CHƯƠNG 11

Lúc còn nhỏ, ông ta từng nhìn thấy một khối ngọc bài Ninh thị từ trong tay của ba ông ta, hình như là dựa theo cấp bậc, so sánh với khối ngọc bài ở trong tay của người trẻ tuổi này, nó còn thấp hơn một thân phận…

“Ngài chờ một chút, để tôi đi mời tổng quản Hồ đến đây.” Ninh Đằng trịnh trọng nói, ngay cả xưng hô cũng trở nên cung kính, không dám có chút chậm trễ đối với người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường.

Lâm Tinh Vũ gật đầu.

Anh chưa từng nghi ngờ thứ mà sư phụ của mình để lại, bởi vì lúc còn bé anh đã từng đi cùng với sư phụ của mình gặp Ninh Bá Thiên, là gia chủ nhà họ Ninh, Ninh Bá Thiên đối mặt với sư phụ cũng rất cung kính, huống hồ gì là cháu của ông ta?

Trước kia cũng đã từng biết đến Ninh Đằng là thế hệ đời thứ ba của nhà họ Ninh, không tính là nhân tài kiệt xuất đời này, nhưng mà cũng không phải là người bình thường, quản lý tập đoàn Ninh thị ở tỉnh Đông Hải.

Việc kinh doanh của tập đoàn Ninh thị ở tỉnh Đông Hải bao gồm cả đấu giá đồ cổ, trang sức ngọc thạch, nghiên cứu y dược, thậm chí còn đến bất động sản, đầu tư tài chính, tuyệt đối đều đứng hàng đầu.

Chỉ một lát sau, Ninh Đằng mời một ông già râu tóc bạc phơ mặc đường trang màu đỏ tới.

Sau, đó Ninh Đằng lui qua một bên.

Ông ta chỉ phụ trách quản lý các thương vụ của tập đoàn, nhưng mà những chuyện bí ẩn khác đều là do tổng quản của ba mình phái tới, ông Hồ phụ trách…

Tuổi tác của ông ta nhìn khoảng năm sáu mươi tuổi, nhưng đi đứng nhanh nhẹn, hai mắt sắc bén có thần, trông rất linh hoạt.

Ông ta nhìn thoáng qua ngọc bài ở trong tay của Lâm Tinh Vũ, mí mắt bỗng nhiên nhảy lên một cái, sau đó mới hít một hơi: “Tôi là Hồ Chính Thuần, không biết phải xưng hô với cậu như thế nào?”

“Lâm Tinh Vũ.”

“Cậu Lâm mang theo ngọc bài đến tập đoàn Ninh thị, tha thứ cho tôi mạo muội, có thể cho tôi chứng nhận thân phận một lần được không?” Sắc mặt của Hồ Chính Thuần nghiêm túc nói.

“Có thể.” Lâm Tinh Vũ gật đầu.

Anh có thể nhìn ra Hồ Chính Thuần không đơn giản, hiển nhiên là một cao thủ cổ võ hiếm thấy.

Hồ Chính Thuần gật đầu, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, một viên Văn Ngọc Ngọc Cầu phá không khí mà bay ra, làm chấn động cả không khí, đánh thẳng về phía Lâm Tinh Vũ.

Lâm Tinh Vũ ngồi yên tại chỗ bất động, năm ngón tay chụp một cái cầm lấy Ngọc Cầu lăn tay.

Sau đó anh mở tay ra, trong kẽ hở ngón tay có phấn tro của viên ngọc thạch ấy…

Thấy cảnh này, lông mày của Ninh Đằng giật mạnh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Trên mặt của Hồ Chính Thuần cũng là vẻ chấn động, tự lẩm bẩm: “Cao thủ nội kình… còn trẻ tuổi như vậy, không phải là truyền nhân của người ấy đó chứ…

Thân là đại tổng quản của nhà họ Ninh, ông ta đã từng tiếp xúc với những chuyện bí ẩn liên quan đến cổ võ của nhà họ Lâm, đại khái đã đoán được thân phận của Lâm Tinh Vũ.

Hồ Chính Thuần khom lưng, cung kính nói: “Đại tổng quản tam phòng nhà họ Ninh, Hồ Chính Thuần, kính chào đại trưởng lão.”

“Ninh Đằng, kính chào đại trưởng lão.” Ninh Đằng cũng nghiêm túc nói.

Ngọc bài Ninh thị ở trong tay của Lâm Tinh Vũ đại biểu thân phận đại trưởng lão của nhà họ Ninh, gia quy của nhà họ Ninh rất nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ người nào lấy hạ phạm thượng.

Thân phận đã được xác định, Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu.

“Lần này đại trưởng lão đến tập đoàn ở Đông Hải là có gì dặn dò?” Hồ Chính Thuần nghiêm túc hỏi.