CHƯƠNG 48

Rầm!

Ngay lúc này, cửa phòng bao bỗng nhiên bị đá văng ra.

Một người đàn ông ông trẻ tuổi hung dữ, xăm cả một cánh tay, đùng đùng sát khí dẫn theo một thanh niên dáng người gầy yếu đi vào.

“Đây là bạn của ai? Mẹ nó, uống nhiều rồi nên không biết mình họ gì nữa, dám hất rượu vào mặt ông đây.” Người đàn ông vẻ dữ tợn, nói một cách rất hung hăng: “Ai dẫn hắn đến, đứng ra đây cho ông.”

Mọi người bên trong phòng bao đều rơi vào sự trầm mặc ngắn ngủi.

Bạn học nam bị đánh cho bầm dập mặt mũi đó chính là cậu bạn cùng đến tham gia buổi họp mặt lần này.

Lúc trước anh ta còn giễu cợt Lâm Tinh Vũ giúp Lữ Huy.

Lữ Huy ho khan vài tiếng, nói: “Thả người ra.”

“Mày bảo thả người là thả à, mày là cái thá gì chứ?” Người đàn ông có hình xăm ở cánh tay chất vấn Lữ Huy với vẻ mặt hung hãn.

“Tao là cái thá gì? Tao là ba mày đó!” Lữ Huy xông lên, tát người đàn ông săm trổ chát một phát.

“Tao là Lữ Huy, công ty xây dựng Húc Dương ở gần đây là của tao mở. KTV Tử Kim Vương Triều ban đầu là do công ty tao trang trí tu sửa, ông chủ và tao là bạn cũ, thằng nhãi con nhà mày còn dám ra oai ở đây với tao.” Lữ Huy đầy vẻ phách lối nói.

“Lữ Huy? Công ty xây dựng Húc Dương?” Người đàn ông xăm trổ đang định đánh trả, bỗng có vẻ chần chừ, sau đó nén lửa giận ngất trời, rời khỏi phòng bao: “Mày cứ chờ đấy.”

“Anh Lữ, thật sự cảm ơn anh.”

“Anh Lữ quá lợi hại, thế mới đáng mặt chứ lại! Vừa nói tên ra một cái là thằng côn đồ kia ngây người luôn.”

“Đúng đấy, cánh đàn ông chúng ta là phải sống tiêu sái như anh Lữ đây này.”

Cả đám người trong phòng bao đều đang nịnh bợ Lữ Huy.

Lữ Huy đắc ý ngồi xuống sofa, hít một hơi xì gà.

Mỗi ngày, anh ta đều ăn chơi đàn đúm ở đủ mọi nơi, nên cũng quen vài nhân vật có máu mặt trong hắc đạo. Như cái loại côn đồ cỏn con này, không biết anh ta đã dạy dỗ bao nhiêu lần, chưa từng có hậu họa, nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

Người này lại tự dẫn xác đến, đúng là cái bao cát thích hợp để anh ta ra oai trước mặt Trương Uyển Du.

“Cái loại côn đồ nửa vời ban nãy cũng chỉ dám ra vẻ trước mặt mọi người thôi, còn gặp phải tôi thì phải an phận.” Lữ Huy có vẻ đắc ý nói, dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời.

“Chứ gì nữa, anh Lữ của chúng ta dẫu sao cũng là nhân vật có máu mặt ở đây. Không giống như một số người nào đó, ngoài ghen ghét và hãm hại người khác ra thì chẳng được cái tích sự gì. Là một thằng đàn ông, mà ban nãy có người xông vào còn chẳng dám ho he lấy một tiếng.” Một nữ sinh nói một cách quái gở, ánh mắt thì hướng về phía Lâm Tinh Vũ.

Lữ Huy bật cười nói: “Đừng nói người nào đó chính là Lâm Tinh Vũ đấy nha. Uyển Du, cậu đã thấy chưa, nếu cậu gặp phải chuyện này, cái loại phế vật như Lâm Tinh Vũ có thể giúp được cậu hay sao? Đúng là chẳng có một chút cảm giác an toàn nào cả.”

“Ai là Lữ Huy?”

Đúng lúc này, bên ngoài phòng bao vang lên một tiếng quát phẫn nộ.

Một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài dẫn theo bảy, tám tên đàn ông cao lớn cầm côn sắt xông vào bên trong, bên cạnh người đàn ông mặt sẹo chính là người đàn ông có hình xăm trên cánh tay bị đánh ban nãy.

“To gan gớm nhỉ, dám đánh em họ tao trong khu của Hắc Xà tao à?” Người đàn ông mặt sẹo ngậm điếu thuốc trong miệng, biểu cảm lạnh lùng nói.