CHƯƠNG 110

Phía trước bày ra đầy phô trương, quà đã lấy ra rồi nhưng cuối cùng lại nói một câu không thích? Mặt mũi anh ta để ở đâu kia chứ?

Anh ta đường đường là con trai của nhà họ Vương giàu có bậc nhất ở thành phố Thanh Vân, tặng quà hàng tỷ đồng, vậy mà cô lại nói không thích?

Rất ít người ở thành phố Thanh Vân dám từ chối thẳng mặt anh ta như vậy!

Ngay cả Trương Đức Hải và Trương Di Hòa nhà họ Trương khi đứng trước mặt anh ta cũng không dám kiêu ngạo như vậy!

“Vậy các người có thể hỏi Uyển Du xem cô ấy có muốn nhận quà của Vương Tử Văn hay không đi.” Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói.

Ánh mắt Vương Tử Văn lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Vũ, sau đó nở nụ cười nhẹ, rất ưu nhã hỏi Trương Uyển Du.

“Uyển Du, tôi nghĩ chắc cô sẽ không từ chối tấm lòng của tôi đâu đúng không?” Vương Tử Văn vẻ mặt ôn hòa hỏi.

“Đúng vậy, Uyển Du, cô đừng để ý tên vô tích sự kia, thích thì cứ nhận đi.” Tần Phi bênh vực.

“Uyển Du, nếu tên vô tích sự đó dám không phục thì cô có thể nói với tôi hoặc anh Vương, tôi nhất định sẽ khiến anh ta không dám hó hé nửa lời.” Thẩm Hạo nghiêm túc nói.

“Cầm lấy đi, Uyển Du, đừng để cái tên ăn bám kia làm cháu mất mặt nữa, gì mà không thích chứ? Đây là đang chọc tức uy nghiêm của nhà họ Vương sao? Đừng đùa!” Trương Lệ nghiêm túc nói.

Những người có mặt đều mong chờ Trương Uyển Du lên tiếng.

Vương Tử Văn lộ rõ vẻ mong đợi, chờ Trương Uyển Du nói lời cảm ơn.

Đã nói đến mức này rồi, chuyện này liên quan đến thể diện của cả hai bên.

Chỉ cần Trương Uyển Du nhận quà, vậy thì những gì Lâm Tinh Vũ nói trước đây nhất định sẽ làm anh mất mặt, nếu sự việc này truyền ra ngoài thì thằng con rể vô dụng nhà họ Trương sẽ càng trở thành trò cười mua vui cho mọi người.

Hơn nữa, Vương Tử Văn rất chắc chắn, anh ta không tin Trương Uyển Du sẽ từ chối ý tốt của anh ta, sao cô có thể vì Lâm Tinh Vũ mà làm mất mặt anh ta được?

Mình đường đường là con trai của một gia đình giàu sang quyền thế, ra tay rất hào phóng, sao có thể so với tên rác rưởi Lâm Tinh Vũ kia được?

Trương Uyển Du có chút không kiên nhẫn, thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói: “Anh Vương, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ không nhận quà của anh đâu.”

Câu này vừa nói ra, sắc mặt những người đang có mặt đều thay đổi.

Chuyện gì đây? Đúng là không biết tốt xấu mà? Cậu chủ Vương Tử Văn giàu có nứt vách tiêu tiền như nước cho cô nhưng cô lại không nhận? Còn đồng ý với những gì tên vô dụng kia nói nữa? Không thích sao?

Vương Tử Văn sửng sốt, như bị sét đánh ngang tai, mặt mũi anh ta đỏ bừng, không kiềm chế được hỏi: “Tại sao?”

Anh ta ăn nói tử tế, còn tặng quà cho cô nhưng cô không thích và không nhận? Nếu truyền ra ngoài không phải sẽ rất mất mặt sao?

“Không tại sao cả.” Trương Uyển Du lắc đầu nói, đây là vấn đề nguyên tắc của cô.

“Uyển Du, có phải tên vô dụng kia đe dọa cô không?” Vương Tử Văn mất kiểm soát nói, anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt nên bắt buộc phải làm cho ra lẽ: “Có phải anh ta đã nắm điểm yếu gì của cô không? Cô cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp cô. Nếu cô ghét anh ta thì tôi sẽ lập tức khiến anh ta cút khỏi thành phố Thanh Vân, để anh ta không bao giờ dám bước chân trở về lần nữa!”