương Uyển Du.

Phải quỳ xuống trước mặt cả nhà Trương Uyển Du, anh ta muốn đi chết cho rồi!