CHƯƠNG 278

“Không biết ở đâu đến một tên không sợ chết, dám bảo Vu Tắc Thành đi điều tra bà chủ? Đúng là tìm cái chết mà!” Một tên đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói.

“Haha, có thể khiến Vu Tắc Thành trung thành như vây, sống chết cũng không khai ra, chắc chắn là mấy môn phiệt lớn khác ở Đế Kinh ra tay ở sau lưng.” Văn Cửu thờ ơ nói: “Nhà họ Văn chúng ta gần đây quá nổi bật, bị mấy môn phiệt lớn nhắm vào cũng là chuyện rất bình thường.”

“Nghe nói tên tiểu tử này thân thủ không tồi, thân thủ không thua kém gì Vu Tắc Thành.” Văn Cửu tỏ ra vui đùa nói: “Văn Thập Nhị, cậu đừng sẩy tay, đối phó với người có thân thủ, chỉ có một cơ hội bắn!”

“Anh Chín, tên tiểu tử này thì có thân thủ shit gì?” Văn Thập Nhị xem thường: “Ông đây một phát đánh lén tiêu hồn, tiễn hắn về trời! Chắc chắn là một phát súng nổ tung đầu!”

Nói xong, khóe miệng Văn Thập Nhị hiện lên sự tàn khốc, mở ống nhòm, đã nheo mắt nhắm vào trán của Lâm Tinh Vũ.

Khuôn mặt anh ta tràn đầy sự hung ác, lập tức ấn cò.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua gió, tiếng gió vù vù, không khí chấn động, âm tanh inh tai nhức óc vang vọng khắp con phố!

Sau khi tiếng súng rít lên.

Lách cách, tia lửa hẹp dài kéo dài trên con đường trống trải.

Một viên đạn 12mm lăn lóc trên đất.

Khuôn mặt Lâm Tinh Vũ không có biểu cảm gì, khóe miệng hiện lên chút tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tầng thượng tòa nhà Tắc Thành.

Trên sân thượng, Văn Thập Nhị thấy rõ biểu cảm lạnh lùng và ánh mắt khinh thường của Lâm Tinh Vũ qua ống ngắm.

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, lông tơ dựng hết cả lên.

“Lẽ nào, lẽ nào mình bắn trượt rồi? Không thể nào! Tại sao nó chưa chết!”

Văn Thập Nhị không thể tin nổi nói, hai mắt đờ đẫn, tay mềm nhũn, cây súng bắn tỉa hạng nặng rơi bịch xuống đất.

Thật hãi hùng! Sao chàng trai mặc sơ mi trắng kia làm được?

Trong lòng Văn Thập Nhị chắc chắn 100% rằng phát súng này của mình đã nhắm chính xác vào đầu, nhưng cuối cùng lại bắn trượt ?

Thật khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

“Văn Thập Nhị, mày làm sao vậy?” – Văn Cửu cau mày hỏi.

“Anh Cửu, em, em không biết nữa, nó không chết, còn đi vào tập đoàn Tắc Thành.” – Văn Thập Nhị cay cú nói: “Nhưng mà anh Cửu, em chắc chắn là em bắn trúng nó rồi! Không thể thế được! Em chắc chắn em nhắm chuẩn vào nó rồi. Không biết có phải là nó né rồi không.”

Văn Thập Nhị giải thích một cách lộn xộn, hắn hiểu rất rõ quy định tàn khốc của sát thủ nhà họ Văn, nếu như trong lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra những lỗi sơ cấp như vậy, rất có thể sẽ bị anh Cửu tự tay giết chết!

Cũng may là bây giờ tình hình của nhà họ Văn đã ổn định, nếu là lúc trước đi tiêu diệt nhà Tề mà bắn trượt, thì có lẽ cả nhà vợ con gì cũng sẽ bị giết sạch, chắn chắn sẽ bị coi là đã bị mua chuộc!