CHƯƠNG 37

“Cái này!” Thẩm Tam sợ hãi không thôi, nhìn Lâm Tinh Vũ với ánh mắt không dám tin.

Ban đầu ông ta không định giết Lâm Tinh Vũ thật, chỉ định bắn một phát vào chân Lâm Tinh Vũ rồi mới từ từ dạy dỗ lại anh.

Nhưng ông ta không ngờ ngay cả điều này mà Lâm Tinh Vũ cũng nhìn ra được, phải có nhãn lực đáng gờm đến mức nào mới nhìn ra được như thế? Vào giây phút đạn ra khỏi nòng đã có thể nhìn được chính xác phương hướng nó bay, không những thế còn né được đạn rồi tước luôn súng của ông ta một cách dễ dàng?

Ông ta đã chọc phải tên nào thế này?

Thẩm Tam hối hận muốn chết. Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Vũ.

“Chẳng. . . chẳng lẽ cậu là cao thủ cổ võ?” Thẩm Tam hỏi với giọng điệu bán tín bán nghi.

“Ồ?” Lâm Tinh Vũ thấy thích thú, không ngờ Thẩm Tam cũng biết cái này, biết cả sự tồn tại của giới cổ võ.

“Ông cũng biết cao thủ cổ võ?”

“Quả nhiên là vậy.” Thẩm Tam lẩm bẩm, nghĩ thầm lần này mình thảm đến thế cũng không oan.

Trước đây Thẩm Tam có qua lại với một đại lão có địa vị cao vút ở giới ngầm tỉnh bên, có luyện một chút cổ võ, có thể dễ dàng đánh ngã mười mấy tên vệ sĩ cầm đao, nhưng không đáng sợ đến mức như Lâm Tinh Vũ. Nghe vị đại lão kia nói, cao thủ cổ võ hùng mạnh có tốc độ rất nhanh, đạn khó mà bắn trúng được, nếu gặp phải người như vậy thì đừng mơ cầm súng ra ứng phó.

Nhất là cao thủ cổ võ chân chính, những người như thế đều có thế lực hùng mạnh chống sau lưng, tuyệt đối không được đắc tội!

Nghĩ đến đây Thẩm Tam lập tức quỳ phịch xuống, cầu xin: “Lâm gia, bỏ qua cho tôi đi. Là tôi có mắt như mù, nhưng tôi thật sự không định đắc tội ngài đâu! Tất cả đều là ý của tên tạp chủng nhà họ Tôn kia hết!”

“Ông nói, người nhà họ Tôn sai ông làm?” Lâm Tinh Vũ hỏi với vẻ lạnh lùng, cũng dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

“Đúng vậy. Là thằng tạp chủng Tôn Kiên kia, nó hại tôi, bảo tôi đi bắt Lâm gia lại. Tôi chỉ bị cậu ta lợi dụng thôi.” Thẩm Tam hung hăng nói, nghiến răng nghiến lợi lại.

Bây giờ ông ta chỉ hận không thể giết tên Tôn Kiên đã đẩy mình vào cảnh suýt chết như này.

Ban đầu ông ta còn tưởng làm chút chuyện vặt, tiện thể kết một mối giao tình với đại công tử Tôn Kiên của nhà họ Tôn, ai ngờ lại chọc phải hoạ lớn tày trời như thế này.

Tôn Kiên còn thề non hẹn biển rằng Lâm Tinh Vũ chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi, tuỳ tiện trói lại là xong việc, rõ ràng là muốn đẩy ông ta vào đường chết mà!

Lâm Tinh Vũ suy nghĩ một lát rồi lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ hết cho tôi!”

Thẩm Tam âm thầm thở phào một hơi, nghiêm mặt lại nói: “Lâm gia, lúc chiều Tôn Kiên hẹn tôi ăn một bữa cơm rồi đưa tôi một tấm hình, bảo tôi cho người đi bắt kẻ trong hình lại, còn ra giá thù lao là 15 tỷ nữa.”

“Bức ảnh đâu?” Lâm Tinh Vũ cắt ngang hỏi.

Thẩm Tam lập tức lấy hai bức ảnh trong túi ra rồi đưa cho Lâm Tinh Vũ.

Một tấm là ảnh gia đình của Uyển Du, một tấm khác là hình của anh.

Nhìn hai tấm ảnh ở trong tay, Lâm Tinh Vũ dần lạnh mặt lại.

Lâm Tinh Vũ nói: “Nói tiếp đi, Tôn Kiên bảo ông bắt tôi, sau đó làm thế nào?”