Giang Hải cười: “Người đàn ông có thể khiến đóa Thiết Mộc Lan rung động, sợ là còn chưa được sinh ra đâu.”
Giang Hải nhắc tới thân phận của Phương Mỹ Kỳ, vừa dứt lời thì đôi mắt Hoành Thiên Giai nhắm hờ lại, đồng tử co rút lại, sắc mặt giật mình, khí thế cả người như bị rút cạn, chán nản muốn sụp đổ.
Là vị kia của Thiên Lương ư?
Hoành Thiên Giai cắn chặt răng để giữ bình tĩnh, Giang Hải, thật sự là một người vô danh tiểu tốt thôi sao?
Loại người xinh đẹp như Lan Kiều đã là không phải bình thường rồi.
Lại nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Diệp Thụy Nguyệt.
Lại thêm một Phương Mỹ Kỳ...
Hoành Thiên Giai như chìm xuống đáy cốc, lạnh tới thấu xương.
Diệp Thụy Nguyệt nói lời xin lỗi với Giang Hải rồi đi tới trước mặt Hoành Thiên Giai nói nhỏ: “Chủ tịch Cơ, ông cố vừa rồi còn nói muốn gặp anh, hay là...”
Đây là cho anh ta một bậc thang để bước xuống.
Hoành Thiên Giai đi theo Diệp Thụy Nguyệt, ảo não chán chường, tất cả mọi người đều bị sốc.
Tới cả việc tranh giành vị trí thứ nhất với Lâm Viên Hàn cũng không nhắc lại nữa.
Lâm Đan tò tò như con nít nhìn chằm chằm Giang Hải.
Hỏi Thất Hồn đang ở bên cạnh mình: “Anh Giang là người như thế nào thế?”
Thất Hồn gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Lâm Viên Hàn ở phía bên kia có chút trầm ngâm.
Chỗ ngồi được sắp xếp xong, mọi người lại mang bộ mặt đạo đức giả lần nữa, vừa lịch sự lại khiêm tốn bước vào hội trường.
Những người không được vào top hai trăm thì tự động rời đi.
Còn Giang Hải thì nghênh ngang đi vào hội trường.
Không có ai thể hiện sự không hài lòng, mọi người lại chẳng mù, thái độ của Diệp Thụy Nguyệt ai cũng đều nhìn thấy được.
Không chỉ như thế, bên cạnh Giang Hải còn có Phương Mỹ Kỳ.
Chị đại của Thiên Lương, chiến công hiển hách.
“Anh Giang, việc làm ăn của chúng ta còn chưa nói xong.” Các Thắng Nam hỏi: “Vật kia thì anh Giang định xử lý như thế nào.”
Giang Hải nói “Hợp tác.”
“Nhưng mà lúc trước anh cũng không nói là sẽ hợp tác” Phương Mỹ Kỳ nói.
“Thế lúc trước tôi nói thế nào?” Giang Hải hỏi ngược lại.
“Quan trọng nhất là giá tiền hợp lý...”
Về việc giá tiền gì, thì ánh mắt của Giang Hải đã nói lên tất cả rồi.
Phương Mỹ Kỳ nói: “Từ xưa tới nay anh hùng đều yêu mĩ nhân, nhìn vị mĩ nữ bên cạnh anh Giang tôi đã biết anh Giang cũng không phải là thánh nhân rồi.”

“Nhưng, cũng có một câu.”
“Mĩ nhân cũng yêu anh hùng.”
“Tôi tự nhận thấy bản thân mình cũng khá được, anh Giang, anh thấy thế nào?”
Giang Hải cười khan, chẳng ừ hử gì cả.

Phương Mỹ Kỳ đoán đúng rồi, Giang Hải hoàn toàn không có ý gì với mình cả.
“Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người tiến hành bàn giao, nếu như không có vấn đề gì, tôi sẽ không quấy rầy anh Giang tham gia tiệc mừng thọ nữa.”
Giang Hải nói: “Tất cả kĩ thuật và bản quyền, không thể rời khỏi thành phố Giang Tư.”
“Những cái khác, thế nào cũng được.”
Phương Mỹ Kỳ gật đầu, hơi khom người xuống nói lời tạm biệt rồi rơi đi.
Giang Hải quét mắt nhìn Lan Kiều nói: “Nếu như Hoành Thiên Giai đã đi rồi, thì chúng ta chịu ấm ức một chút, ngồi ở vị trí thứ hai vậy.”
“Giang Hải...!đây là lễ mừng thọ của ông cụ Diệp, không thể...”
Giang Hải không quan tâm cô ta, trực tiếp đi thẳng tới chỗ ngồi.
Sảnh của bữa tiệc cũng không lớn lắm, xếp hơn ba mươi bàn tiệc.
Giang Hải vừa nghĩ vậy, quay sang nhìn về phía cánh cửa lớn bên kia.
Lúc này, cánh cửa kia đã mở rồi, một bên của sảnh lớn vang lên từng đợt rối loạn, tiếp theo chính là tiếng vỗ tay như sấm.
“Ông cụ Diệp, tôi đến từ thành phố Giang Thanh, chúc ông phúc như đông hải...”
“Ông cụ Diệp, tôi đến từ thành phố Hải Hà, nhà tôi rất gần chỗ ông, chúc ông...”
“Ông cụ Diệp...”
Một ông cụ râu tóc bạc phơ, chậm rãi bước vào dưới sự giúp đỡ của Diệp Thụy Nguyệt.
Những người chúc thọ ở một bên, cực kì nịnh nọt, lấy lòng.
Ở một phía khác là quà mừng thọ chất thành đống cao như núi.
Dòng người tập hợp về một phía, tất cả mọi người ai cũng muốn đứng ở phía trước để ngắm phong thái của ông cụ Diệp.
Giang Hải xoa xoa chiếc thìa nhỏ kia, mối quan hệ vi diệu kia càng ngày càng rõ ràng.
Ngôi sao Quang Luân, ở trên người Diệp Liên Hách.
Một đoàn chuyên gia đi theo phía sau, người dẫn đầu giới thiệu các loại quà tặng, và không ngớt lời đánh giá chất lượng.
Nói tới vật nào đó, thì người tặng quà tràn đầy sự kiêu ngạo trên khuôn mặt.
Diệp Liên Hách bước đi có chút khó khăn, loạng choạng, dù sao thì cũng đã là người trăm tuổi rồi.
Nhìn đống quà tặng cao như núi kia, gật đầu lia lịa.

Đi được mấy bước này, Diệp Liên Hách có chút mệt, thở hổn hển, Diệp Thụy Nguyệt nhỏ giọng phàn nàn, bảo ông ta ngồi xuống.
Diệp Liên Hách nói: “Viên thuốc kia là của ai?”
Lâm Viên Hàn tách khỏi đám đông, đứng ở phía trước, kích động xoa xoa tay: “Ông cụ Diệp, là của tôi.”
“Cảm ơn nhiều nhé” Diệp Liên Hách gật gật đầu, bước lên phía trước nắm lấy tay Lâm Viên Hàn: “Hôm nay, anh hãy ngồi bên cạnh tôi đi.”
Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Viên Hàn với ánh mắt ngưỡng mộ, người có thể được ông cụ Diệp nói lời cảm ơn, không nhiều.
Người được ông cụ Diệp khẳng định lại càng ít.
Rất nhiều người có khuôn mặt thân thiện, có ý kết bạn tốt.
Hôm nay, được ông cụ Diệp khẳng định, mai sau, sẽ lên như diều gặp gió.

Chỉ cần ông cụ Diệp còn sống một ngày, thì Lâm Viên Hàn làm gì cũng đều mưa thuận gió hòa.
“Nhanh, lại chào hỏi ông cụ Diệp đi con.” Lâm Viên Hàn kéo Lâm Đan lại.
Lâm Đan lập tức cung kính hành lễ.
Diệp Liên Hách hài lòng gật đầu, khen ngợi mấy câu.
Mạnh Minh đưa mắt nhìn Giang Hải đứng ở phía sau Thất Hồn, nói: “Thưa ông Tống, thật ra viên thuốc đó là của anh Giang ạ.”
“Anh Giang?” Diệp Liên Hách xoay đầu lại nhìn: “Là ai vậy?”
Ánh mắt mọi người đều quay về phía Giang Hải.
Mà Giang Hải lại cau nhẹ mày.
Lâm Đan không phải là không nhìn ra được tình ý của Thất Hồn, bảo vật vô giá như thế, lại chỉ đổi được sự mưu mô của Lâm Đan.
Thất Hồn chẳng qua chỉ là tùy tùng của Giang Hải mà thôi, người mà Lâm Đan muốn dựa vào chính là cây đại thụ Giang Hải.
Diệp Thụy Nguyệt hơi xấu hổ, yêu kiều thấp giọng nói: “Ông cố, là người kia, tên là Giang Hải.”
Diệp Liên Hách nhìn về phía Giang Hải đang đứng yên ở nơi đó, hài lòng gật đầu: “Hai người các cháu có thể làm bạn.”
Diệp Thụy Nguyệt lập tức đỏ mặt lên, xấu hổ nói: “Ông cố, ông nói gì thế ạ, mọi người đều nghe thấy hết đó ạ.”
Diệp Liên Hách cười ha ha, vỗ vỗ tay của Diệp Thụy Nguyệt.
Cái này chẳng qua chỉ là chuyện vui đùa của ông cố với cháu gái mà thôi.
Nhưng, chui vào tai những người ở đây thì hoàn toàn có một ý khác.
Như biển động núi rừng, thâm ý miên man.
Vô số người nhìn về phía Giang Hải, ánh mắt không giấu được sự ghen tị.
Cái tên Giang Hải này, chẳng trách Ông Hắc, Ngài Lục Nhị, còn có Phương Mỹ Kỳ đều tiếp đãi anh ta long trọng như vậy, thì ra chính là con rể đã định của Diệp gia rồi.

Diệp Liên Hách nói ra như thế, tương đương với việc đã tuyên bố chọn nhà thông gia cho Diệp Thụy Nguyệt trước mặt mọi người rồi.
Rất nhiều người âm thầm nuối tiếc, vì trước đây đã không chủ động làm quen cho tốt, để mất đi cơ hội.
Có được thân phận này, cũng không quá ngạc nhiên khi Giang Hải lại dám thách thức Trình Tân Nghiệp của Cục bảo mật số 13, còn nói lại Hoành Thiên Giai, chủ tịch của thành phố Giang Thanh.
Diệp gia, có sức mạnh này.
Có Diệp gia giúp đỡ, che chở, sự nghiệp của Giang Hải...
Thành công trong tương lai...!chính là vô hạn.
Ông cụ run rẩy bước về phía Giang Hải, đám người lập tức tách thành hai hàng ở hai bên để không chặn đường đi của ông cụ Diệp.
Giang Hải từ đầu tới cuối vẫn không hề nhúc nhích, kiêu ngạo chắp tay.
Thái độ như thế có thể khiến mọi thứ nổ tung, mọi người đều rất đỗi kinh ngạc.
Cái thằng nhóc Giang Hải này, là kẻ ngốc à?
Chân cẳng ông cụ Diệp không tốt, lẽ nào còn phải chủ động tới tìm anh ta nói chuyện à?
Những vãn bối kia của nhà Tống, càng tức giận mà nhìn, không nói gì, chẳng qua là sợ làm hỏng tâm trạng của ông cụ Diệp mà thôi.
Loạng choạng đi tới, cuối cùng Diệp Liên Hách cũng đứng trước mặt Giang Hải.
Một cao lớn dũng mãnh, một già yếu lưng còm, thấy được sự tương phản rõ rệt.
Mà Giang Hải, từ đầu tới cuối đều không hề có chút khách sáo gì, dường như Diệp Liên Hách tới để bái kiến anh vậy.
“Giang Hải, còn không mau chào hỏi ông cố tôi đi.” Diệp Kinh Lạc giận dữ nói.
Giang Hải vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Ông cụ Diệp, chúc ông khỏe mạnh, bình an.”
Diệp Liên Hách vẫy vẫy tay, hoàn toàn không để ý tới thái độ của Giang Hải: “Anh bạn, cậu tới đây, tặng tôi quà gì thế?”
Quay đầu nhìn một cái: “Ở trên danh sách, hình như không có tên của cậu.”
“Ông cụ Diệp, ông quả là gừng càng già càng cay.

Tuổi đã đến trăm rồi mà trí nhớ vẫn tốt như thế, những người trẻ tuổi cũng không theo kịp được.”
“….”
Rất nhiều người lập tức lên tiếng khen ngợi, cứ như Ông cụ Diệp chính là cha ruột của họ vậy.
Không, tới cha ruột ho cũng không nịnh nọt được như thế.
Giang Hải đưa tay vào trong ngực áo, lấy một tấm bảng hiệu bằng gỗ nhỏ hình vuông ra.
Tấm bảng hiệu bằng gỗ đã bẩn, và bị ố một mảng lớn.

Nhìn kĩ có thể nhìn thấy hai chữ Đế vương.
Giang Hải nhẹ nhàng nói: “Ông cụ Diệp, tấm thẻ bằng gỗ này có thể ngồi vào vị trí bàn chính được chưa?”
Diệp Liên Hách toàn thân run rẩy, hai chân loạng choạng suýt nữa thì bị ngã xuống.
Đôi mắt già nua đục ngầu nhìn thẳng vào Giang Hải: “Thiên… Thiên….cậu là….”
“Ông quên à, tôi là Giang Hải.


Mọi người vừa mới khen ông có trí nhớ tốt mà.” Giang Hải cười nhạt nói.
Đưa tay về, tấm thẻ bằng gỗ đã nằm trong ngực rồi.
Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, chỉ một tấm thẻ bằng gỗ là có thể ngồi ở bàn chính cũng không hề kì quái, chỉ cần ông cụ thích là được rồi, làm một cái điện thờ cũng được.
Nhưng mà vấn đề là Giang Hải chỉ cho ông cụ Diệp nhìn một cái, mọi người xung quanh còn chưa được nhìn kĩ.
Sắc mặt Diệp Thụy Nguyệt có chút khó xử, có chút trách móc nhìn Giang Hải.
“Ngồi...!ngồi...!ngồi đi...” Ông cụ Diệp thở hổn hển, bồn chồn ở trong lòng.
Không khí ở hiện trường lúc này rất chi là vi diệu, Diệp Kinh Lạc bước lên phía trước: “Giang Hải, anh tơi đây muốn gây chuyện à?”
Lan Kiều bị dọa sợ, ông già trước mặt này nhìn thì thấy như người vô hại, nhưng lại là một sự tồn tại mà không một ai dám khiêu khích.
Không hề ngoa khi nói rằng ông cụ có thể làm trời rung núi chuyển.
“Diệp thiếu...” Lan Kiều há miệng ra.
“Nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện.” Diệp Kinh Lạc trừng to hai mắt.
“Cút sang một bên.” Diệp Liên Hách thấp giọng mắng.
“Ông cố...” Diệp Kinh Lạc nào dám lảm nhảm nữa, lùi về phía sau mấy bước.
Ánh mắt Diệp Kinh Lạc như thể muốn phun cả ra lửa.
Đôi môi mỏng khẽ hé mở, dùng khẩu hình miệng nói với Giang Hải một câu ‘cứ đợi đấy’.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Liên Hách vươn bàn tay khô héo của mình ra, nắm lấy cổ tay Giang Hải, loạng choạng đi về phía bàn chính.
Lan Kiều một ngụm nước miếng, dường như đang đi tới trước mặt Diêm Vương vậy, tim đập bình bịch, cẩn thận đi theo bước chân của Giang Hải.
Tới nước này, Lan Kiều đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Nếu như Giang Hải thật sự không thể qua khỏi cửa ải ngày hôm nay, thì Lan gia cũng chỉ còn lại con đường diệt vong mà thôi.
Diệp Liên Hách ngồi xuống dưới sự hỗ trợ của Diệp Thụy Nguyệt.
Nhưng, ở ghế bên kia, Giang Hải đã đặt mông xuống ngồi từ lâu ròi, không hề khiêm tốn tí nào.
“Lan Kiều, lại đây ngồi bên cạnh tôi.” Giọng nói của Giang Hải bình thường, lạnh lùng, nhưng mà có một sức mạnh không thể kháng lại được.
Lúc này, dường như Giang Hải mới là chủ nhân ấy.
Lan Kiều sửng sốt, cô ta nào dám ngồi chứ, đây có khác gì nướng Lan Kiều trên lửa đâu.
Trên bàn chính, mỗi một vị trí đều đã sắp xếp người xong rồi.
Cái bàn to như thế, ngoài mười người có quà tặng trong top mười thì còn có mấy nhân vật nặng kí khác.
Ngài Lục Nhị, Phương Mỹ Kỳ, Ông Hắc với một số những người khác có thân phận không tầm thường đều ngồi ở bàn này.
Lan Kiều ngồi xuống, chính là chiếm vị trí của người khác rồi.
Hơn nữa, vị trí của Giang Hải cũng là của người khác.
Bữa tiệc mừng thọ này, vốn dĩ không có vị trí cho đám người Giang Hải.
Trong sảnh lớn, tất cả mọi người đều chưa ngồi xuống, ánh mắt đều tập hợp hết trên người Giang Hải.
Tên nhóc này, sao lúc nào cũng làm mấy hành động tìm chết như vậy?.