Trương Khiết và Tôn Lam cũng lộ vẻ sợ sệt, nhưng lúc này Từ Uyển lại bình tĩnh hơn không ít.

Đối mặt với những tay chân của nhà họ Chu, Từ Uyển sợ hãi, vì cô rất có thể chịu thiệt thòi trong tay bọn họ.

Nhưng thấy Chu Tự, Từ Uyển chắc chắn hắn không dám đụng vào mình, cũng sẽ nể mặt mà bỏ qua cho bạn của mình.

“Dìm xuống sông?.

Anh muốn dìm ai xuống sông?” Giọng nói của Trương Thác vang lên trong đám người.

Hai đàn em của Trương Thành nhìn Trương Thác, sau khi thầm nói một câu không biết sống chết lại vội vàng cúi thấp đầu.

Chu Tự ngoài đám người nghe thấy giọng nói này thì cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra từng nghe thấy ở đâu, bèn lớn tiếng đáp lời: “Ông đây là muốn dìm mày xuống sông đấy? Tránh ra hết cho ông, cho ông xem cọng lông nào đang kêu gào!”
Chu Tự mất kiên nhẫn phất tay, đám người đứng cản trở tầm mắt của hắn lập tức tránh ra tạo thành một con đường.

Đám người tản ra, Trương Thác đứng tại chỗ, ánh mắt của anh đã có thể nhìn thấy Chu Tự mà không chút cản trở.

Mà lúc này Chu Tự cũng đã nhìn thấy Trương Thác.

“Chắc chắn muốn dìm tôi xuống sông sao?” Trương Thác cong môi nhìn cậu chủ nhà họ Chu trước mặt.

Khi nhìn thấy Trương Thác, sự kiêu ngạo trên mặt Chu Tự lập tức biến mất, hắn cười xòa, nói chuyện cũng hơi lắp bắp: “Thì… thì ra là ngài ạ…”
Bây giờ Chu Tự chí hận không thể tát mình một cái, chẳng trách khi nãy thấy giọng nói này quen tai như vậy, không ngờ lại là ông thần này, sao mình không có mắt như vậy chứ!
“Quỳ xuống!” Trương Thác đột nhiên quát một tiếng.


Chu Tự đứng ở kia hoàn toàn không hề chần chừ, quỳ “phịch” xuống đất.

Cảnh này xảy ra khiến người ở đây trợn to mắt, trong mắt mỗi người đều đầy vẻ khó tin, bao gồm cả Từ Uyển.

Tuy Từ Uyển biết chắc Trương Thác sẽ không sợ Chu Tự, nhưng Trương Thác chỉ quát một tiếng đã khiến Chu Tự quỳ xuống không chút do dự, cái này…
Chị Hoa há to miệng, thân thể đ4y đà hơi cứng đờ: “Cậu chủ, cậu… xuống trước mặt nhiều người như vậy!
Trong mắt Trương Khiết và Tôn Lam lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cứ mãi nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Thác.

“Không cần xin lỗi tôi, nói với bọn họ ấy.

” Trương Thác lùi hai bước sang bên phải, để lộ bóng dáng của ba người Từ Uyển ra trước mắt Chu Tự.

Nhà họ Chu xem nhà họ Lâm là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đương nhiên Chu Tự cũng từng điều tra thân phận của các thành viên trong nhà họ Lâm, cho nên hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Từ Uyển.

“Cô… cô Từ.


“Xem ra anh có quen nhỉ.

” Trương Thác cười: “Khi nãy người của anh mới bắt nạt con bé, khoản nợ này nên tính thế nào đây?”
Trong mắt Trương Khiết và Tôn Lam lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cứ mãi nhìn chăm chằm bóng lưng của Trương Thác.

Em gái của Lâm Ngữ Lam!
Lời của Chu Tự như sét đánh ngang tai mọi người, cho dù là chị Hoa hay đám người Trương Thành đều cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, không thể suy nghĩ được nữa.

Chuyện xảy ra trước mắt và tin tức nghe được đều khiến bọn họ kinh ngạc.

Đường đường là cậu chủ nhà họ Chu, ngay khi thấy Trương Thác đã bị ra lệnh kêu quỳ xuống, mà cô gái bình thường trong mắt bọn họ lại là em gái của Lâm Ngữ Lam – trùm kinh doanh của thành phố!
Bây giờ Trương Thành nghĩ lại bình thường mình cứ lái BMW X5 khoe khoang trước mặt Từ Uyển, lập tức cảm thấy mặt mũi nóng rát, đúng là mất mặt quá mà.

Đợi đãi
Trương Thành bất thình lình nghĩ đến một vấn đề quan trọng!
Từ Uyển là em gái của Lâm Ngữ Lam, người đàn ông trước mặt là anh rể của Từ Uyển, chẳng lẽ anh là… chồng của Lâm Ngữ Lam! Khi nấy mình luôn nói chồng của Lâm Ngữ Lam là một tên vô dụng! Mình dựa vào cái gì mà dám nói thế chứt
Trương Thành cảm thấy mình như một tên hê nhảy nhót cứ luôn múa may trước mặt đối phương, còn đối phương lại nhìn mình như đang xem phim hài.

Trương Thành nhìn thoáng qua hai đàn em của mình, lúc này vẻ mặt cũng giống hệt mình, cảm thấy mất mặt hết phần thiên hạ.

“Giải quyết chuyện này thế nào tự anh xem mà làm, tôi hy vọng anh có thể đưa ra một cách giải quyết khiến tôi hài lòng, nếu không chắc anh cũng biết hậu quả rồi đây.

” Trương Thác nhe răng cười với Chu Tự.

Chu Tự nhìn thấy nụ cười này thì không nhịn được rùng mình, sợ sệt gật đầu: “Hiểu, tôi hiểu rồi!”
Trương Thác đi tới đưa tay vỗ mặt Chu Tự: “Nhớ đấy, đừng khiến tôi thất vọng.


“Chắc chắn, chắc chắn!” Chu Tự cười lấy lòng.

“Tiểu Uyển, dẫn theo bạn em, chúng ta đi thôi” Trương Thác vẫy tay với Từ Uyển.

“Vâng.

” Từ Uyển gật đầu, kéo tay Trương Khiết và Tôn Lam, đi theo Trương Thác ra khỏi đám người.

Mấy người Trương Thành cũng vội vàng bò dậy, chạy theo Trương Thác.

Mới xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không có hứng thú chơi đùa gì nữa, thậm chí con chip trong tay cũng không đổi thành tiền mặt đã đi ra khỏi sòng bạc.

Mãi đến khi đám người Trương Thác đi rồi, chị Hoa vẫn còn ngơ ngác ở đó, hai chân run lên, để lộ sự sợ hãi trong lòng chị ta.

“Từ Uyển, cậu hay lắm, rõ ràng là con nhà giàu còn giấu, ăn ké mình bao nhiêu bữa cơm, bữa tối hôm nay cậu mời!” Vừa ra khỏi cửa, Trương Khiết đã kẹp cổ Từ Uyển, hung hăng uy hiếp.

Từ Uyển cười bất đắc dĩ: “Được, tớ mời, cậu muốn ăn gì cứ nói.


“Vậy phải ăn món đắt tiền chứ, hôm nay phải hút máu nhà giàu mà!” Trương Khiết hoàn toàn không do dự nói ra mấy quán ăn nổi tiếng, bảo Tôn Lam chọn.

Tôn Lam hơi dè dặt: “Mấy… mấy cậu chọn đi, tớ sao cũng được.


“No! Đều là chị em tốt, hôm nay cậu phải chọn!” Trương Khiết bắt lấy tay Tôn Lam: “Không chọn cũng không được.



“Tớ.

.

” Tôn Lam mở miệng, nhưng một lúc lâu cũng không cất lời.

“Mấy đứa đều là bạn bè, tình cảm này không có liên quan với thân phận, mau chọn đi, mọi người đều đói rồi” Trương Thác nhìn Tôn Lam mỉm cười, sau đó vẫy tay với bọn Trương Thành: “Mấy đứa nữa, ăn cơm còn không hăng hái, ai cũng đói muốn chết rồi, mau tới đây suy nghĩ đi!”
“Anh rể, bọn em.

.

” Mấy người Trương
Thành muối mặt đi đến trước mặt Trương Thác, nói chuyện cẩn thận hơn rất nhiều.

“Được rồi.

” Trương Thác biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, phất tay không quan tâm: "Đều trưởng thành rồi, sao còn dè dặt như phụ nữ làm gì, mau chọn chỗ ăn cơm!”
“Dạ, được, anh rể, cảm ơn anh.

” Trương Thành gật đầu, chân thành nói.

.