CHƯƠNG 280

Lâm Tinh Vũ cười giễu cợt, giơ tay lên nhanh như gió, kẹp con dao găm bằng hai ngón tay, dao găm lập tức cong queo.

“Mày?” – trán Văn Cửu đổ mồ hôi hột, nhìn chằm chằm thanh niên bí ẩn trước mặt.

Nên biết là tốc độ của hắn ta đã cực nhanh rồi. Chỉ với một con dao găm, thì trong vòng mười lăm bước chân, dù người đang cầm súng lục hay súng máy mà chưa nổ sung, thì hắn đều có thể xử bằng một dao!

Thế nhưng thủ đoạn khủng bố này đã bị thanh niên này gạt đi nhẹ nhàng, lại còn dùng ngón tay chặn đứng được lưỡi dao hắn dùng hết sức đâm tới?

Bốp!

Lâm Tinh Vũ đá một phát, không khí dồn nén lại, Văn Cửu bay ra ngoài như một con diều.

Nhưng đang ở trên không, Văn Cửu đột nhiên bật người trở lại, xoay mình vút lên trời, giáng hai quả đấm vào đầu Lâm Tinh Vũ.

Thân thủ này thật sự không đùa được đâu.

Lâm Tinh Vũ bắt được cú đấm của Văn Cửu, cả hai đều nhanh như gió lốc, chỉ trong mười giây đã có giao thủ bảy tám chục quyền.

Binh binh bốp bốp!

Sau khi đánh xong, Văn Cửu sắc mặt tái nhợt, đứng im tại chỗ, đột nhiên khuỵu xuống, toàn thân co rúm, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm Lâm Tinh Vũ.

Văn Cửu bị đánh cho xương nát bấy, xương cốt không còn chống đỡ được thân thể!

“Mày? Rốt cuộc mày là cao thủ phương nào?” – Văn Cửu cay đắng nói.

Hắn cảm thấy mình đã rất mạnh rồi, là một cao thủ ngay cả súng cũng không sợ, đấm đại một đấm cũng nặng cả ngàn cân, nhưng dưới tay người thanh niên bí ẩn kia thì hắn không thể vượt quá mười hiệp.

“À.” – Lâm Tinh Vũ cười khẩy: “Mày có thể trụ được dưới nắm đấm của tao trong mười giây thì đã khá lắm rồi.”

Nói xong, Lâm Tinh Vũ không để ý tới Văn Cửu xương cốt gãy nát nữa, vọt lên không trung, kéo đứt sợi dây thép, đỡ Vu Tắc Thành xuống.

“Vũ gia, tôi biết anh nhất định sẽ tới cứu tôi. Đại ân đại đức này tôi sẽ không bao giờ quyên.” – Vu Tắc Thành thở hổn hển, hấp hối nói.

“Những người này giao cho ông, nhất định phải tra cho rõ một hai cho tôi.” – Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói.

“Tôi chắc chắn sẽ cạy được miệng bọn họ!” – Vu Tắc Thành miệng hộc máu nói, trong mắt tràn đầy tức giận, rõ ràng hắn cực kỳ hận những người này!

Ngay sau đó, Vu Tắc Thành đã cử thân tín tới, bắt cả bốn tên sát thủ nhà họ Văn xuống tầng hầm của tập đoàn Tắc Thành, Vu Tắc Thành băng bó vết thương rồi tự mình đi tra khảo.

Sau hơn một tiếng đồng hồ.

Lâm Tinh Vũ ngồi trong văn phòng chủ tịch, vẻ mặt vô cảm nhấp, đang nhâm nhi hồng trà.

Cộc cộc, Vu Tắc Thành gõ cửa đi vào.

“Vũ gia, tôi đã sử dụng ghế điện. Bốn người bọn họ chịu mở miệng, nói ra rất nhiều bí mật của nhà họ Văn.” – Vu Tắc Thành đã thay một bộ vest sang trọng, cung kính nói.

Lâm Tinh Vũ đặt chén trà xuống: “Ông nói tiếp đi”.