CHƯƠNG 43

Một mình Tề Hiên Giang ngồi trên ghế dựa, mặt không cảm xúc, trên mặt lúc nào cũng duy trì vẻ oai phong của người bề trên.

Lâm Tinh Vũ kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Không phải rất có lòng tin tôi sẽ đến cầu xin ông sao? Sao lại chủ động tìm đến tôi, không chờ được nữa à?”

Sắc mặt Tề Hiên Giang bình tĩnh nói: “Xem ra, làm thế nào con cũng không chịu quay trở về nhà họ Tề rồi.”

“Năm tám tuổi tôi đã từng nói rồi, từ giờ trở đi nhà họ Tề với tôi không còn liên quan gì nữa.” Lâm Tinh Vũ hờ hững nói.

“Con không muốn trở về nhà họ Tề, ba sẽ không ép con, giống như năm tám tuổi con muốn đi, ba cũng không cố giữ con lại.” Tề Hiên Giang thản nhiên nói: “Ly hôn với mẹ con, là một trong số ít chuyện ba đã làm sai trong đời. Nhưng, ba sẽ không bao giờ chính miệng nhận sai.”

“Ha.” Lâm Tinh Vũ cười lạnh: “Vậy hôm nay ông tìm tôi đến, là muốn nói gì?”

“Hôm nay ba muốn con đến, là muốn nói với con, ba phải trở về Đế Kinh rồi.” Tề Hiên Giang nói.

“Ba đã mua một căn biệt thự ở sơn trang Tuyết Long, khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Thanh Vân, ở garage ngầm có 10 chiếc xe thể thao. Còn nữa, trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ này có một trăm triệu đô.” Tề Hiên Giang nhàn nhạt nói: “Con cầm lấy hết đi. Cho dù con không nhận người ba này, thì con trai của Tề Hiên Giang ta cũng không thể bị người khác ức hiếp sỉ nhục, sống một cuộc đời kiếp nhược được!”

“Tôi không cần.” Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói.

“Con coi như ba tội nghiệp con cũng được, coi như ba tự áy náy trong lòng cũng được. Những thứ mà Tề Hiên Giang ta đã tặng ra chưa từng lấy lại bao giờ.” Tề Hiên Giang cực kỳ uy nghiêm nói.

“Ba cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con, cả tòa khách sạn Thanh Vân này ba cũng đã mua lại rồi, những thứ cho con cũng để trong két sắt của phòng hội nghị này, mật mã là sinh nhật của con.” Tề Hiên Giang chậm rãi nói: “Lúc nào con muốn dùng đến những thứ này, con cứ tự đến lấy. Nếu con thấy tức giận, có thể phá hỏng hoặc vứt hết đi, cũng có thể mặc kệ nó. Tóm lại, tất cả tùy con.”

Lâm Tinh Vũ lắc đầu cười lạnh.

Tác phong của Tề Hiên Giang vẫn giống trong ấn tượng, bá đạo tự phụ, tự cho rằng có thể nắm trong tay mọi thứ của người khác.

“Chỉ là, trong lòng con cũng quá xem thường Tề Hiên Giang ta rồi.” Trên gương mặt của Tề Hiên Giang toát ra sự tự tin mãnh liệt: “Con cho rằng, ba cứ phải dựa vào con trai mới có thể đứng vững chân ở nhà họ Tề tại Đế Kinh sao?”

“Hừ.”

Tề Hiên Giang hừ lạnh một tiếng, chuyển chủ đề, nói tiếp: “Ba nói cho con biết. Lần này con không trở về nhà họ Tề cùng ba, vậy thì chờ 3 tháng sau ba sẽ gửi tin tức cho con, đến lúc đó, con hãy trở về gặp ông nội con. Đừng có tự tiện về Đế Kinh trước.”

“Nếu ba tháng sau, ba không gửi tin cho con. . . Con nhớ cho rõ, cả đời này con không được tiết lộ thân thế của con với bất kỳ ai, càng đừng đặt chân đến Đế Kinh một bước, quên hết những chuyện trước đây đi, hiểu chưa?”

Lâm Tinh Vũ nói: “Chỉ có thế thôi?”

Tề Hiên Giang nói: “Con phải nhớ kỹ.”

Lâm Tinh Vũ đứng dậy rời đi, đi được một nửa, lông mày khẽ cau lại, anh mang máng cảm giác được những lời nói của Tề Hiên Giang hôm nay, biểu hiện có chút không đúng.

Dường như, chuyện của nhà họ Tề ở Đế Kinh còn phức tạp hơn mình tưởng tượng….

Sắc mặt Lâm Tinh Vũ do dự, quay đầu nhìn lại.

Vừa hay đón nhận ánh mắt của Tề Hiên Giang.

“Con còn có việc gì?” Vẻ mặt Tề Hiên Giang như cũ hỏi.