CHƯƠNG 284

“Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng tôi không biết, Trương Uyển Du kia của nhà họ Trương kia là do cậu nâng đỡ đúng không?” Vương Thành Đạo nhìn chằm chằm về phía Ninh Đằng: “Đứa con trai Vương Quốc Khang và đứa cháu Vương Tử Văn của tôi chẳng qua cũng vì muốn có được người phụ nữ Trương Uyển Du kia, vậy nên cậu mới vào hùa với Thẩm Tam để phế hai đứa bọn chúng, mọi chuyện có đúng là như vậy không?”

Vương Thành Đạo siết chặt tay, tức giận gầm lên.

Ninh Đằng và Ngô Dương quay ra nhìn nhau, cả hai nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra là như vậy, chẳng trách ba con nhà Vương Quốc Khang không màng sống chết muốn ra tay với Trương Uyển Du?

Trương Uyển Du là ai chứ? Đó là vợ của đại lão Lâm Tinh Vũ đấy.

Người khác không biết chuyện Lâm Tinh Vũ là đại trưởng lão của nhà họ Ninh Đế Kinh nhưng Ninh Đằng thì biết rất rõ, Ngô Dương cũng biết Lâm Tinh Vũ là một nhân vật lớn không tầm thường.

Người của nhà họ Vương đúng là muốn chết! Lại còn nói chỉ muốn có được người phụ nữ Trương Uyển Du kia?

Ninh Đằng suy nghĩ một lát rồi nói không hề khách khí: “Ông Vương, ông ép người quá đáng như vậy là tính làm gì? Cho dù tôi thừa nhận, thừa nhận là do Ninh Đằng tôi làm thì ông làm gì được? Ông muốn làm gì nào?”

Biết được đầu đuôi mọi chuyện, Ninh Đằng quyết định phải gánh chuyện này thay cho đại trưởng lão, cho dù anh ta phải chịu tiếng xấu này cũng không sao, dù sao đây cũng là một cơ hội để anh thể hiện trước mặt Lâm Tinh Vũ.

Phải biết rằng đại trưởng lão của nhà họ Ninh Đế Kinh là người có địa vị thế nào? Là người có thân phận chỉ xếp sau ông nội Ninh Bá Thiên của anh ta, tất cả người của nhà họ Ninh đều phải cúi đầu khi gặp mặt.

Nếu như đại trưởng lão bằng lòng khen ngợi anh ta một câu trước mặt ông cụ Ninh thì anh ta lập tức một bước lên mây, bản thân cũng có sức cạnh tranh hơn trong số đám con cháu của nhà họ Ninh Đế Kinh.

Thực ra trong số đám con cháu của nhà họ Ninh Đế Kinh, vị trí của Ninh Đằng chỉ ở mức trung bình, không đến nỗi quá kém nhưng cũng không phải là rất tốt.

Nếu không anh ta cũng không được sắp xếp đến tỉnh Đông Hải để phát triển sự nghiệp mà là ở lại Đế Kinh, vùng đất trung tâm của quyền lực.

“Được lắm! Cậu dám thừa nhận rồi sao?” Hình như Vương Thành Đạo chỉ chờ một câu nói này của Ninh Đằng, ông ta cười lạnh: “Tôi không làm gì được cậu vì cậu là người của nhà họ Ninh Đế Kinh, nhưng Ninh Đằng, cả đời này cậu cũng đừng hòng trở người được! Cậu sẽ phải cút khỏi Đế Kinh, bị đám con cháu nhà họ Ninh giẫm đạp.”

“Ông già họ Vương, ông đang nói cái gì vậy?” Vương Đằng cũng nổi điên, câu nói của Vương Thành Đạo đã chọc đúng vào chỗ đau của anh ta.

Lúc trước khi ở nhà họ Ninh Đế Kinh, đúng là Ninh Đằng không có quyền lên tiếng và địa vị gì, cũng chẳng phải là một nhân vật gì, tuyệt đối không phải là người uy phong như ở tỉnh Đông Hải này.

Chính là kiểu thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Năm đó Ninh Đằng suy nghĩ như vậy, không cam tâm bị đám con cháu nhà họ Ninh chèn ép quá đáng nên mới lựa chọn đến tỉnh Đông Hải.

Nhưng việc đến Đông Hải là một quyết định rất chính xác của anh ta, anh ta bám vào được một nhân vật lớn như đại trưởng lão. Ninh Đằng chỉ mong được đại trưởng lão khen ngợi, để có thể tự hào quay về Đế Kinh. Vậy nên anh ta không hề báo cáo lại với nhà họ Ninh Đế Kinh về sự xuất hiện của đại trưởng lão.

“Cậu chuẩn bị nghe điện thoại đi, chuyện ban nãy cậu vừa thừa nhận, tôi đã ghi âm gửi cho Ninh Tông Bảo, người anh em họ Ninh rồi.” Vương Thành Đạo cười lạnh rồi nói.

Ninh Đằng hơi chau mày, tự nhiên điện thoại anh ta đổ chuông.

Vừa nhìn số điện thoại, trên trán anh ta đã túa ra mồ hôi.

Ninh Tông Bảo là bác của anh ta, là nhân vật hàng đầu chỉ sau ông cụ Ninh, Ninh Bá Thiên của nhà họ Ninh Đế Kinh.

Lúc đầu Ninh Đằng cũng bị con trai của Ninh Tông Bảo chèn ép đuổi ra khỏi Đế Kinh. Ba của Ninh Đằng cũng bị Ninh Tông Bảo chèn ép, đây chắc chắn là người có quan hệ đối địch với gia đình anh ta.