Người áo đen thở phào, nửa đời còn lại có thể an ổn, Giang Hải không giết họ.
Cuối cùng, Giang Hải nói: “Giúp tôi chuyển lời, lần sau còn có người tới Thành phố Giang Tư gây chuyện nữa thì tôi sẽ tặng cho bọn họ một mảng đất đẹp để xây lăng mộ ở bên ngoài Thành phố Giang Tư.”
Mang ơn đội nghĩa nhận mệnh lệnh, cúi người hành lễ, kéo Huyền Thanh đang như con heo chết rời đi.
Tất cả mọi người lại chấn động một lần nữa, những vệ sĩ mà Huyền Thanh đưa tới lại bị dọa thành như thế này.
Giang Hải, thật sự chỉ là một lái xe thôi ư?
Ở cách đó không xa, Thúy Họa đang phát lương cho mọi người, những người muốn nghỉ việc xếp thành một hàng dài.
Cố Uyển Như cực kì thất vọng: “Giang Hải, em xin lỗi, đều tại em....”
Nhẹ nhàng vỗ vào vai Cố Uyển Như, Giang Hải cười nói: “Vợ à, bây giờ điều cần làm là gì?”
Cố Uyển Như lau nước mắt trên khóe mi, run run nói: “Yên ổn lòng người.”
Quay người lại, Giang Hải cao giọng nói: “Mọi người, tập đoàn Uyển Như vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc đó là, bạn không phụ tôi thì tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ phụ bạn.”
“Những người không đi, những người muốn ở lại, cũng sẽ được lĩnh một tháng lương từ chỗ thư ký Thúy Họa.”
“Tiền này, là tiền thưởng.”
“Tới cuối tháng sẽ phát tiền lương chính sau.”
Ầm ĩ như thế này rồi, nhất định phải làm ổn định được cảm xúc của nhân viên.

Nếu người đều đi hết rồi, ai tới làm việc nữa.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vui mừng reo lên.
Những người vừa nói muốn đi kia, mặt ai cũng như ăn phải shit.
Tự nhiên lại được không một tháng lương.
Những người muốn đi đều bực bội không thôi, tự trách sao bản thân lại kích động như thế, không nhìn rõ được tình hình.

Truyện Mạt Thế
Người giám đốc đầu tiên đòi nghỉ việc kia đảo mắt, chạy nhanh tới phía trước: “Anh Giang, tôi đột nhiên thấy tập đoàn Uyển Như thật sự rất tốt, tôi không muốn đi nữa.”
“Thế à?” Giang Hải mỉm cười: “Thế điều gì khiến anh có cảm giác thân thuộc như thế?”
“Văn hóa, văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Uyển Như.” Người giám đốc này rất chi là biết cách nói chuyện, lại nhìn về phía Cố Uyển Như.
Giang Hải nói: “Vợ à, nhà chúng ta có còn thức ăn cho chó không?”
“Cho dù có, cũng không cho chó sói ăn được” Cố Uyển Như hừ lạnh.
“Lại còn là con chó sói chuyên phản bội nữa.”
Giang Hải cười: “Nghe thấy vợ tôi nói gì chưa? Còn không mau cút đi.”

Cố Uyển Như nhíu chặt lông mày, rất lo lắng nói: “Giang Hải, anh không nên đánh Huyền Thanh.

Bây giờ, mâu thuẫn với Huyền gia mãi mãi không thể nào hóa giải được.”
“Vì sao cần phải hóa giải.

Hóa giải mâu thuẫn không thể dựa vào sự khoan dung, nhẫn nhịn được, mà phải là có được thực lực mạnh hơn đối phương để áp chế.” Giang Hải nói tiếp “Hay là một thời gian nữa, chúng ta tới thành phố Giang Thanh thu mua sản nghiệp Huyền gia nhé.”
Lời nói của Giang Hải, vô cùng mạnh mẽ.
Đế vương muốn Huyền gia canh ba đốt lửa thì chẳng có người nào dám đợi tới canh năm hết.
Cố Uyển Như không tin.
“Chém gió cũng không cần viết nháp à?”
“Bao nhiêu đối tác đột nhiên tuyên bố dừng hợp tác như thế, tài chính của công ty hoàn toàn bị đứt đoạn, cái hố này không thể lấp đầy được trong một thời gian ngắn.

Không thể lúc nào cũng chỉ sử dụng tiền của anh để duy trì như thế được.”
Tất cả mọi người có mặt đều nghĩ Giang Hải đang chém gió, duy chỉ có Lan Kiều là không, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Cô ta tin, Giang Hải thực sự có sức mạnh này.

Một võ giả giết chết được ông Lương, Huyền gia sẽ rơi vào kết cục như thế nào, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của Giang Hải.
Cũng trong lúc này, ánh mắt của Lan Kiều trở nên kiên định, rất nhanh đã đưa ra quyết định.
Lan Kiều nói: “Uyển Như, tôi có một đề nghị này, Lan gia và tập đoàn Uyển Như hãy khống chế chéo cổ phần của nhau.

Cùng nhau vượt qua khó khăn.”
Lan Kiều rất thông minh, chỉ có như thế này thì mới có thể buộc chặt một chỗ cùng với Giang Hải.
Mặc dù bây giờ tập đoàn Uyển Như đang gặp phải nguy cơ trùng trùng, nhưng chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi.
Đối với việc này, Giang Hải chỉ cười cười, chẳng sao cả.
Đêm đó, Giang Hải đã lấy được thứ kia trong đống tàn tích của trận hỏa hoạn Giang gia.
Là một chiếc hộp nhỏ rất kì lạ, mà ở bên trong thì có một quả cầu tròn kì lại.
Quả cầu tròn kia rất chắc chắn, nhìn như một quả óc chó, toát ra sự kì lạ, sau khi tách ra thì ở bên trong lại trống rỗng.
Nghiên cứu hồi lâu, là một loại vật liệu chưa từng thấy, Giang Hải không hề tìm thấy chút manh mối nào.
Lại lật lại những bức ảnh kia, trong đó có một bức ảnh chụp cận chiếc hộp này.
Đối với lời nói của Lan Kiều thì Giang Hải tin tới tám chín phần.

Lão già Lan gia mới chết chưa được bao lâu, Lan Kiều không thể làm giả được, tuyệt đối không thể chuẩn bị trước được.
Hơn nữa, thứ kì lạ tương tự như quả óc chó này, cũng không phải là thứ mà Lan gia có thể sở hữu được.
Bởi vì khí tức ở bên trên đó đến cả Giang Hải còn cảm thấy có chút sợ hãi, không biết làm sao tim lại đập nhanh.
Nhưng cụ thể là gì, thì Giang Hải lại không thể nào nói ra được.
Giang Hải bảo Thất Hồn sắp xếp người truy tìm, điều tra dấu vết của quả óc chó này.
Việc này rất quan trọng, Giang Hải nhẹ nhàng nói: “Có thể phát ra lệnh ban thưởng.”
“Đế vương, nếu như thế sợ là sẽ bị rò rỉ tin tức.....”
Giang Hải vẫy tay: “Không sao.”
Đêm khuya yên tĩnh, dưới vách núi, những đợt sóng biển vỗ vào đá ngầm.
Một tay nắm lấy quả óc chó, Giang Hải nói thầm: “Mẹ, năm đó Giang gia rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Quay người nhìn về phía ngọn hải đăng, Tần Hiên dẫn theo một đám người bước xuống xe, bước nhanh về phía trước.
“Anh Giang, tôi đã sắp xếp xong người rồi.” Tần Hiên nói.
Giang Hải gật đầu, nhìn về phía bờ biển mênh mông.
Một lúc sau, tiếng thuyền máy vang lên, một con thuyền nhỏ lướt nhanh về phía bờ bên kia.
Con thuyền cập vào bờ, một người đứng từ xa hành lễ với Giang Hải.
Giang Hải nói nhỏ: “Tần Nguyên Vũ, chuyển hàng.”
“Tất cả đều chuyển về phía Tây, để tạm ở bên dưới tòa nhà của tập đoàn Uyển Như đi.”
Lúc mới bắt đầu thi công, Giang Hải đã bí mật bố trí một cơ sở dưới lòng đất, một căn phòng bí mật không lớn lắm, làm bằng sắt, mức độ an toàn rất cao.
Một con tàu buôn lậu đang ở một nơi nào đó trên đại dương, thứ mà con thuyền nhỏ này mang đến tài liệu cơ mật và thiết bị tinh vi.
Thời đại thay đổi rồi, ngày nay, nếu cần sức mạnh thì bắt buộc phải nắm chắc được khoa học kỹ thuật và công nghệ.
Những thứ này này, đều là do Đế vương có được thông qua các kênh môi giới, phá vỡ những niêm phong về khoa học kĩ thuật.
Đế vương nói thẳng ra thì nó chẳng qua cũng chỉ là một thế lực ngầm mà thôi, thứ làm cho người ta sợ hãi không phải là sức mạnh của Đế vương mà là năng lực có thể thu hoạch được tài nguyên của họ.
Chính vì như thế, không ai dám đắc tội Đế vương, thậm chí là phải cố gắng tâng bốc, nịnh nọt.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà hoàng tộc cũng phải xem Đế vương như khách quý.
Tần Hiên vẫy tay một cái, hai chiếc xe vận chuyển thiết bị đang đậu ở cách đó không xa nhanh chóng di chuyển.
Một đám người di chuyển hàng hóa rầm rập.
Mà lúc này, nơi đại dương kia, đột nhiên có ánh lửa, sau đó có một tiếng động lớn làm rung chuyển cả ngọn núi vang lên.
Con tàu khổng lồ bị lật chìm xuống, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Giang Hải nhíu mày.
“Bảo người của anh nhanh lên.” Giang Hải trầm giọng nói.
Tần Hiên nghiêm túc, có thể khiến cho Giang Hải nghiêm túc như thế, thì đồ vật này chắc chắn không tầm thường.
Xắn tay áo lên, đưa tất cả mọi người cùng tham gia vào chuyển hàng.
Từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn về phía biển lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào phía đấy, tàu chở hàng kia, mang theo ánh lửa rực cháy lên bầu trời.
Giang Hải đã dự đoán chuyến hàng này sẽ không thể nào dễ dàng như thế, chỉ không ngờ là những người này thế mà lại dám đặt chân lên khu vực cấm địa ở Đông Phương này.
“Nếu như đã đến rồi, việc gì phải ẩn náu nữa.”
Có thể ẩn náu trước mặt Giang Hải mà không bị phát hiện không phải là không có, mà là rất ít.
Mà những người kia rất thông minh, tuyệt đối sẽ không tùy ý tới Đông Phương để giở trò ngang ngược.
Càng nổi tiếng thì lại càng trân trọng mạng sống.
Bởi vì nếu đi thì rất có thể sẽ là có đi mà không có về.
Cách đó không xa, xuất hiện hai Ninja mặc đồ đen.
Ngay vừa rồi, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
Đối với người bình thường mà nói, nếu như những người này muốn che giấu thì cho dù họ có ở ngay mí mắt cũng chẳng thể nào phát hiện được.
Nhưng lúc này, đối diện với bọn họ là Giang Hải.

Một người có danh hiệu là Đế vương.
Họ làm vậy cứ như thể một thằng hề đang biểu diễn ảo thuật trước mặt ảo thuật gia thiên tài vậy.
“Mối làm ăn đứng đầu Ám Hoa bảng, không ngờ thế mà lại do Đế vương đích thân dỡ hàng.”
Giang Hải cười nhạt: “Thế thì nói lên được điều gì chứ?”
“Nói lên được, hôm nay chính là ngày chết của anh.” Một Ninja chậm rãi rút đao ra.
Kiếm Ninja, loại vũ khí quen thuộc đặc trưng của các Ninja Nhật.
Lưỡi dao cứng và sắc nhọn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo khi quanh năm ngâm mình trong máu, thu hút ánh mắt người nhìn.
Người Nhật chưa từng thừa nhận, chế tạo ra dao, sử dụng dao, Phương Đông mới chính là tổ tông của bọn họ.
“Các người quên mất một chuyện khác rồi, giá của đầu tôi cũng là cao nhất trong số lệnh truy sát của Ám Hoa đó.” Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh, thản nhiên như thể người đang được nhắc đến không phải chính bản thân mình.
“Chỉ cần giết anh, chúng tôi sẽ có được số tiền mà tiêu cả đời cũng chẳng hết.” Ninja liếm liếm môi, tự nhiên lại thấy vui mừng.
Giang Hải nói: “Có một số người là không thể chọc vào được đâu, có một số loại tiền các người cũng không động vào được.”
Nói rồi, Giang Hải bước về phía trước một bước, tung ra một nắm đấm.
Cũng trong lúc này, trong đám người đang dỡ hàng liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Tần Hiên hét lên phẫn nộ, đang đánh nhau với một bóng đen.
Mà ở bên cạnh, Thiên Kiếm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bóng đêm.
Ở đó có hai người khác đang ẩn náu, thực lực không hề kém.
Thiên Ưng Môn của Đế vương, trừ Kiếm Huyền đang ở lại bảo vệ biệt thự ra thì chín người khác đều đã được tập hợp tới đây, một người mặc đồ đen, trên ngực có thêu một đôi cánh thiên thần.
Thiên sứ tội lỗi là cái tên do thế lực ngầm ở Thành phố Giang Tư đặt cho, nhưng trong thế giới ngầm, dấu hiệu này chính là đại diện cho Thiên Ưng Môn.

Trong bóng đêm, thiên sứ vốn dĩ có màu đỏ đang phát ra ánh sáng màu xanh lá mờ nhạt, hóa thân thành thiên sứ dẫn đường của địa ngục.
Thất Hồn ra tay, cơ thể bồng bềnh bay như lá mùa thu trong gió, kèm theo đó là một tiếng kiếm vang lên.
Kiếm của Thất Hồn, chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy kiếm.
Cùng lúc này tại Hoàng Kim Giáp Lân, dưới ánh đèn đường vàng, Kiếm Huyền đang đứng yên bất động.
Xung quanh Kiếm Huyền có ba Ninja đã vây quanh.
“Từ lúc nào mà người của Nhật dám tùy ý làm loạn ở Phương Đông thế này?”
“Chúng tao chỉ cần người phụ nữ bên trong, việc gì cứ phải tặng thêm mạng người thế.” Ninja nói chuyện rất ngập ngừng, cứ như là đang ngậm nửa đống shit trong miệng ấy.
“Đế vương của các người, hôm nay chết chắc rồi.”
Khóe miệng Kiếm Huyền nhếch lên: “Người có thể giết được Đế vương còn chưa ra đời đâu.”
Không ai biết được sự khủng khiếp của Giang Hải, bởi vì người biết được sức mạnh thật sự của Giang Hải đều đã đi uống canh Mạnh Bà rồi.
Rút kiếm ra, Kiếm Huyền nhảy lên trực tiếp đâm thẳng vào cổ đối phương.
Bốn người đánh nhau trận này, nhất thời khó lòng phân cao thấp.
Một Ninja thoát khỏi trận chiến, lao về phía biệt thự và nhìn Kiếm Huyền với nụ cười khiêu khích.
Ở trong biệt thự, chính là người mà Kiếm Huyền đang bảo vệ, là người phụ nữ của Đế vương.
Ninja này đang muốn mở cửa của biệt thự ra thì trong bóng tối vang lên tiếng một nắm đấm mạnh mẽ như hổ gầm đang lao tới, chính thần quyền.
Cơ thể người thiếu niên rất tốt, vừa mạnh mẽ lại dũng mãnh.
Hàn Kiên tràn đầy tinh thần chiến đấu, ép Ninja kia lùi lại, dần dần đưa tay ra.
Đã luyện tập với Thất Hồn một thời giản rồi, tu vi cũng dần tăng lên, cậu đã muốn tìm cơ hội thực chiến từ lâu rồi.
Đang phiền muộn vì không có đối thủ thì mấy Ninja này tại tự động dâng tới cửa.
Ninja kia nói bằng tiếng Trung rất gượng gạo: “Thiên Lương.....”
“He he, để anh nhìn ra rồi,” Hàn Kiên cười nói.
“Thế thì mày đi chết đi.” Ninja kia tức giận, chém về phía Hàn Kiên.
“Đây là của tôi đó, đợi sau khi tôi giải quyết xong thì sẽ tới giúp anh.”
“Nếu như chỉ có mấy tên vô dụng này mà cũng không dọn dẹp được thì anh tệ quá rồi, đáng đời....” Hàn Kiên không nhanh không chấm giơ nắm đấm về phía trước.
Chính thần quyền, mạnh mẽ và uy lực, đóng mở hài hòa.

Mặc dù tay không, nhưng không hề e ngại khi đối diện với Ninja của nhật.
Kiếm Huyền thản nhiên cười một cái, đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Ngay sau đó, hai Ninja còn lại đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ từ trong sâu cổ họng.
Ninja ngã bùm xuống đất, trên cổ toàn là máu tươi.
Một kiếm cắt đứt cổ.
Hàn Kiên đang nói dở đành phải nuốt nửa câu còn lại vào bụng.
Hàn Kiên nhìn thấy cảnh này, đôi đồng tử co rút lại, sắc mặt như nhìn thấy ma quỷ..