CHƯƠNG 51

“Hả! Họ gọi Thẩm Tam gia đến rồi à? Còn muốn giữ chúng ta ở lại đây hết?”

“Lâm Tinh Vũ, anh có muốn chết thì cũng đừng hại bọn tôi!”

Vừa nghe tên Thẩm Tam gia, bạn học của Trương Uyển Du trong phòng đều lộ ra vẻ kinh hoàng, cảm thấy vô cùng sợ sệt, nhao nhao trách móc Lâm Tinh Vũ, cảm thấy Lâm Tinh Vũ đang hại bọn họ.

Thẩm Tam gia của Nam Thành là nhân vật uy danh lừng lẫy, thủ đoạn thấu trời. Thành phố Thanh Vân có lưu truyền một câu nói, trên đất Nam Thành, không có chuyện gì Thẩm Tam gia không thể giải quyết.

Người như vậy sao bọn họ dám đắc tội!

Lâm Tinh Vũ lắc đầu, cười đáp: “Thẩm Tam rất ghê gớm sao?”

“Ngay cả Thẩm Tam gia mà anh cũng không biết? Thế mà dám tuỳ tiện đánh người, đúng là ngu xuẩn!”

“Quả nhiên, Lâm Tinh Vũ anh không phân biệt rõ ai hết mà đã tuỳ tiện động đến đàn em của Thẩm Tam gia. Lần này anh coi như xong đời rồi.”

Sau khi Lâm Tinh Vũ nói ra câu này, các bạn học trong phòng đều lộ vẻ kinh ngạc, thần sắc khinh thường, còn tưởng rằng Lâm Tinh Vũ có tài cán gì mới dám đánh Hắc Xà, hoá ra là một con chim non không biết trời cao đất dày..

“Hừ! Đúng là điếc không sợ súng, Lâm Tinh Vũ anh ỷ vào bản thân mình biết chút đấm đá đã dám đánh anh Xà. Anh có biết Thẩm Tam gia ở Nam Thành là người như thế nào không?” Lữ Huy lạnh lùng lên tiếng, còn hùa vào nói chuyện ân cần hơn cả em họ của Hắc Xà nữa.

Bọn họ đều sợ Thẩm Tam gia đến tính sổ, một khi Thẩm Tam gia đến thì tối nay chắc chắn sẽ có một màn gió tanh mưa máu, nên ai cũng muốn mau chóng thoát thân.

“Anh đúng là đồ không biết điều.”

Chát!

Lâm Tinh Vũ vung tay tát vào mặt Lữ Huy, đánh mạnh đến mức anh ta phải xoay hai vòng, sau đó lăn ra khỏi phòng bao.

“Lâm Tinh Vũ, thôi bỏ đi, chúng ta mau rời đi thôi.” Thần sắc Trương Uyển Du cũng có vẻ lo lắng.

Theo như cô quan sát, lần này Lâm Tinh Vũ làm như thế chắc hẳn là vì quá kích động, hoàn toàn là hành vi thô bạo, chẳng màng bản thân có gánh được hậu quả không mà đã đánh Hắc Xà quỳ xuống, kết thành mối tử thù.

Bạo lực vốn dĩ không thể giải quyết được vấn đề, giờ tình hình đã loạn tùng phèo đến mức này, cô cũng không biết phải thu dọn như thế nào.

Nhưng trong lòng cô có một chút cảm động, dù gì Lâm Tinh Vũ cũng vì cô mới dám đứng ra liều mình như thế.

“Bọn bây còn muốn chạy à? Tao nói cho bọn mày biết, hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi đây!” Tên em họ xăm trổ đầy tay của Hắc Xà ra vẻ kiêu căng hung hãn mà nói.

Bộp!

Lâm Tinh Vũ không nói nhiều lời, tiến lên tung một cước, đá bay tên xăm đầy tay kia ra khỏi phòng bao.

Tiếp đó, anh quay sang nhìn Trương Uyển Du, vẻ mặt rất bình thản hờ hững, mỉm cười nói: “Uyển Du, không sao đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Em đợi anh vài phút, anh đi xử lý chuyện này.”

Nói xong, Lâm Tinh Vũ xách Hắc Xà như xách gà ra khỏi phòng bao.

“Lâm Tinh Vũ. . .” Trương Uyển Du nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Tinh Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời được.

Ngoài phòng bao, trên hành lang được trang trí xa hoa.

Hắc Xà cùng Lữ Huy ngoan ngoãn quỳ xuống đất, trên mặt mang vẻ không phục, nhưng dù muốn đứng lên cũng không thể đứng lên được, gân cốt trên đầu gối đã bị Lâm Tinh Vũ đá tê liệt rồi, không còn chút sức lực nào cả.

Lâm Tinh Vũ đứng chắp tay sau lưng, mặt không biểu cảm.

Ở đằng xa, vài tên đàn em của Hắc Xà không dám tiến lại gần, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt hung tợn.

Bọn họ đang đợi, đợi Thẩm Tam gia đích thân dẫn người tới, đừng nói Lâm Tinh Vũ mạnh đến đâu, mà dù anh có là rồng đi nữa cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ước chừng qua ba phút.

Mười mấy tên đô con mặc đồ tây rất chỉnh tề đi đến.

Trong mười mấy tên vệ sĩ này có một người đàn ông trung niên thân hình mảnh khảnh, mặc bộ đồ thời Đường màu đỏ, trong tay cầm một chuỗi phật châu, thoạt nhìn vô cùng nổi bật.

“Tam gia! Cuối cùng ngài cũng đến rồi, ngài nhất định phải giải quyết việc này giúp tôi!” Hắc Xà nhìn thấy cứu tinh đến, liền hét lớn.

Thẩm Tam gia dường như không đếm xỉa đến Hắc Xà, ông ta nhìn sang bóng lưng trẻ tuổi đang đứng chắp tay ở đằng kia, con ngươi bỗng co lại, thần sắc chần chừ.

“Lâm…Lâm gia?”