CHƯƠNG 274

Mặc dù ông cụ Tề đã bảy tám mươi tuổi, nhưng khí chất vẫn không giận mà uy, có tinh thần, khí lực khiến người khác sợ hãi, ánh mắt sắc như dao, cũng không hổ danh là một nhân vật lớn bước ra từ việc chinh chiến ở chiến trường.

“Cháu, cháu là Tinh Vũ.” Ông cụ Tề không dám tin nói, trong sự kinh ngạc mang theo sự hi vọng và mong đợi.

Khuôn mặt của Lâm Tinh Vũ có phần giống với Tề Hiên Giang, Tề Vấn Đỉnh, rất dễ dàng nhận ra.

Cho dù mấy chục năm không gặp, ông cụ Tề vẫn nhận ra.

“Ông nội, là cháu.” Lâm Tinh Vũ nói.

“Đây, thật sự, thật sự là Tinh Vũ?” Tề Vấn Đỉnh lộ ra sự kinh ngạc và vui mừng, ánh mắt lộ ra sự hổ thẹn và phức tạp.

Nói xong, Tề Vấn Đỉnh kích động nắm lấy tay của Lâm Tinh Vũ.

“Tinh Vũ, lần này, bất luận thế nào cháy cũng không thể rời khỏi Đế Kinh… năm đó, ba cháu giấu ông đưa mẹ con cháu đi, cháu và mẹ cũng cũng vậy, một đi không trở lại…”

Lâm Tinh Vũ khẽ vỗ bàn tay của Tề Vấn Đỉnh, nỏi: “Ông nội, ông hãy ở đây nghỉ ngơi, điều dưỡng thật tốt, không cần quan tâm đến những chuyện khác, con cháu tự có phúc của con cháu.”

“Cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông, ông hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Nói xong, Lâm Tinh Vũ quay người lại, không nhìn ông cụ Tề nữa.

Ông cụ Tề vẫn không biết chuyện nhà họ Tề ở Đế Kinh đã bị diệt môn, anh không muốn nói chuyện tiếp nữa, càng nói sẽ càng khó giải thích rất nhiều chuyện.

Lúc này, đã chữa khỏi bệnh cho ông nội, thăm ông, là đủ rồi.

Chuyện chính vẫn còn chưa làm.

“Tinh Vũ, cháu muốn đi sao?” Tề Vấn Đỉnh nói.

“Ông nội, ông hãy nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể thật tốt, mấy ngày nữa cháu sẽ đến.” Lâm Tinh Vũ nghiêm mặt nói, đi ra khỏi phòng chuyên chăm sóc bệnh nhân.

Khuôn mặt Tề Vấn Đỉnh nghiêm túc, cứng đờ nhìn bóng lưng của Lâm Tinh Vũ, từ trong bóng dáng, tướng mạo của Lâm Tinh Vũ, ông ta mơ hồ nhìn thấy hình bóng lúc mình còn trẻ, dứt khoát, lưu loát!

“Hay cho câu con cháu tự có phúc của con cháu, Tinh Vũ, đứa bé này đã trưởng thành rồi.” Tề Vấn Đỉnh vẻ mặt phức tạp, mang theo sự cảm thán lẩm bẩm.

Tề Vấn Đỉnh cũng là người từng chinh chiến ở chiến trường, nửa đời người chìm nổi ở chốn quan trường, sừng sững trên đỉnh nước H bao nhiêu năm, sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua.

Đến cái tuổi này, nói đã nhìn rõ được bộ mặt của nhân thế cũng không ngoa, tuổi cao đã trải qua rất nhiều chuyện, biết suy xét. Vì vậy, không nói nhiều nữa, để mặc cho Lâm Tinh Vũ rời đi, cũng không muốn nghe ngóng xem tình hình của nhà họ Tề bây giờ như thế nào.

Thực ra từ khi đứa con trai thứ ba bị giết chết, ông già này gần như đã nhìn thấy được tương lai của nhà họ Tề…

Vừa ra khỏi Núi Tử Long trang, chiếc điện thoại bí mật của Lâm Tinh Vũ nhận được một tin nhắn.

“Mau đến sân thượng của tòa nhà Tắc Thành. Quá một tiếng, Vu Tắc Thành nhất định sẽ chết!”

Lâm Tinh Vũ cất điện thoại đi, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng.

Không hổ là nhà họ Văn dám huyết tẩy nhà họ Tề, thủ đoạn này không tồi.

Rất rõ ràng, Vu Tắc Thành đã bị khống chế, nhưng chỉ là tin tin tức mà thôi, lập tức khiến nhà họ Văn phản ứng lại.

Vu Tắc Thành cũng xem như là người có quyền lực, địa vị cao ở khu Trung Thiên, lực lượng không nhỏ, nhưng đối mặt với nhà họ Văn lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn.