CHƯƠNG 296

Cũng chỉ có Long Phủ mới có thể làm cho nhà họ Văn và thế lực sau lưng nhà họ Văn bị dọa thành như vậy.

Thật kỳ lạ, chuyện này không hề đơn giản.

Lâm Tinh Vũ vốn cho rằng thế lực sau lưng nhà họ Văn chính là một thế lực ẩn thế vô cùng thoát tục.

Ban đầu, mình đã dự định ép những thế lực ẩn thế này, sau đó đánh từng cái, thu phục toàn diện, tiêu diệt nhà họ Văn trong một lần, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu.

Nhưng mà ngày hôm nay xem ra mình đã xem thường nhà họ Văn rồi.

Có thể nuốt trôi cục tức này, co đầu rụt cổ vào trong chỗ tối, phải biết rắn độc ẩn nắp là để lần tiếp theo có thể cắn người lợi hại hơn.

Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Lâm Tinh Vũ, anh đã bắt đầu hoài nghi.

Ai lại biết thân phận truyền nhân Long Phủ của mình chứ?

Trong lần đầu tiên đến tìm người nhà họ Ninh, Lâm Tinh Vũ chưa từng để lộ bất cứ thủ đoạn nào, thành thành thật thật ở nhà họ Trương sinh hoạt giống như là một người bình thường, chính là không muốn nhấc lên sóng gió trước khi đạt được thành công.

Sau khi rời núi cũng chưa từng có người nào biết thân phận này của mình.

Nhà họ Ninh ở Đế Kinh đúng là coi mình như đại trưởng lão, năm đó sư phụ và nhà họ Ninh kết thiện duyên, cũng chưa từng nói cho nhà họ Ninh thân phận thực tế.

Phải biết Phủ Quân của Long Phủ hành tẩu thế tục, từ xưa đến nay sẽ không làm lộ thân phận thật sự? Đây là quy tắc được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở điểm nào? Để lộ thân phận rồi à? Nếu không thì tại sao lại để nhà họ Văn có phản ứng kỳ quái như thế?

Suy nghĩ một hồi, Lâm Tinh Vũ quyết định tìm cơ hội liên lạc với những người đang ẩn nấp trong ngũ môn thập nhị đường dưới trướng Long Phủ, để hiểu rõ tình huống hiện tại.

Về phần Văn Thiên Phượng và nhà họ Văn, không tin là bọn họ có thể tránh né cả một đời, cho dù có nghiêng trời lệch đất, sớm muộn gì cũng phải bắt bọn họ.

Cũng mặc kệ thế lực thần bí trong âm thầm đang lên kế hoạch làm chuyện gì, quản hắn ta là ai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người thần điều chết.

Rất nhanh, chiếc Bentley chạy đến tòa cao ốc Tắc Thành.

Buổi tối, Vu Tắc Thành triệu tập tất cả các nhân viên tài giỏi công ty mở một cuộc họp lớn, liên quan đến chuyện tiếp nhận tất cả các sản nghiệp của nhà họ Văn.

Những người mà Vu Tắc Thành tìm đều là người phụ trách đoàn đội, dù sao bảy tám chục thương vụ trong tay đều phải giao cho đoàn đội.

Nhà họ Văn Đế Kinh vốn có sản nghiệp, lại cộng thêm chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Tề, tính đến các ngành nghề, từng lĩnh vực, xử lý cũng thật sự rất phiền toái.

Cũng may, nhà họ Văn đều co đầu rụt cổ, thủ đoạn thương nghiệp quá mức đơn giản, chỉ cần đi qua một quá trình là được.

Một đồng tiền cũng không cần tiêu, có lẽ là nghe hơi khó tin.

Nhưng mà sự thật chính là như thế, Lâm Tinh Vũ mạnh mẽ như vậy đó.

Người đời không hiểu thế lực trong tay có thể giải quyết hết tất cả.

Nếu không, bạn có một cái đầu thông minh đến cỡ nào, cho dù có ý kiến kinh doanh tốt như thế nào, nếu như không có sức lực bảo vệ, có kiếm nhiều tiền đi nữa thì cũng chính là kiếm cho người ta.

Nhà họ Văn rời khỏi Đế Kinh, cái bánh gato còn để lại, đương nhiên là của Lâm Tinh Vũ tất, không có người nào dám không có mắt vụng trộm chạm vào cái bánh gato.

Đến một cấp độ nhất định, đến bàn cờ đỉnh cao nhất thì chính là như thế.

Nếu như không phải giết sạch người nhà, vậy thì chính là từ bỏ tất cả, ngoan ngoãn thoái ẩn, âm thầm vứt bỏ tất cả.