CHƯƠNG 294

Lần này coi bộ Lâm Tinh Vũ thuận lợi, còn muốn đuổi cùng giết tận nhà họ Văn.

Tuy rằng Vu Tắc Thành đã lăn lộn ở Đế Kinh này bao nhiêu năm, suốt ngày đánh đánh giết giết nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng bá đạo như tối nay.

Một mình Lâm Tinh Vũ đi vào Đế Dương Thành không quá mười phút, đám thị vệ ngầm và con cháu nhà họ Văn chạy thoát thân ra ngoài như những con chó mất nhà, thật khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.

Đây không phải là một đám lưu manh, mà là nhà họ Văn ở Đế Kinh! Có thể xếp vào top năm hào môn thế gia của nước H mà lại bị một người đuổi đánh như vậy sao? Hỏa lực trong tay bọn họ đều là giả hay sao?

Vu Tắc Thành thật sự không dám tưởng tượng nữa, thân thủ của Lâm Tinh Vũ đã đạt đến mức nào rồi chứ, thật quá kinh khủng.

Gọi điện thoại dặn dò sắp xếp xong, Vu Tắc Thành nghiêm túc nói: “Anh Vũ, tôi đã điều động người xong hết rồi, mọi người rất nhanh thôi là có thể tập trung lại.”

“Tốt lắm.” Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu.

“À đúng rồi anh Vũ, tôi chỉ nhìn thấy Văn Thiên Phượng chạy ra, còn Văn Thiên Giao thì không thấy bóng dáng đâu cả, anh bắt được ông ta chưa?” Vu Tắc Thành thận trọng hỏi nhưng không dám hỏi Lâm Tinh Vũ đã xảy ra chuyện gì ở trong tòa nhà nhà họ Văn.

Ông ta đã tận mắt nhìn thấy trong tòa nhà nhà họ Văn xảy ra một vụ nổ, đó chắc chắn là chấn động của lựu đạn.

Đến cả loại hỏa lực này cũng được dùng đến rồi mà Lâm Tinh Vũ vẫn có thể đi ra mà không không có chút tổn thương nào cả thì có thể tưởng tượng được bên trong đã xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

“Chết rồi.” Lâm Tinh Vũ bình tĩnh nói.

“Thuộc hạ hiểu rồi.” Vu Tắc Thành gật đầu, trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn.

Văn Thiên Giao chết rồi sao?

Trận sóng gió này ở Đế Kinh còn lớn hơn so với những gì ông ta tưởng tượng!

Quá chấn động, thật sự không thể biết được ngày mai thế cục ở Đế Kinh sẽ thay đổi như thế nào!

Cả hai người không ai nói gì nữa.

Hai mươi phút sau.

Chiếc Bentley dừng lại trước một khu biệt thự nguy nga và sang trọng.

Đây là một trang viên có diện tích khổng lồ có một không hai, chỉ một khu đất lớn như vậy ở một khu phồn hoa náo nhiệt của trung tâm Đế Kinh đã có giá trên trời với mười mấy chữ số rồi, điều này cho thấy mức độ giàu có của nhà họ Văn.

Bên ngoài trang viên, vô số chiếc Bentley màu đen đã đậu sẵn, tất cả đều là tinh anh cốt cán do Vu Tắc Thành phái đến.

“Báo cáo ông Vu!”

Lúc này, Gấu Xám với thân hình cơ bắp mạnh mẽ đi đến, liếc nhìn Lâm Tinh Vũ, vô cùng sợ hãi rồi vội vàng cúi đầu, thần sắc kinh ngạc. Anh ta đã nhìn thấy thủ đoạn ở cổng lần trước của Lâm Tinh Vũ, đúng là như thần.

Ông Vu đưa một người thần thánh đến biệt uyển nhà họ Văn, lại còn triệu tập nhiều thuộc hạ như vậy, không phải là muốn làm chuyện chấn động gì đó chứ?

“Có chuyện gì vậy? Tình hình nhà họ Văn ở đây thế nào rồi Gấu Xám?” Vu Tắc Thành lo lắng hỏi.

“Ông Vu, ngài bảo tôi đưa người đến, tôi vừa mới đến nên cũng không biết tình hình như tế nào cả. Khi tôi đến nơi thì biệt uyển nhà họ Văn đã không còn một ai nữa rồi, hoàn toàn trống rỗng hết.” Gấu Xám nói một cách nghi hoặc.