Chương Huy Vũ sợ hãi thật sự, cả người run lên.

Chương Huy Vũ bị dọa không thể khống chế được, phóng uế cả ra quần rồi.
"Không…không được…làm hại người nhà…tôi."
Thất Hồn tiếp tục: "Anh hiểu tại sao anh còn mạng tới giờ rồi chứ?"
"Nhiều việc anh nên tự mình gánh, gánh được cũng là một đặc ân.”
Lời nói bá đạo gì chứ? Đặc ân?
Chương Huy Vũ muốn giữ mạng phải gánh tội, Giang Hải sẽ không ra tay với Chương gia.

Nếu Chương Huy Vũ nhiều lời, thì cái chết là điều chắc chắn.
Hơn nữa, Chương gia cũng sẽ bị diệt.

Chương Huy Vũ không dám hoài nghi, bởi hắn thấy hình xăm đỏ chói của Thiên thần sa đọa.
Còn về việc Quan gia xử lý Chương gia ra sao, Giang Hải không hề quan tâm.

Những kẻ cặn bã này, ỷ thế làm ác, có chết vạn lần cũng chưa hết tội.
Trở về Hoàng Kim Giáp Lân, Giang Hải nhẹ nhàng đặt Cố Uyển Như xuống giường, an ủi cô: "Ngủ đi, có anh bên em."
Cố Uyển Như nhìn Giang Hải, nước mắt lại tuôn ra, cô muốn nói rất nhiều.
Giang Hải cười nói: "Em muốn anh ru ngủ sao?"
"Anh đã đi đâu?" Cố Uyển Như hỏi.
Mặc dù bị bắt cóc, nhưng Cố Uyển Như vẫn nhớ như in lời nói của Quan Huỳnh.

Anh ta nói Giang Hải động vào người con gái của anh ta.
Tin tức về quan hệ thông gia giữa Quan gia và Lan gia truyền đi khắp thành phố Giang Tư rồi, Cố Uyển Như sao lại không biết.

Người con gái của Quan Huỳnh không phải chính là Lan Kiều sao?
Lan Kiều xinh đẹp như vậy, Giang Hải có thích cô ấy cũng rất dễ hiểu thôi.

Có lẽ người ưu tú như Giang Hải cũng chỉ có cô gái như Lan Kiều mới xứng được với anh.
Giang Hải không muốn giải thích.

Nếu như cô gái của bạn tin bạn thì không cần giải thích.

Nếu như không tin, mọi thứ chỉ là ngụy biện.

Cố Uyển Như tay nắm chặt, cuộn tròn người lại, trong lòng không yên cứ thế ngủ.

Giang Hải ở bên cạnh, nắm chặt tay Cố Uyển Như, giữ tư thế như vậy cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, tin Chương Huy Vũ vì đánh ghen mà lỡ giết chết Quan Huỳnh tràn ngập trên mọi phương tiện thông tin.

Nhưng bàn tán sôi nổi nhất là việc hai người tranh đoạt lại là hai con chó.

Quần chúng hóng chuyện cũng không cần quan tâm đến ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, lại càng càng không quan tâm thật giả.

Cho dù chỉ là câu chuyện cười, thì cứ cười đã rồi quên thôi.
Quan gia cũng hoài nghi có khác muốn hại Quan Huỳnh , nhưng Chương Huy Vũ không những không giải thích, nhận mọi thứ do hắn làm.
Chỉ cần Chương Huy Vũ thừa nhận, sự thậy được phơi bày rồi sao? Quan gia nổi giận, thề phải tiêu diệt Chương gia.

Ở Giang Tư, ai chịu được sự trả thù của Quan gia chứ.
Chương gia cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bán hết tài sản đi.

Chương gia không thể chọc vào Quan gia, cách tốt nhất là rời khỏi thành phố Giang Tư, tuy làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng còn hơn là nhà tan cửa nát.
Mọi hành động này chỉ có thể khiến Quan gia càng chắc chắn rằng, Quan Huỳnh do Chương Huy Vũ giết.

Lan gia cũng nhận được tin tức rất nhanh chóng, cái chết của Quan Huỳnh rất kỳ lạ.
Thành phố Giang Tư, có lẽ chỉ có chủ tịch thành phố Hoành Độ Dương biết được mọi chuyện.
Nhưng đoán được từ đầu đến cuối thì chỉ có Lan gia mà thôi.

Bàn tay thanh tú của Lan Kiều nắm chặt lại, cái chết của chồng chưa cưới cũng không làm cô thương cảm.

Với cô ta, đàn ông ai cũng như nhau, đều thèm muốn cô ta.

Lúc này, trong lòng Lan Kiều đang dâng lên nỗi sợ hãi đối với Giang Hải .
Giang Hải như một con sâu độc gặm nhấm dây thần kinh mẫn cảm của mỗi người Lan gia .
Suốt đêm, Cố Uyển Như cũng không thể ngủ yên.
Ánh nắng làm đôi mắt sưng húp của cô mở ra, buông tay Giang Hải ra, rồi áp mặt vào tay anh, làm như vậy khiến cho cô có cảm giác rất an toàn.
Giang Hải khẽ cười, Cố Uyển Như nối nhỏ: "Cảm ơn anh."
"Em là vợ của anh." Giang Hải chân thành nói.
"Cha mẹ em..." Cố Uyển Như mở to mắt, nhìn Giang Hải bằng ánh mắt thăm dò.
"Hai người họ không biết."

Cố Uyển Như thở phào nhẹ nhõm, nếu an toàn rồi thì không cần làm cha mẹ lo lắng.

Giang Hải suy nghĩ một chút, vẫn là kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Cố Uyển Như biết.
Cố Uyển Như lương thiện, rất dễ dàng tin tưởng kẻ khác.

Loại lợi dụng tình thân như Cố Nhất sẽ dở những thủ đoạn hèn hạ mà người khác không thể lường trước được.

Nghe Giang Hải giải thích xong, Cố Uyển Như im lặng rất lâu.
Cuối cùng thở dài: "Thôi, xem như em không có người em trai này."
Cố Uyển Như nói thôi, Giang Hải sẽ tạm tha cho cậu ta một mạng.

Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
Cố Vân Lệ nhìn Cố Uyển Như đang ung dung ăn cơm: "Uyển Như, mắt của con bị sao vậy?"
Cố Uyển Như hơi bối rối, liếc nhìn Giang Hải, thuận miệng đáp: "Đều tại Giang Hải mua cho đồ trang điểm không tốt nên bị dị ứng."
"Ồ, vậy thì đừng dùng nữa." Cố Vân Lệ gật đầu.
Bà lập tức oán trách: " Giang tiểu tử có tâm mua đồ trang điểm cho con, cũng chỉ là bị dị ứng chút thôi, không dùng là rồi."
Nếu là trước kia, Cố Uyển Như sẽ nghĩ rằng, cha mẹ mình bênh vực người ngoài.

Bây giờ, Cố Uyển Như chỉ liếc nhìn Giang Hải không nói gì, dù sao cũng là dùng Giang Hải làm cái cớ.
Giang Hải cười: "Mẹ, do con không biết chọn đồ, lát nữa con lại đi mua cái khác cho Uyển Như."
"Con xem Giang tiểu tử còn nói thay con kìa." Cố Vân Lệ liếc mắt.
Lôi Nhân Hào ăn rất ngon miệng, đồ ăn cũng nhiều hơn, sau khi sắp xếp lại tài liệu thì cùng Giang Hải đến công ty.

Giang Hải giờ mới để ý Lôi Nhân Hào mang rất nhiều tài liệu về nhà nghiên cứu.
Trên đường đi, Giang Hải lái xe, Cố Uyển Như và Lôi Nhân Hào ngồi phía sau bàn phương hướng phát triển của công ty.
Anh đã quen nắm tay Cố Uyển Như, giờ không biết đặt tay dư thừa ở đâu.
Giang Hải nói: "Vợ à, hôm nay để ý tới Chương gia một chút."
"Chương gia?" Nghĩ đến Chương Hạo, sắc mặt Cố Uyển Như tối sầm.
Giang Hải nói: "Để ý đến hành động của Chương gia, anh nghe nói hôm nay sẽ có gì đó."
Cô nhìn Giang Hải khó hiểu, làm thế nào mà Giang Hải biết được tin tức sớm như thế, dường như mỗi sự việc đều có người bí mật báo tin cho anh vậy.

Quả thực, ít nhất là những tin tức được công khai, hiển nhiên có người báo cho Giang Hải.
Đến công ty, Cố Uyển Như đã nghe được rất nhiều tin tức liên quan đến việc Chương gia đang bán tháo tài sản.


Nhưng cả thành phố Giang Tư này, không có một ai dám đối đầu với Quan gia, làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết.
Cố Uyển Như cũng do dự, sản nghiệp của Chương gia, lại còn với giá cả thấp như vậy, sao lại không có ai ra tay nhỉ? Điều này quả là không bình thường.
Mấy câu nói của Giang Hải đã giúp xóa tan đi băn khoăn của Cố Tiêu Dao, chỉ cần có lợi là được, Cố Uyển Như cứ việc ra tay.

Dù không rõ nguyên nhân, nhưng Cố Uyển Như tin tưởng Giang Hải.
Chỉ cần Giang Hải nói được là được.

Cố Thụy Long suốt một đêm vẫn chẳng hiểu có chuyện gì, nghe được ngọn nguồn sự tình, đã sớm sợ tới mức tiểu ra quần.

Cố Nhất đúng là hại cha thê thảm rồi.
Cố Thụy Long cả người đau đớn, vội vàng liên hệ với Cố Nhất.

Không ngoài dự đoán, không thể liên lạc được với Cố Nhất .
Giang Hải sẽ giết chết Cố Nhất sao? Cố Thụy Long không dmas nghĩ.

Cố Nhất chính là đứa con duy nhất của Cố Thụy Long, nếu như có việc không hay xảy ra thì biết phải làm sao.
Chợt điện thoại xuất hiện một tin nhắn, là từ số điện thoại của Cố Nhất gửi tới.

Cố Thụy Long vội vàng mở ra, không biết nên vui hay buồn.

Theo ý của Giang Hải là Cố Thụy Long không biết dạy con nên anh giúp ông ta dạy con.
Khi nào Cố Nhất chịu nghe lời, làm Giang Hải vừa lòng thì lúc ấy cậu ta mới được quay về.

Cố Thụy Long thở phào nhẹ nhõm, nói thế nào đi nữa, Cố Nhất cũng nguy hiểm.
Điện thoại vang lên, Cố Thụy Long nghe điện xong, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Cố Tùng bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, hiện giờ đầu óc đã không còn tỉnh táo rồi.
Lập tức tới biệt thự Luxury.
Biệt thự loạn lên, Cố Tùng không còn chút sức sống nào, hai mắt đờ đẫn, bất tri bất giác nằm ở trên giường, Thư ký mẹ kế - Tiểu Thanh ngồi khóc sụt sùi.

Cố Thụy Long đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy người nằm trên giường đúng là Cố Tùng thì nhíu mày.

Lần này sợ là không thể khỏe lại được nữa rồi.
"Chuyện gì thế này?" Cố Thụy Long trầm giọng hỏi.
"Tự nhiên...ông ấy…." Tiểu Thanh vừa khóc vừa ấp úng.
Gần đây Cố Tùng tinh thần rất tốt, ngay cả chuyện kia cũng hồi sinh.

Còn nói muốn thêm con, ngày nào cũng đòi hỏi.


Vì muốn dỗ dành Cố Tùng vui vẻ, Tiểu Thanh cũng không cự tuyệt, huống chi Tiểu Thanh cũng đang trong độ tuổi nhu cầu sinh lý cao.

Tiểu Thanh không vắt kiệt sức Cố Tùng đã là may lắm rồi.
Nhưng đúng lúc cao trào, đột nhiên Cố Tùng lại tê liệt rồi.

Không có ruộng hỏng, chỉ có trâu bị mệt chết.

Cố Tùng cũng giống như con trâu già, rốt cuộc cũng hao hết chút tinh lực cuối cùng, tê liệt ngã trên người cô ta.
Tiểu Thanh lau nước mắt: "Thụy Long à, bác sĩ đã đến rồi, nói tình hình của cha con rất không ổn, có thể…”
Cố Thụy Long lườm cô ta một cái, không nói lời nào.
Thụy Long? Tiểu Thanh thực sự xem bản thân là nữ chủ của Cố gia?
Thấy ánh mắt của Cố Thụy Long, Tiểu Thanh lại càng khóc to hơn: "Ông ơi, tại sao anh lại đột nhiên bị bệnh chứ, lúc trước không phải vẫn khỏe mạnh hay sao?"
"Không có ông làm sao sống tiếp đây..."
"Đủ rồi." Cố Thụy Long nghiến chặt răng.
"Thụy Long, con không thể bỏ mặc dì à, dù gì những tháng này..."
Cố Thụy Long càng nhìn Tiểu Thanh càng thấy phiền, vẫy tay: "Cút."
"Cái gì? Cậu bảo ai cút?" Tiểu Thanh không khóc nữa, lấy tay áo lau đi nước mắt, chuẩn bị tư thế khóc lóc om sòm.
"Có phải cậu thấy cha cậu bệnh, xem tôi là đồ bỏ, nên muốn đuổi tôi đi?"
Cố Thụy Long nheo mắt, không nhịn nổi tức giận đùng đùng: "Tên tôi là để cho cô gọi à?"
"Vai vế loạn rồi?"
"Cũng không sợ nói cho cậu biết, hôm trước tôi và cha cậu đi đăng ký kết hôn rồi."
Cậu hiếu thuận với Cố Tùng, cũng phải hiếu thuận với người mẹ kế
này."
Điều này quả thật là không ai có thể ngờ tới, người luôn tuyệt tình như Cố Tùng mà lại thực sự động chân tình rồi? Có phải đầu óc bị rơi hỏng rồi không, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, khẳng định là vì tiền, sao làm sao yêu ông già Cố Tùng chứ.
Thích cái gì ở Cố Tùng? Thích sự già yếu của ông ta? Hay là thích sự ích kỷ của ông ta? Có mà thích ông ta chết sớm thì có.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, người phụ nữ này chỉ muốn tài sản mà thôi.

Cố Thụy Long cũng không thể ngờ, Tiểu Thanh này lại giỏi toan tính đến như vậy.
Dần dần, trong mắt Cố Thụy Long lộ ra sự tàn nhẫn, nhoẻn miệng cười lạnh: "Kết hôn rồi thì sao? Muốn chết cùng ông ấy thì hai người chết cùng nhau là được rồi."
"Chắc cô không biết, biệt thự này không phải của ông ấy đâu."
"Mọi thứ của Cố gia đều thuộc Cố thị, mà cổ phần Cố thị lại nằm trong tay tôi.

Muốn có tiền, sợ là cô đã tính sai nước đi này rồi."
Vừa nghe xong, Tiểu Thanh kinh ngạc.

Dù trong trò chơi của những kẻ đi săn này, Cố Tùng vẫn đề phòng cô ta.
Nhưng Tiểu Thanh không thể ngờ rằng chuyện sẽ thành ra thế này, thế là ghé sát lại đầu giường Cố Tùng gào khóc, kể lể với ông ta sự bất hiếu của Cố Thụy Long.
"Số của em sao lại khổ thế này..."