Công nhân mặc áo thun, đội mũ bảo hộ màu đỏ kia thay đổi sắc mặt, vừa định bỏ chạy đã bị hai nhân viên cảnh sát đè xuống.

Ông ta hoảng sợ nhìn về phía chủ thầu, lúc này chủ thầu cũng cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Hàn Văn Tĩnh vén vải trắng lên, thân thể hai người chết đã bị đốt đến bỏng khắp nơi, hình dáng méo mó.
Tiêu Hoa đứng ở một bên cũng không dám nhìn vào.
Lúc này, tố chất hoàn mỹ của Hàn Văn Tĩnh được bày ra, cô ta thản nhiên cầm chặt hàm dưới người chết, miệng người chết tự nhiên mở ra, trong khoang miệng của người chết không có quá nhiều bụi đen, điều này chứng tỏ người chết hoàn toàn không phải chết cháy! Trước khi ngọn lửa bùng lên thì bọn họ đã chết rồi! Cho nên mới không hít vào khói độc, nếu không chắc chắn trong khoang miệng sẽ chứa đầy vật chất có độc màu đen.
Khẩu cung của người khi nấy nói ông ta nghe thấy người chết tiếng cầu cứu, ông ta đang nói dối.
Hàn Văn Tĩnh lập tức bắt được điểm quan trọng để phá án!
“Sĩ quan cảnh sát, thực hiện lời hứa của cô đi,tôi đi trước nhé.” Mặt Trương Thác hiện nét cười, vây tay với Hàn Văn Tĩnh, lần này không đợi cô ta lên tiếng anh đã chạy nhanh như chớp, Hàn Văn Tĩnh muốn nói gì đó cũng không có cơ hội.
Hàn Văn Tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Thác mấy giây, sau đó lớn tiếng ra lệnh: “Mang hết tất cả mọi người về cục, tra hỏi rõ ràng!”
Trương Thác đi ra khỏi công trường, nhìn qua đồng hồ là mười hai giờ trưa.
Anh nhớ Thanh Diệp xã tổ chức tiệc ở Bát Tiên Lâu là buổi chiều, sau khi ăn qua loa cơm trưa, Trương Thác lập tức đi tới Bát Tiên Lâu.

Bảng hiệu của Bát Tiên Lâu cũ kỹ như phim Người Trong Giang Hồ ở những năm chín mươi, cách trang trí trong quán đã đổi mới không ít lần, bên trong quán rượu có bảng hiệu cũ kỹ này lại là một chốn tiên cảnh khác.
Trong đại sảnh để một pho tượng giống quan công, phía trước pho tượng có một cái lư đồng, bên trong có tàn nhang rất dày, trên lư hương còn cắm mấy chục cây nhang bốc lên làn khói màu xanh.
Bắt đầu từ rất lâu trước đây, Bát Tiên Lâu này đã trở thành nơi các băng nhóm đàm phán.

Ở thành phố Ngân Châu, chỉ cần có sự kiện lớn một chút đều sẽ tổ chức ở Bát Tiên Lâu.

Băng nhóm xã hội đen ở Ngân Châu có một quy định bất thành văn là tuyệt đối không thể ra tay ở Bát Tiên Lâu, nếu ai ra tay ở đây, người trong giới đều sẽ không phục.
Người của băng nhóm lăn lộn bằng một chữ “nghĩa”, không ai có thể phá vỡ quy định này cả.
Cũng vì sự tồn tại của Bát Tiên Lâu đã ngăn ngừa rất nhiều trận đánh nhau bằng vũ khí.
Những điều này, nhóm tình báo của Trương Thác đều cung cấp hết cho anh.
Lúc Trương Thác đi vào Bát Tiên Lâu, nơi này gần như không có khách, chỉ có sáu cô gái mặc sườn xám đứng đón khách ngoài cửa, phong cách trang trí của Bát Tiên Lâu đậm chất cổ xưa, bàn trên đại sảnh cũng đều là bàn Bát Tiên, trên vách tường màu đỏ thắm đối diện đại sảnh có viết một câu đối.
Lòng son muôn thuở thề nhật nguyệt, nghĩa khí nghìn năm tỏ xuân thu.
Trong câu đối khắc một con rồng vàng năm móng đằng đẳng sát khí.
Trương Thác vừa vào cửa, mấy người đón khách đều cúi chào anh, sườn xám xẻ tà đến bắp đùi vô cùng quyến rũ.

“Chào anh, anh cần gì ạ.”
Ánh mắt Trương Thác không dừng lại quá lâu trên sáu cô gái đón khách xinh đẹp này, đi thẳng vào trong tiệm, ngồi xuống bàn một người muốn thực đơn, gọi một ấm trà, chút bánh ngọt, sau đó quan sát tiệm.
Bát Tiên Lâu có tổng cộng hai tầng, tổng diện tích bốn trăm hai mươi mét vuông, không bằng những khách sạn lớn kia.

Trương Thác quan sát tỉ mỉ dưới mặt đất, qua mức độ mài mòn, anh có thể nhận ra bình thường thành viên của băng nhóm tới đây sẽ ngồi ở đâu.
Hôm nay mục đích của Trương Thác chỉ có một, là giải quyết triệt để phiền phức Thanh Diệp xã này, hơn nữa anh cũng muốn biết rốt cuộc là ai thuê người ra tay với mình, Trương Thác đã đoán ra được vài người trong lòng.

Vì chuyện đánh đấm ở quán bar Dạ Sắc lần trước, gân đây cảnh sát càng theo dõi thành viên cốt cán của Thanh Diệp chặt chẽ hơn, Trương Thác chỉ có thể chọn lén lút ra tay ở nơi thế này.

Quan sát sơ qua một lượt, trong lòng Trương Thác đã có tính toán, nhanh chóng ăn bánh ngọt mới gọi vào bụng.
“Nhân viên phục vụ, tính tiền, đúng rồi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
“Ở lầu hai thưa anh.” Nhân viên phục vụ chỉ đường cho Trương Thác.
“Cảm ơn.” Trương Thác tính tiền xong thì đi lên lầu hai.
Lầu hai không trang trí long trọng như lầu một, đều là một vài gian phòng nhỏ, Trương Thác nhìn thấy trong phòng để ấm trà, có lẽ những phòng này chuyên dùng để đánh bài uống trà.
Trương Thác đưa mất nhìn một vòng xung quanh, chỉ cần ba giây đã tìm thấy một nơi thích hợp.
Điều anh cần làm là đợi ở đây! Đợi người của Thanh Diệp đến.
Nhóm tình báo của Trương Thác nói với anh, mỗi lần băng nhóm đàm phán ở Bát Tiên Lâu, nơi này đều sẽ dừng buôn bán, rõ ràng yên lặng xử lý mục tiêu là chuyện không thể nào, trốn ở bên trong là cách đơn giản nhất.
Ẩn núp cả buổi chiều hoàn toàn chẳng là gì với Trương Thác, lúc trước vì giết một ông trùm của tập đoàn tài chính, anh đã ẩn nấp trong tuyết đọng thật dày dưới thời tiết âm ba mươi độ suốt ba mươi ba tiếng đồng hồ, cuối cùng gi3t ch3t mục tiêu nhiệm vụ.

Đây đều là những chiến tích nói ra mà rợn cả người, Trương Thác đã hoàn thành nó vào năm hai mươi tuổi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cửa lớn dưới tầng một của Bát Tiên Lâu.
Một cô gái đón khách ở cửa nghỉ ngờ: “Ấy, người đi vào lúc trước đâu? Mọi người có thấy anh ta ra ngoài không?” “Không chú ý.” Một người khác lắc đầu.

“Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, người của Thanh Diệp xã sắp tới đây rồi, chú ý một chút đi!” Một người đẹp trông giống quản lý khiển trách.

Tầng hai của Bát Tiên Lâu.
Trương Thác đã chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng từ lâu, nhìn thời gian, năm giờ rưỡi chiều.
“Sắp đến rồi.” Trương Thác cất điện thoại, tâm trạng bình tĩnh, nhịp tim ổn định, không có chút lo lắng và căng thẳng nào.
Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên trên hành lang, khoảnh khắc Trương Thác nghe thấy giọng nói này, lập tức thầm kêu một tiếng không ổn, đi ra từ trong phòng bao đã trốn cả buổi chiều, đưa mắt nhìn về phía phòng thay quần áo, chui vào bên trong.
“A lô? Tôi nói rồi, tối nay tôi có chuyện!
Đúng! Vụ án kia đã điều tra ra rồi! Bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo lệnh tôi bất cứ lúc nào!” Hàn Văn Tĩnh mặc đồng phục cảnh sát vô cùng lo lắng cúp điện thoại, nhìn thoáng qua tầng hai, đi vào trong một phòng bao, sau đó đóng cửa lại, rón rén ẩn nấp.
Trương Thác đứng trong phòng thay quần áo, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Hàn Văn Tĩnh đi vào phòng bao đối diện, dở khóc dở cười, sao ở đâu cũng có người phụ nữ này vậy!
Trương Thác khó xử đứng trong phòng, bây giờ đi cũng không được, không đi cũng chẳng xong.

Anh chắc chắn chỉ cần mình vừa bước ra khỏi phòng sẽ bị người phụ nữ này nhìn thấy ngay.

Đến lúc đó cô ta sẽ không chỉ bảo mình ngày ngày báo cáo vị trí nữa thôi đâu..