CHƯƠNG 112

Có Trương Lệ mở lời, sắc mặt Vương Tử Văn mới cải thiện đi một chút, lúc này, cuộc giao lưu bộ sưu tập đã chính thức bắt đầu.

Một nhóm người đi theo Vương Tử Văn đến trung tâm đại sảnh Minh Bảo Hiên, Lâm Tinh Vũ cũng đi theo Trương Uyển Du.

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bày biện những chiếc bàn dài bằng gỗ gụ và những chiếc ghế rất cổ xưa.

Người qua người lại cười nói rôm rả, bàn dài trước mặt bày đầy những đồ vật quý hiếm, có cả đồ sứ ngọc bích, thư pháp, tranh vẽ nổi tiếng.

Phong cách trang trí của đại sảnh này hoàn toàn thuộc về phong cách cổ xưa, tạo cho người ta cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà cổ vậy.

Vô cùng phù hợp với hoàn cảnh.

Trương Uyển Du đi theo sau Trương Lệ, tò mò nhìn những món bảo vật đặt trên chiếc bàn dài, ánh mắt tập trung vào một vài viên ngọc bích có hình dáng độc đáo, tỏ vẻ rất thích thú.

Còn những bức thư pháp, những bức tranh nổi tiếng và những món đồ cổ bằng sứ, cô xem không hiểu nên không quan tâm lắm.

“Uyển Du, cô hai nói không sai mà, vật phẩm xuất hiện ở đây đều rất hiếm thấy, xem mấy thứ này có thể tạo linh cảm cho các tác phẩm thiết kế của cháu đúng không?” Trương Lệ cười nói.

“Đúng vậy.” Trương Uyển Du gật đầu nói.

Những món đá quý bằng ngọc được những nhân vật nổi tiếng bày trên bàn dài, như ngọc lục bảo, san hô quý hiếm, ngọc Hòa Điền, ngọc bích đỏ và mã não tím, đều là những loại ngọc bích cao cấp nhất.

Hơn nữa, tạo hình đều mang những nét độc đáo riêng, hầu như đều được những người thợ khắc nổi tiếng tạo ra.

Những thứ này ở bên ngoài đều là bảo vật quý giá, rất hiếm thấy. Đối với cô mà nói cũng mở mang được kiến thức, cũng giúp ích cho việc nghiên cứu các tác phẩm hơn những thiết kế khô khan trong công ty.

“Uyển Du, cô thích cái này không, tôi tặng cô.” Lúc này, Vương Tử Văn cầm một chiếc lư hương cổ đi tới.

“Đây là một chiếc lư hương từ thời nhà Đường, nghe nói hương từ chiếc lư hương này có tác dụng dưỡng da rất tốt cho phụ nữ, với một bảo vật như vậy, tôi nghĩ nó cũng sẽ là nguồn cảm hứng và giúp ích rất nhiều cho công việc thiết kế trang sức cho cô.”

Nói xong, Vương Tử Văn lại nhìn Lâm Tinh Vũ, đắc ý nói: “Lâm trợ lý, tôi nghĩ Uyển Du sẽ nhận cái này, anh đừng nên để ý nhé.”

Lâm Tinh Vũ nhìn lư hương, cười nói: “Tôi không để ý đâu, nhưng nếu anh cầm đồ nhái thì đây là lỗi của anh rồi.”

“Đồ nhái? Nhái cái rắm, đồ rác rưởi như anh thì hiểu cái gì?” Vương Tử Văn đột nhiên tức giận.

“Ha ha, tôi cũng không hiểu biết về đồ cổ lắm, nhưng cũng hiểu biết hơn nhà họ Vương anh đấy, nếu anh không tin thì cứ mở ra xem bên trong có phải có khắc hai chữ Minh Tuyên không?” Lâm Tinh Vũ cười chỉ vào lư hương.

“Má nó, đồ này là tôi mang từ nhà họ Vương đến đấy, tên rác rưởi như anh lại dám nói đây là đồ nhái sao?” Vương Tử Văn mắng, nhưng thấy Lâm Tinh Vũ chắc chắn như vậy, anh ta cũng cảm thấy có chút chột dạ.

Anh ta liền mở lư hương ra, dưới ánh đèn, sắc mặt chợt tái đi.

Dưới đáy lư hương có khắc hai chữ Minh Tuyên thật, hơn nữa hai chữ kia còn là chữ giản thể.

Nói cách khác, đây chỉ đơn giản là đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại, không phải là đồ từ thời Minh Tuyên.

Sắc mặt Vương Tử Văn xanh mét, anh ta không ngờ món đồ cổ anh ta mang từ nhà đến lại là đồ nhái!