CHƯƠNG 282

Vu Tắc Thành tràn đầy nhiệt huyết bước ra khỏi văn phòng, ngay lập tức bắt đầu phân bổ nhân lực và sắp xếp một loạt hành động! Hãy chuẩn bị ngày mai theo Vũ gia đại náo Đế Đô!

Thành phố Thanh Vân, tỉnh Đông Hải.

Khách sạn Vương Thị, đại sảnh tầng 25.

Trong đại sảnh chào khách rộng thênh thang, chỉ có một cái bàn dành cho khách ngồi.

Ngô Dương kính cẩn đứng bên cạnh một người thanh niên trẻ tuổi có phong thái tinh anh.

Đây chính là người đứng đầu Tập đoàn Ninh Thị Đông Hải, Ninh Đằng.

Đối diện với Ninh Đằng, là một người đàn ông trung niên phong thái ung dung, khí chất nho nhã đang ngồi, mặc một bộ vest chỉn chu, luôn treo nụ cười trên môi.

“Vương Thừa Càn, chủ tịch Vương, chuyện của tập đoàn đá quý Trương Thị, tôi muốn hỏi tội Vương Quốc Khang. Tôi không biết tại sao ngài lại muốn nói đỡ cho ông ta.” – Ninh Đằng lạnh nhạt nói: “Vương Quốc Khang dám trắng trợn biển thủ sản nghiệp của nhà họ Ninh, chuyện này tôi sẽ không cho qua thế này đâu, mặt mũi của nhà họ Vương cũng khó coi đấy.”

Mục đích chuyến này của Ninh Đằng, là xử lí chuyện lần trước cha con Vương Quốc Khang cho Ngô Dương bay màu, dù sao đây cũng là chuyện mà trưởng lão đã căn dặn, không thể qua loa!

“Chủ tịch Ninh, nếu chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, thì Vương Thừa Càn tôi cũng không hẹn chủ tịch Ninh ra đây làm gì.” – Vương Thừa Càn cười cười, sau đó chuyển chủ đề: “Chẳng qua là, chủ tịch Ninh, thủ đoạn của cậu có hơi dữ dội và tàn nhẫn quá rồi không?”

Vương Thừa Càn không quan tâm đến sự sống chết của cha con Vương Quốc Khang, nhưng ông già trong nhà lại rất để ý, thành ra không thể không quan tâm.

Nghĩ lại cũng kỳ, đôi cha con Vương Quốc Khang này tính tình thì không ra gì, lại còn không biết điều, hắn cũng chưa từng coi trọng bọn họ. Chả là, lần này Ninh Đằng ra tay có quá tàn nhẫn, cậu ta thẳng tay tiệt đường con cháu của cha con Vương Quốc Khang, còn đánh cho cả hai đầu óc lú lẫn.

Lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng thê thảm của cha con Vương Quốc Khang, hắn nhìn thấy mà hoảng, không nỡ nhìn, thật là mất mặt.

Hắn cũng vội vàng phong tỏa mọi tin tức, vụ bê bối của cha con Vương Quốc Khang ở toà nhà Bảo Đình vẫn chưa truyền ra giới thượng lưu.

“Thủ đoạn của tôi ác liệt quá à?” – Ninh Đằng cười khẩy, cảm thấy chả ra làm sao: “Chủ tịch Vương, tôi chỉ nói với ngài rằng thủ đoạn bây giờ của tôi đã rất nhân từ rồi! Chuyện này chỉ là khởi đầu cho sự xui xẻo của nhà họ Vương các ông thôi.”

Đùa à, chắc nghĩ rằng Ninh Thị Đông Hải ăn chay thật?

“Tôi cảnh cáo nhà họ Vương các ông, trong vòng 24 giờ, phải lập tức giao ra toàn bộ cổ phần của tập đoàn đá quý Trương Thị.” – Ninh Đằng trầm giọng nói: “Nếu không, tôi sẽ tiến hành phong tỏa hoạt động của nhà họ Vương trong giới kinh doanh. Dù phải tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng mặc kệ.”

Vương Thừa Càn khẽ cau mày, chẳng biết Ninh Đằng ăn phải cái gì, đã làm cha con Vương Quốc Khang thê thảm như vậy, mà cứ cắn mãi không buông, hôm nay hẹn Ninh Đằng ra đây mà vẫn còn bị truy cứu trách nhiệm?

“Tập đoàn Ninh Thị Đông Hải, đúng là nghe oách thật đấy!”

Lúc này, một giọng nói già nua và mạnh mẽ truyền đến.

Chỉ thấy một ông già tóc hoa râm đang ngồi trên xe lăn và được hai vệ sĩ mặc vest đẩy vào.

“Ông Vương? Sao ông lại tới đây?” – Ninh Đằng dò hỏi, đối với cụ già nhà họ Vương vẫn khá khách sáo, cũng tự hỏi, có chút chuyện cỏn con này sao ông cụ nhà họ Vương lại phải ra mặt?

Ông cụ nhà họ Vương, Vương Thành Đạo, đã lâu không hỏi chuyện thế sự, nắm đó khi nước H mới thành lập, Vương Thành Đạo đã lui về từ bỏ vị trí số một tỉnh Đông Hải, cách biệt với những gia tộc ở thủ đô, thậm chí còn qua lại khá thân thiết với những nhân vật lớn đời đầu nhà họ Ninh.