CHƯƠNG 66

Mặc dù anh ta là cậu cả và là người thừa kế của nhà họ Tôn nhưng anh ta vẫn chưa phải là người nắm quyền trong nhà họ Tôn, hơn nữa nội bộ nhà họ Tôn cũng có những đối thủ cạnh tranh.

Số tiền lưu động mà anh ta có thể huy động được cũng chỉ từ 300- 600 tỷ, nhưng rất nhiều hoạt động kinh doanh cần vốn lưu động, vậy nên số tiền anh ta chuẩn bị để đấu giá hai món đồ trang sức này chỉ khoảng 180 tỷ.

Lần ra giá lần này gần như đã chạm đến cực hạn của anh ta… Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Tưởng Sương bởi vì chỉ có tổng đài trên tay của Tưởng Sương mới nhận được số tiền đấu giá của người dùng nặc danh kia.

Tự nhiên, khuôn mặt của Tưởng Sương trở nên vô cùng kinh ngạc, bàn tay cô ta cầm mic cũng hơi run rẩy.

“MC Tưởng, người dùng 9527 kia có ra giá không?” Một vị khách mời tò mò hỏi, nóng lòng muốn biết xem vị người dùng thần bí kia có ra giá hay không.

Tưởng Sương thở dài ra một hơi, sau khi ổn định lại tâm trạng, anh ta cầm chắc lại mic rồi nghiêm túc nói: “Người dùng 9527 ra giá 300 tỷ cho Thế Giới Chi Vương và 150 tỷ cho Vĩnh Hằng Chi Quang.”

“Cái gì? 300 tỷ sao?”

“Trời ạ! Đây là vị đại gia nào không biết, vừa xuất hiện đã ra giá 450 tỷ! Trong nhà anh ta có bao nhiêu mỏ mà dám chơi lớn như vậy?”

“Làm vậy rõ ràng là đang coi thường Tôn Kiên! Hoàn toàn áp đảo mức giá mà anh ta đưa ra, như vậy có khác gì bị vả thẳng vào mặt không?”

Khi mức giá trên trời đó được đưa ra, một làn sóng âm thanh lập tức trào lên, tất cả những người có mặt ở đó đều kêu lên kinh ngạc.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng, người dùng 9527 thần bí này tăng giá gấp mấy lần giá cũ, là muốn nói với Tôn Kiên rằng, tôi đang vả vào mặt anh đấy. Tôi có nhiều tiền hơn anh!

Sắc mặt của Tôn Kiên vô cùng khó coi, khuôn mặt anh ta bỏng rát. Thái độ của Trương Tuyết Nhàn cũng khó coi không kém.

Anh ta đã nói ra những lời lúc trước, bây giờ hoàn toàn không có đường lui.

450 tỷ! Tôn Kiên cũng hoảng hồn.

“Tuyết Nhàn, xem ra hôm nay… chúng ta không ép nổi giá của Thế Giới Chi Vương rồi, anh không lấy đâu ra được số tiền này.” Tôn Kiên thấp giọng nói, khuôn mặt nóng đến bỏng rát.

Trương Tuyết Nhàn tức giận, khuôn mặt cũng xanh mét, làm sao cô ta cũng không thể nghĩ ra được là ai đã ra cái giá đó?

Ai lại có số tiền lớn như vậy?

“Ha, đúng là một tên ngốc, bỏ ra 300 tỷ để mua món trang sức Thế Giới Chi Vương bỏ đi này.” Trương Tuyết Nhàn khinh khỉnh nói, giọng điệu lộ rõ sự ghen tức: “Tôi thấy não người này đúng là có vấn đề! Ngu hết thuốc chữa luôn!”

“Cũng phải! Giá gốc của hai món trang sức này cũng chỉ đáng hơn 30 tỷ, cho dù thiết kế đặc biệt thì cùng lắm cũng chỉ có giá 150- 180 tỷ.”

“Người đấu giá này đúng là hào phóng. Cảm giác như không quan tâm đến chút tiền này.”

“Ha, thế này chắc là vợ chồng Tôn Kiên tức lắm. Đã không trả được giá, lại còn chém gió.”

“Ai bảo lúc trước Tôn Kiên huênh hoang như vậy? Nếu tôi cũng có tiền tiêu không hết như anh ta thì tôi cũng lên chơi với anh ta rồi!”

Những khách mời có mặt ở đó thầm thì nói chuyện với nhau, nhìn vợ chồng Tôn Kiên như giễu cợt.

Khuôn mặt Tôn Kiên càng trở nên khó coi hơn, anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Tôn, từ khi nào vì chuyện tiền bạc mà anh ta lại chịu mất mặt như vậy.

Hội trường im lặng một lát.

“Nếu không có ai ra giá nữa, vậy thì Vĩnh Hằng Chi Quang và Thế Giới Chi Vương sẽ do anh 9527 đấu giá thành công.” Tưởng Sương gõ búa chốt số tiền, quyết định ai là người sở hữu hai món trang sức này.