“Đúng vậy nha.” Nhã Lam Khanh khen ngợi Huyền Thanh: “Anh lợi hại như thế, con nhỏ kia chỉ cần nếm thử hương vị một lần chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa anh được.”
“Huyền thiếu, tới lúc đó anh đừng quên công lao của em nha.”
“Sẽ không thiếu lợi ích của cô, sẽ để cô tha hồ phóng túng, buông thả.” Huyền Thanh véo má Nhã Lam Khanh: “Cô nói chuyện rất hợp ý tôi.”
“Nào, nằm yên cho tôi...”
Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hải tới công trường phía tây, nhìn thấy mấy người áo đen đang hôn mê trong thùng xe container.
“Làm sao lại hành người ra thế này?” Giang Hải hỏi.
Tần Hiên lau mồ hôi trên trán, bận rộn cả đêm mắt đầy tia máu, nhưng vấn đề là một câu cũng chẳng hỏi được.
“Cũng không làm gì nhiều.”
Kim Thâu rất chi là tỉnh táo, thuyết minh một cách sinh động và chi tiết về những việc tối qua đã làm.

Nghe thấy Kim Thâu nói rõ ràng từng món ăn một, đến Giang Hải cũng cảm thấy khâm phục Tần Hiên.
Nếu có đủ thời gian thì cũng có khi tám món ăn lớn cũng được đưa lên ấy chứ.
Giang Hải gật đầu, không nhịn được mà có chút kính trọng trong lòng: “Thế mà vẫn không nói à, cũng nghĩa khí phết đấy?”
“Làm họ tỉnh lại đi.” Giang Hải nói.
Bị hắt mấy chậu nước lạnh vào người, ba người áo đen bắt đầu rên rỉ.
Giang Hải hỏi: “Vẫn còn cứng miệng không chịu nói hả?”
Ba người áo đen phải dùng hết sức mới có thể mở mắt ra được, nhìn thấy Giang Hải, một chữ cũng không nói.
Giang Hải nói: “Những món ăn của anh Hiên chưa hoàn chỉnh, vì vậy hãy cho bọn họ kéo tơ đi.”
Đi tới gần người áo đen, ngồi xổm xuống rồi nhếch mép nói: “Đầu tiên dùng đường nấu với nước sôi, sau đó bỏ thêm một ít hạt vừng vào.

Điều kiện trên công trường thiếu thốn nên dùng kiến và ong để thay thế.”
“Chờ khi nào kiến ăn no rồi thì sẽ kéo tơ từ miệng vết thương.”
Nghe thấy quá trình chế biến món ăn này, Tần Hiên lạnh hết cả sống lưng.
Đây mà là kéo tơ à? Là kéo mủ ấy chứ.

Ba người áo đen cũng bị dọa cho toàn thân run rẩy sợ hãi.

Muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong, những người này quá độc ác rồi, thành phố Giang Tư quá đáng sợ.
Trong số họ có một người cố gắng mấp máy môi, giọng nói yếu ớt.

Giang Hải biết người này muốn nói chuyện nên ghé sát tai vào để nghe cho kĩ.

Phải nghe hai lần Giang Hải mới hiểu được người áo đen nói gì.
Người áo đen nói: muốn tôi nói, thì anh phải nói cho tôi biết là anh muốn tôi nói cái gì đã chứ...
Sắc mặt Giang Hải lạnh đi, khóe miệng nhếch lên.

Lăn lộn cả nửa ngày, Tần Hiên hành hạ bọn họ cả đêm mà những người mặc áo đen này còn không biết được là Tần Hiên muốn làm gì.
Giang Hải cũng không ngờ những người áo đen này là do Huyền Thanh sai tới.
Khi biết được chân tướng sự việc, Giang Hải cười lạnh nói: “Phế đi, rồi đưa về thành phố Giang Thanh.

Đồng thời đưa ra tin tức là ai dám đến thành phố Giang Tư gây sự thì giết không tha.”
“Thằng nhóc Huyền gia kia thì xử lý như thế nào?” Tần Hiên hỏi.
Giang Hải nói: “Cứ để cho gã bay nhảy trước đi, tôi muốn xem xem, thằng nhóc này chán sống đến mức nào.”
Cố Uyển Như bận rộn làm việc cả ngày lẫn đêm, không phải cô cố gắng cho mình, mà có thể nói là đang cố gắng vì Giang Hải.

Giang Hải đối tốt với cô, Cố Uyển Như cũng không phải sắt đá nên cô cũng rất cảm động.
Thúy Họa gõ cửa đi vào, đưa những văn kiện đã sửa chữa xong xuôi cho Cố Uyển Như.
“Sao em không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, đợi lát chị phát thưởng cho em nha.”
Cố Uyển Như đau lòng, suy cho cùng thì Thúy Họa bị đánh là vì mình.
“Không sao đâu Cố tổng, em không sao.” Thúy Họa rất cảm động.
Làm việc trong tập đoàn Uyển Như, không những được tôn trọng mà thu nhập cao.

Mặc dù có chút mệt, nhưng mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau rất hài hòa, rất có cảm giác thân thuộc.
Nói chuyện mới được vài câu ngắn ngủi, thì người phụ trách dự án là Thiết Nha Tuân gõ cửa bước vào.
Thiết Nha Tuân có dáng người hơi béo, vẻ ngoài hơi ngốc nghếch, nói chuyện với ai cũng đều cười tít mắt lại.

Mặc dù thời gian vào làm ở công ty chưa lâu, nhưng năng lực đều được mọi người công nhận, có rất nhiều điểm quan trọng có thể đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng, Cố Uyển Như kì vọng vào anh ta rất nhiều.
Thiết Nha Tuân có một điểm không tốt đó chính là quá háo sắc.

Thậm chí là ở công ty, vẫn luôn ngắm nhìn đùi của các cô gái một cách lén lút.

Nhưng cũng chưa làm ra việc gì nghiêm trọng, khi pháthiện ánh mắt dê cụ đó thì cũng chẳng nói được gì cả.
“Giám đốc Thiết, có việc gì sao?” Cố Uyển Như cười hỏi.
“Cố tổng, mời cô xem dự án này.” Thiết Nha Tuân đưa tài liệucho Cố Uyển Như.

“Tôi đã điều tra qua công ty này rồi, rất phù hợp với điều kiện đầu tư của chúng ta.”
“Tôi cũng tiếp xúc với người phụ trách của đối phương nhiều lần rồi, cũng có thể bảo đảm lợi ích cho công ty của chúng ta.”
Cố Uyển Như lật nhanh xem, hài lòng gật đầu.

Quả thật, dự án này rất tốt, tập đoàn Uyển Như đầu tư nhỏ mà lợi nhuận lớn.
“Thế thì dự án này giao cho anh nhé!” Cố Uyển Như cầm bút kí.
Lúc này, Giang Hải bước vào: “Để anh xem nào.”
Thiết Nha Tuân vội chào Giang Hải.

Giang Hải cười cười đáp lại, nhận lấy tài liệu rồi lật xem.
“Giám đốc Thiết thật là có năng lực nha, điều kiện như thế này mà đối phương cũng có thể đáp ứng à? Quả là không đơn giản.”
Thiết Nha Tuân cười khan: “Nào có, đều là Cố tổng có cách quản lý tốt, có biết bao nhiêu doanh nghiệp đều ngưỡng mộ.”
Cố Uyển Như thấy kì lạ nhìn Giang Hải, từ đầu đến cuối Giang Hải vẫn giữ nụ cười nhẹ, trả tài liệu.
Cố Uyển Như nghĩ một lúc rồi kí tên, sau đó bảo Thiết Nha Tuân rời đi.
“Giang Hải, có chỗ nào không ổn sao?” Cố Uyển Như hỏi.
Giang Hải vẫn luôn không quan tâm tới việc của công ty, làm một đại gia rảnh rỗi sống ở trong công ty, sao đột nhiên lại cảm thấy có hứng thú với dự án này?
“Không có gì không đúng cả, anh nhìn nhầm thôi.” Giang Hải trả lời qua loa.
Nhìn về phía ngoài cửa, Thiết Nha Tuân này có gì đó không ổn.
Quay về văn phòng của mình, Thiết Nha Tuân lập tức mở tài liệu ra, rồi chụp ảnh gửi đi.

Trong khách sạn, Nhã Lam Khanh đang chải lại mái tóc xinh đẹp của mình.

Nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt cười một cách quyến rũ.
Lập tức gọi điện thoại: “Giám đốc Thiết, lúc nào thì có thể kí hợp đồng được nha?”
“Bảo bối, anh đều nghe em, lúc nào cũng được”.
“Nhưng, đừng quên việc em đã hứa với anh nhé”.
Nhã Lam Khanh hờn dỗi nói: “Em nhất định sẽ làm cho anh sung sướng, thế nào?”
“Thế thì buổi chiều đưa hợp đồng tới khách sạn nha”.
“Tới lúc đó, em sẽ để anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn”.
Thiết Nha Tuân có chút muốn làm khó: “Bảo bối à, cái này không được, hợp đồng bắt buộc phải kí ở công ty, dấu đóng trên hợp đồng không thể lấy ra khỏi công ty được”.

“Anh không phải là giám đốc à? Có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được sao?” Nhã Lam Khanh nũng nịu nói.
Thiết Nha Tuân dứt khoát từ chối: “Thật sự là không được, đây là quy định của công ty, anh cũng không có cách nào khác cả.”
“Nếu anh như thế thì em sẽ không yêu anh nữa đâu!” Nhã Lam Khanh nghĩ tên này muốn ăn mà lại không muốn làm, nào có cái gì dễ thế chứ.
Nhưng không ngờ Thiết Nha Tuân vẫn nói không được.
Nhã Lam Khanh đảo mắt: “Anh yêu ơi, anh tới khách sạn không phải là tiện hơn à? Tới lúc đó anh thích chọn tư thế nào để kí hợp đồng cũng được, không phải là càng kích thích hơn sao?”
“Hơn nữa nhé, em có một cô em gái cũng vừa tới thành phố Giang Tư, chúng ta cùng nhau chơi chắc chắn sẽ càng vui hơn đó.”
“Thế...” Thiết Nha Tuân có chút do dự rồi.
Nghiêng đầu nhìn lướt qua con dấu, lấy đi ra ngoài một lát chắc chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ.
Nhã Lam Khanh tiếp tục nói: “Cô em này của em, còn biết nhiều cách chơi hơn em ấy.

Nếu anh không tới, sẽ hối hận cả đời cho mà xem”.
“Nếu sắp xếp người tới công ty anh kí hợp đồng thì anh sẽ không nhìn thấy em đâu”.
Nghiến răng dậm chân một cái, Thiết Nha Tuân trầm mặc nói: “Em chờ anh, lát nữa anh qua.”
“Anh yêu à, tới lúc đó anh phải nhẹ nhàng dịu dàng một chút đó nha.”
Thiết Nha Tuân cười một cách đen tối: “Bảo bối à, bây giờ em suy nghĩ trước đi, lát nữa chúng ta sẽ dùng tư thế gì để kí hợp đồng cho tốt nhé”
Cúp điện thoại, Thiết Nha Tuân vội vàng không chờ được nữa mà thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Trên tầng, Giang Hải đứng ở bên cửa sổ, nhìn Thiết Nha Tuân rời khỏi công ty.
Lấy điện thoại ra: “Đi theo, đừng để xảy ra sai sót”
Chỉ có trâu bị mệt chết, chứ không có ruộng bị cày hỏng.
Sau đêm qua của Huyền Thanh, Nhã Lam Khanh không hề mệt mỏi mà lại càng thêm quyễn rũ xinh đẹp.

Đối với Nhã Lam Khanh mà nói, đây chính là một mối làm ăn rất hời.
Ung Tiểu Ni để Nhã Lam Khanh tạo điều kiện hợp tác, để Nhã Lam Khanh làm loạn trên hợp đồng, một khi kí hợp đồng thì tập đoàn Uyển Như sẽ phải bồi thường một số tiền lớn.
Thật là quá trùng hợp, Huyền Thanh cũng muốn làm như thế.

Bán một món đồ mà lại kiếm được hai khoản tiền, thật là quá giá trị rồi.

Mua bán mà được tặng không như thế này, Nhã Lam Khanh tự nhiên là muốn kéo Mỹ Na theo.
Cô ta không dám từ chối, vì nếu làm hỏng chuyện của Huyền Thanh thì lập tức bị thất sủng ngay.Dù sao thì cô ta cũng phóng túng không ítlần rồi, nhiều thêm một cũng chẳng nhiều, bớt đi một thì cũng chẳng ít.
Không lâu sau, Thiết Nha Tuân đã tới nơi.

Vừa vào cửa đã không chờ đợi nổi mà cởi quần áo ra.
Nhã Lam Khanh giả vờ dè dặt, vội vàng nói muốn tạo bất ngờ cho Thiết Nha Tuân nên đi tắm trước.
Thiết Nha Tuân ngồi bên mép giường, nhìn Nhã Lam Khanh qua cửa kính trong phòng tắm, ngọn lửa dục vọng càng ngày bốc lên càng cao.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mỹ Nasắc mặt cô cùng khó coi đang đứng ở bên ngoài cửa.

Rõ ràng biết được Nhã Lam Khanh bảo cô ta tới để hầu hạ thể xác cho tên đàn ông khác, nhưng lại chẳng có cách nào cả.

Vì hợp đồng này mà Huyền Thanh không ngại ném cô ta cho một con heo.
Thiết Nha Tuân mở cửa, cởi trần nửa người trên, nhìn thẳng về phía Mỹ Na đang tức giận kia.

Mỹ Na lập tức chuyển sang vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng.
“Ồ, anh chính là anh Thiết à?”
“Em là...!chị em thân thiết của Lam Khanh à?”
“Vâng ạ” Mỹ Na chủ động lại gần, một tay đặt lên ngực của Thiết Nha Tuân, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: “Anh Thiết, anh không định cho em vào ngồi một lát à?”
“Ngồi....!vào ngồi.” Cả đời này Thiết Nha Tuân chưa bao giờ có được diễm phúc như thế này, nói năng có chút không rõ ràng nữa rồi.
Nhã Lam Khanh đã tắm xong, giao lưu ánh mắt với Mỹ Na.
Mỹ Na lập tức kéo Thiết Nha Tuân đi tắm.
Nhã Lam Khanh khinh thường cười lạnh, thật là ghê tởm.

Nhanh chóng lấy hợp đồng đã chuẩn bị xong ra, lấy con dấu trong chiếc túi của Thiết Nha Tuân ra.

Làm mọi thứ xong xuôi, Nhã Lam Khanh không nhanh không chậm khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Một bản hợp đồng dày dặn đặt trước mặt Huyền Thanh, Nhã Lam Khanh cười xinh đẹp: “Anh Huyền, anh định thưởng cho em thế nào đây.”
“Nhất định sẽ thưởng cho em, lát nữa sẽ thưởng.” Huyền Thanh cười to: “Hợp đồng này, quá nhuốm mùi tình dục.”
Nhã Lam Khanh cười theo, cô ta đã quen rôi.

Bị mắng hai câu cũng chẳng mất tí thịt nào, được lợi ích mới là quan trọng nhất.

Chẳng qua là Nhã Lam Khanh có chút không vui, phần thưởng mà Huyền Thanh nói không phải là tiền.
Huyền Thanh lấy con dấu của Huyền gia ra, cười nói: “Chỉ cần đóng dấu lên trên thì tập đoàn Uyển Như đã kí hợp đồng với Huyền gia rồi.

Đợi tới lúc đó tôi xem Cố Uyển Như còn làm sao có thể giả vờ thanh cao, thuần khiết với tôi nữa”.
“Tập đoàn Uyển Như tôi muốn, mà Cố Uyển Như tôi cũng muốn.”
Anh ta hơi há miệng cười to, đóng mạnh con dấu xuống.

Con dấu mà Thiết Nha Tuân cầm đến đóng dấu trên hợp đồng có ý nghĩa gì hay không không quan trọng, chỉ cần thế này thì trong tay Huyền Thanh đã có tác dụng rồi, tập đoàn Uyển Như chạy không thoát đâu.
Về tới công ty, Thiết Nha Tuân còn nhớ lại hương vị kia, trong lòng suy nghĩ, đợi khi triển khai hợp tác toàn diện, nhất định phải ăn nhiều hơn chút.

Đưa hợp đồng cho công ty, Thiết Nha Tuân nhanh chóng để con dấu về vị trí ban đầu.
“Hả?” Thiết Nha Tuân thấy kì lạ, rõ ràng bản thân đã cầm con dấu của công ty đi rồi mà, con dấu đang nằm ở trong ngăn kéo này là cái gì?.