Buổi giao lưu đang tiến hành hừng hực khí thế, các bác sĩ cũng thảo luận cực kỳ kịch liệt.
Diêm Lập đột nhiên lên tiếng, ông ta vừa nói chuyện, cả trạm xá đều trở nên im lặng, mọi người đều lặng lẽ lắng nghe.
“Tôi có một trường hợp, mọi người cũng có thể lấy ra thảo luận.”
“Mời cụ Diêm Lập nói” Hội trưởng Mã ra hiệu mời.
Diêm Lập đưa mắt nhìn một vòng: “Có một người bệnh tầm bảy mươi tuổi đột nhiên hôn mê, đồng tử co lại, thiếu máu, mười ngón tay trắng bệch, mạch đậm chầm chậm.
Châm cứu lên bốn huyệt Thần Đình, Đầu Duy, Chính Dinh, Bách Hội, thực hiện kích thích thần kinh không có hiệu quả, sử dụng cách vặn kim cũng khó mà tỉnh lại.
Các vị có cách gì có thể cứu được người bệnh trong khoảng thời gian ngắn không?”
Những gì Diêm Lập nói là triệu chứng ông ta gặp phải ở trung tâm thương mại hôm qua.
Rất nhiều bác sĩ nghe Diêm Lập nói xong đều cau mày, im lặng suy nghĩ.
Đột nhiên hôn mê, kích thích bốn ***** **, đây là cách chữa bệnh rất thường gặp.
Đồng tử co lại và thiếu máu cũng là đặc trưng của hôn mê.
Mạch đập chầm chậm, chứng tỏ đại não xuất hiện trạng thái sốc tạm thời.
Nếu là bọn họ cũng đều sẽ chọn tiến hành kích thích bốn ***** ** Thần Đình, Đầu Duy, Chính Dinh, Bách Hội, nhưng cụ Diêm lại nói dùng cách vặn kim cũng khó có thể tỉnh lại.
Rất nhiều thấy thuốc đều đang suy nghĩ, chừng bảy mươi tuổi, cũng là bảy mươi mấy tuổi, cấu tạo sinh lý cơ thể đã bắt đầu thoái hóa từ lâu.
“Có thể thử cách chữa bệnh của phương Tây, truyền oxi cho người bệnh.” Một bác sĩ nói như thế.
“Không sai, truyền oxi cho người bệnh trước, tiến hành kiểm tra thần kinh não, kết hợp với thuốc để chữa bệnh.”
“Không ổn.” Diêm Lập lắc đầu: “Người bệnh quá lớn tuổi, hơn nữa cái chúng ta thảo luận là cứu được người bệnh trong khoảng thời gian ngắn bằng cách nào, nếu lúc đó không có thời gian đưa đến bệnh viện thì sao?”
“Cái này…” Bác sĩ mới phát biểu tỏ vẻ khó xử, hắn thật sự không nghĩ ra còn có cách nào nữa.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một vài người đưa ra cách, nhưng đều bị Diêm Lập phủ định.
Các bác sĩ cố hết sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra cách có thể cứu tỉnh người bệnh ngay tại chỗ.
Đúng mười phút, Diêm Lập lại lên tiếng.
“Được rồi, kết thúc thảo luận ở đây.”
Các bác sĩ đang cố sức suy nghĩ vừa nghe thấy lời này đều tỏ vẻ tiếc nuối.
Vì bọn họ biết, lý do Diêm Lập nói kết thúc thảo luận là vì người bệnh không chịu đựng được nữa.
Nếu khi nãy thật sự có một người bệnh như thế xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, bó tay không có cách nào.
Là một bác sĩ, đây là chuyện bất lực nhất với bọn họ.
Trên mặt một bác sĩ lộ ra vẻ đấu tranh, sau khi im lặng mấy giây thì cất lời: “Cụ Diêm, thứ cho tôi nói thẳng.
Nếu thật sự xảy ra tình huống này, có lẽ người bệnh đã không có khả năng còn sống rồi.
Ngay cả vặn kim cũng không thể kích thích được thần kinh, có lẽ thần kinh của người bệnh đã hoại tử”
Bác sĩ này mới nói xong, một bác sĩ khác đã tiếp lời: “Đứng vậy, theo y học, thần kinh não bị hoại tử thế này nói thẳng ra đã là một loại tử vong.”
Diêm Lập nhìn một vòng: “Mọi người đều cho rằng như thế à?”
Các bác sĩ còn lại nghe thấy, đều gật đầu.
Nhìn thấy cảnh này, Diêm Lập không có trách móc, mà chỉ thở dài nặng nề: “Xem ra cậu ta nói không sai, chúng ta đều quá bảo thủ rồi..”
“Cụ Diêm Lập, ý cụ là… có người có thể chữa khỏi ư?” Hội trưởng Mã nghe ra vài manh mối, vẻ mặt khó tin.
Khi nãy trong đầu ông xuất hiện vô số cách, nhưng đều bị mình phủ định.
“Đúng.” Diêm Lập gật đầu: “Trường hợp tôi mới nói với mọi người là chuyện tôi vừa gặp hôm qua.
Lúc đó tôi tiến thành kích thích huyệt Thần Đình, Đầu Duy, Chính Dinh, Bách Hội của người bệnh, nhưng không còn cách nào cả, kết quả lại có một chàng trai cứu người đó tỉnh lại.
Khi nấy mọi người đã xem nhẹ một vấn đề, cũng là vấn đề tôi không chú ý ngày hôm qua, ngón tay người bệnh mất máu, trắng bệch!”
“Tất cả chúng ta đều vô thức cho rằng lúc người bệnh hôn mê, ngón tay xuất hiện tình trạng mất máu trắng bệch là rất bình thường, cho nên sẽ bỏ qua điều đó.
Nhưng chỉ vì cái này khiến chúng ta mất đi một con đường để đột phá.
Chàng trai trẻ kia nói với tôi người bệnh không phải là hôn mê đơn giản.
Chúng ta bỏ qua khả năng ông ta hôn mê nên ngón tay mới trắng bệch, đổi thành vì ngón tay trắng bệch nên mới hôn mê.
Nếu như thế, sẽ có một khả năng khác!”
“Là chết giả!” Diêm Lập vừa dứt lời, đã có một bác sĩ không nhịn được kêu lên: “Người bệnh quá lớn tuổi, vì khí huyết không thuận khiến đại não bị thiếu oxi, làm cho thần kinh rơi vào trạng thái chết giả, từ đó dẫn đến hôn mê!”
“Không sai.” Diêm Lập gật đầu: “Nếu như vậy, sẽ có lối suy nghĩ mới xuất hiện trước mặt tôi.
Ngày hôm qua, người trẻ tuổi đó thể hiện kỹ thuật châm cứu thần kỳ khó lường trước mặt tôi.
Đối mặt với người bệnh như thế, cậu ta châm hai huyệt Hợp Công, Nhân Trung trước, vặn và cắm mạnh vào, tăng cường kích thích, không giữ kim.
Sau đó lại tới huyệt Bách Hội, Thiếu Thương, vặn với cường độ thấp, sau khi có cảm giác thì giữ kim, vặn kim đứt quãng, mới có thể khiến người bệnh tỉnh lại, cứu được một mạng người.”
Diêm Lập nói xong, trong mắt lóe lên sự kính nể.
Các bác sĩ đang ngồi ở đây đều há to miệng.
“Cụ Diêm, cái này… quá mạo hiểm rồi, huyệt Bách Hội là đầu mu/t của thần kinh não.
Cậu ta châm vào Hợp Cốc Nhân Trung trước, rồi mới châm Bách Hội, có khả năng rất lớn sẽ khiến người bệnh đột ngột tử vong, sơ suất một chút sẽ biến thành người thực vật luôn.”
“Hôm qua tôi cũng có suy nghĩ như vậy.” Diêm Lập nở nụ cười châm chọc: “Nếu không vì sao cậu ta lại nói tôi quá bảo thủ, không biết linh hoạt.
Đông y là nói tới rút dây động rừng, cậu ta đâm hai huyệt Hợp Cốc, Nhân Trung trước, tăng mạnh kích thích với thần kinh.
Sau đó lựa chọn Bách Hội, là một bước kích thích mạnh hơn.
Nhưng hơi giữ kim, dùng cách kích thích đầu mu/t của thần kinh thế này để làm cho người bệnh tỉnh lại, đây chắc chắn là…” Diêm Lập hơi dừng lại một lát: “Sáng tạo!” Sáng tạo!
Hai chữ này như một quả bom hẹn giờ nổ vang trong lòng các bác sĩ.
Đông y là thứ tổ tiên để lại, trước giờ mọi người đều nghĩ nên giữ nguyên như thế nào, gặp phải triệu chứng gì thì lật xem điển cổ, nhìn thử tổ tiên chữa bệnh ra sao.
Nhưng trước giờ chưa có ai từng nghĩ đến sáng tạo cải!
Sáng tạo đông y rất khó khăn, chỉ có người hiểu đông y mới biết, vượt qua người xưa, vượt qua bản thân!
Lâm Ngữ Lam ngồi ở dãy ngoài cùng, nhìn dáng vẻ khiếp sợ của những bác sĩ kia, hỏi Trương Thác: “Anh cũng hiểu đông y, những gì bọn họ nói anh có thể hiểu không?”
“Có thể chứ.” Trương Thác gật đầu: “Đây đều là những thứ khá dễ hiểu mà”
Trương Thác vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ.
“Ha ha, đúng là nói khoác không biết ngượng, thứ dễ hiểu? Không hổ là người của Lâm Thị, cái gì cũng dám nói.”
Trương Thác liếc mắt nhìn thoáng qua, người cười khẽ này chính là Tổng giám đốc Hoàng, người mới cãi nhau với Lâm Ngữ Lam một trận.
Trương Thác trợn ngược mắt, lên tiếng hỏi: “? Chẳng lẽ Tổng giám đốc Hoàng có cách nhìn khác hay sao?”
“Cách nhìn thì không có, nhưng có một đề nghị.” Tổng giám đốc Hoàng khoanh tay..