“Tôi… Tôi không phải đang nằm mơ chứ?” Tần Nhu có gắng lắc đầu, vừa nãy cô đã cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng sự xuất hiện của Trương Thác giống như ánh sáng bình minh giữa đêm tối.

Tần Nhu không còn sự cảnh giác trong lòng, cơ thể yếu đuối dựa vào người Trương Thác, ép người vào anh.

Lúc này Trương Thác không kịp nghĩ điều gì khác, nhân lúc Tần Nhu đang dựa vào người, anh đưa tay nắm chặt cánh tay Tần Nhu, bắt mạch cho cô ấy.

Mạch bị rối loạn.

Sau đó lại sờ trán Tàn Nhu.


“Trán bị nóng.


Một làn hơi thở với hương thơm thoang thoảng mang chút tê dại thổi về phía dái tai của Trương Thác.

“Giữ… Giữ lấy tôi… Giúp tôi…Cầu xin anh đấy…” Tần Nhu xoay eo, ánh mắt hiện lên sự thỉnh cầu.

Trương Thác ôm Tần Nhu đến phòng làm việc, đi tới một góc lấy ly nước dội vào mặt của Tần Nhu.

Ly nước làm ướt quần áo và áo trong của Tần Nhu, áo trong màu trắng khi bị thắm nước bỗng đẹp không thể tả xiết.

Với cảnh quyến rũ như vậy, là một người đàn ông thì không thể nào làm ngơ được.

Trương Thác cố gắng nhìn đi chỗ khác, vừa chuẩn bị đi lấy nước thì bị Tần Nhu giữ chặt lấy vạt áo.

Đôi chân mảnh khảnh giống như rắn nước của Tần Nhu quấn lấy eo Trương Thác, đôi mắt trong như nước, để lộ ra những giọt mồ hôi ở trên trán.

Trương Thác hít thở một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán rồi từ từ cởi nút áo của Tần Nhu ra.


Ánh trăng sáng như nước, rọi vào mép cửa sổ của phòng làm việc, một hình bóng chiêu vào ánh trăng có chút run rẫy.

Khi ánh trăng dời đi, trong phòng làm việc vẫn còn âm thanh thở hỗn hển của Tần Nhu.

Tần Nhu yếu ớt ngồi trên ghế giám đốc của mình, sửa lại chiếc váy màu đen ôm mông nhăn nhó, trong ánh mắt hiện lên sự khó xử và oán hận.

“Anh nhanh đi rửa tay đi!”
Đôi mắt Tần Nhu nhìn về phía ngón tay Trương Thác, sau đó lại nhanh chóng nhìn sang hướng khác, mặt đỏ bừng như sắp chảy ra nước vậy.

“Em uống nhiều nước một chút, tác dụng của thuốc vẫn chưa hoàn toàn phát tán ra.


Trương Thác bước ra khỏi phòng và đi vào phòng vệ sinh.

Tiếng nước vang lên tí tách, Trương Thác cố gắng rửa mặt sạch, sự việc vừa nãy không chỉ giày vò Tần Nhu mà đối với anh cũng vậy.

Với sự việc vừa rồi của Tần Nhu, Trương Thác đã không còn khả năng ngăn chặn sự lan truyền tác dụng của thuốc, hệ thống miễn dịch của cơ thể vốn không thể loại bỏ thuốc độc đang lan chảy vào máu, điều anh có thể làm là giúp Tần Nhu khơi thông.


Ở trước mặt Trương Thác, với một báu vật như vậy, đến cuối cùng anh cũng chỉ có thể sử dụng bàn tay, với sự thiền định của anh, cũng là một thử thách tương đối lớn.

Trương Thác muốn kích động làm thêm điều gì đó nhưng lý trí ngăn anh lại.

Hiện tại anh không phải là người sống không ổn định như trước, biết hôm nay không quan tâm ngày mai, anh đã có gia đình, một người vợ hết mực yêu thương, chỉ vì một sự ấm áp nhất thời đã làm cho Trương Thác không biết xử lý thế nào, nếu hôm nay lại bị kích động làm thêm điều gì nữa, vậy chắc chắn là một sự việc, hai điều rắc rối lớn.

Trong khi đợi Trương Thác từ nhà vệ sinh đi ra, Tần Nhu đã chỉnh sửa xong quần áo, đứng trước cửa phòng làm việc đợi anh.

Vừa thấy ánh mắt của Tần Nhu, Trương Thác cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng ngược lại Tần Nhu chủ động cười với anh một cái, mở miệng nói: “Anh rất sợ vợ sao? “
“Cái gì?” Trương Thác sững sờ khi Tần Nhu hỏi về vấn đề như vậy.

“Tôi nói, anh rất sợ vợ à?”
Tần Nhu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

.