Màn đêm tĩnh mịch và sâu thẳm, mang đầy vẻ chết chóc.
Thành Đông, vào buổi đêm thì khó có thể nhìn thấy được một chiếc xe nào ở trên đường chứ đừng nói tới còn đường mòn nhỏ này.
Đèn đường màu đỏ, đứng ở phía xa xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ba chữ Viện phúc lợi kia.
Cừu Quyên, đang sống trong viện phúc lợi thuộc quỹ từ thiện của tập đoàn Uyển Như.
Cô gái ngốc ngếch này, ôm lấy chăn bông mà ngủ, nhưng mà không được ngon giấc lắm.
Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên khiến cho Cừu Quyên không nhịn được mà run rẩy.
Cô ấy nhớ anh trai mình, lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ không rõ ràng mà chỉ có bản thân mình mới hiểu được.
Một chiếc xe, xuyên qua màn đêm tiến vào con đường mòn, dừng lại ở phía trước tường viện phúc lợi.
Trên xe, có một bóng đen bước ra, leo lên tường như một con mèo.
Nhảy từ trên tường viện phúc lợi xuống dưới đất, trên trời bắt đầu có mưa lất phất bay.
Đây đúng là thời tiết tốt, bất kể là làm việc gì thì cũng đều bị nước mưa rửa trôi mọi dấu vết.
“Đêm đen giết người, gió to là lúc phóng hỏa.

Chú em cũng thật là biết chọn thời điểm đó.”
Đột nhiên vang lên một câu nói, làm cho bóng đen kia bị dọa giật hết cả mình.
Từ từ quay người lại, từ phía góc tường có một người thanh niên đang mặc áo mưa bước ra.
“Anh là ai?”
“Là cha của mày.”
Người mặc áo mưa cười một cách kì lạ, người này không phải là ai khác, mà chính là Hạ Phi.
Mà bóng đen kia thì chính là người mà nhà họ Tả ở Thanh Thiền cử tới, Nhất Thôn.
Nhất Thôn, Vương Nhị, Lưu Tam, Cừu Tứ.

Trên đất Thanh Thiền được gọi là bốn con chó săn của nhà họ Tả.
Sắc mặt Nhất Thôn trầm xuống, một tay đặt lêna eo.
“Muốn chết.”
“Tôi sống đủ rồi, có bản lĩnh thì tới mà giết tôi đi này.”
Hạ Phi từ từ cởi áo mưa trên người ra, giơ tay chỉ vào người mình.
“Chỗ này là tim, chỗ này là phổi, chỗ này là gan....”
“Chú em cần phải chú ý chính xác một chút nhé, nếu như một dao mà không giết được tôi, thì mạng của chú em sẽ phải để lại Thành phố Giang Tư này đấy.”
Đồng tử của Nhất Thôn co lại, nhìn xung quanh.
Anh ta hoàn toàn không xác định được, trong bóng tối có còn cao thủ nào đang ẩn nấp hay không.
“Thế thì tao sẽ thành toàn cho mày....”
“Vút....”
Nhất Thôn xoay lưng và rút ra một thanh kiếm mềm từ thắt lưng mình, mang theo âm thanh bén nhón, phóng thẳng tới cổ của Hạ Phi.
Mà Hạ Phi thì chống hai tay ở eo, đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

Anh ta không hề cảm nhận được bất cứ sát khí nào từ trên người của Nhất Thôn, ngược lại, lại cảm thấy sự sợ sệt của Nhất Thôn.
Chó điên đang cắn càn mà thôi.
Quả nhiên là như thế, Nhất Thôn phóng ra một chiêu rồi nâng người một cái, mượn góc tường trèo ra ngoài bỏ chạy.
Hạ Phi: “....”
Thật không ngờ, cái tên Nhất Thôn này, lại hèn nhát như vậy.
Đây chính là...!chạy trốn ư?
“Ôi cmn, cứ thế mà chạy à?” Nhìn về phía dấu chân để lại trên góc tường, Hạ Phi có chút rối rắm.
Sau này, cũng không nên diễn sâu quá, cứ hạ gục người trước rồi nói.
Tại Thịnh Thế Hào Đình, tại sảnh khách lớn ở lầu một, Giang Hải đang nói chuyện về trà với Lôi Nhân Hào.
Nhờ có Lôi Nhân Hào mà Giang Hải đã hiểu được không ít bí mật ở Tây Cảnh năm đó, nhất là những thủ đoạn và ân oán tình thù của những cổ võ thế gia kia.
Không đặc sắc như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cũng cực kì kì quái.
Lúc này, anh nhận được một tin nhắn.

Hạ Phi cái thằng ngốc này thế mà lại để người chạy mất.
Đối với điều này thì Giang Hải cũng không thấy sao cả.

Biết được Cừu Quyên có người bảo vệ bên cạnh là được rồi, nhà họ Tả ở Thanh Thiền sẽ không thể bứt dây động rừng nữa.
Lên lầu đi ngủ, Cố Uyển Như mới hết bận.
Một đêm không lời.
Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng.

Giang Hải bị tiếng ồn đánh thức, tập đoàn Uyển Như có chuyện rồi.
Gọi điện cho Giang Hải là Tần Hiên.
“Anh Giang, hai người bảo vệ của tập đoàn Uyển Như vừa mới bị giết cách đây không lâu.”
Giang Hải sửng sốt, lập tức hỏi: “Tình hình cụ thể như thế nào, nói rõ ràng.”
Công việc bảo vệ của tập đoàn Uyển Như vẫn luôn do Tần Hiên chịu trách nhiệm.
Nhóm người đầu tiên mà Giang Hải huấn luyện ra đã bị điều đi tới những nơi khác từ lâu.
Đội thứ hai, có Hạ Phi đại diện, nhưng mà, thời gian huấn luyện của họ quá ngắn, rất nhiều người cũng chưa ổn lắm.
Nhưng mà, những người này đều tài giỏi hơn những người bảo vệ bình thường rất nhiều, cho dù là một võ giả bình thường thì không phải muốn giết là có thể giết được.
Thế nên, Tần Hiên mới sắp xếp họ luân phiên trực ở tập đoàn Uyển Như.
Trong đêm qua, toàn bộ mọi thứ đều yên bình.
Chính vào lúc tia sáng đầu tiên ló dạng, thì xảy ra chuyện.
Hai người bảo vệ bị người ta rạch bụng, tình huống lúc chết tương đối thảm.
Đồng tử của Giang Hải co rút lại.
Thủ đoạn này, tương tự như hình thức mà Cừu Tứ gi3t chết Tả Thành.


Điều này không phải là đang nói, ngườiđụng vào tập đoàn Uyển Như, chính là nhà họ Tả hay sao?
Giang Hải không ngờ, sự báo thù của nhà họ Tả lại tới nhanh như thế.
Nhà họ Tả, lại dám thị uy vào thời điểm mấu chốt này, thật là ngu dốt và kiêu ngạo.
Hiện tại đối với nhà họ Tả mà nói, chính là thời khắc mấu chốt, nếu phân tâm đối phó với Giang Hải thì chính là một hành vi cực kì ngu ngốc.
Nhưng mà, Giang Hải đã đánh giá nhà họ Tả quá cao, nghĩ họ quá lí trí.
“Là tôi tính sót rồi.”
Lời nói của Giang Hải là cực kì tự trách.
Trong điện thoại, giọng nói của Tần Hiên đang run rẩy.
“Trên người bọn họ có để lại một dòng chữ, viết là: Giao con ngốc kia ra đây, nếu không cứ một ngày hai mạng.”
Đây là uy hiếp.
Khiến Giang Hải giao Cừu Quyên ra, dùng Cừu Quyên để đổi lấy sự bình an trong chốc lát.
Cũng chính là cảnh cáo.
Đắc tội với nhà họ Tả, mãi mãi không bao giờ có được sự bình an, bởi vì nhà họ Tả, làm việc chưa bao giờ nói chuyện nguyên tắc.
Nhưng mà bọn họ không biết, Giang Hải, là một người cũng chưa bao giờ nói đến nguyên tắc.

Quy tắc có lợi với bản thân thì chính là quy tắc, còn những thứ không có lợi với bản thân, thì chỉ là đồ bỏ đi.
“Tôi biết rồi.”
“Dọn dẹp hiện trường sạch sẽ sẽ trước đi, rồi chờ sự sắp xếp của tôi.”
Giang Hải cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư.
Đột nhiên, sát khi trên người Giang Hải tập hợp tới cực đỉnh.
Xem ra, đối mặt với nhà họ Tả, không thể có chút nhân từ và do dự nào.
Lâu như thế rồi, không có người nào dám động vào tập đoàn Uyển Như, nhà họ Tả ở Thanh Thiền quả là một trong số ít người dám làm điều này.

Chủ yếu nhất là, đối phương là một cổ võ giả.
Sau cơn mưa rào thì không khí trong sạch hơn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của bùn đất.

Nhưng mà tâm trạng của Giang Hải lại cực kì nặng nề.
Không lâu sau, Cố Uyển Như cũng biết chuyện.
“Giang Hải, sao lại thế này?”
“Bảo vệ của chúng ta bị...!bị...!bọn họ nói, anh nói xem, có cần báo cảnh sát không?”
Giang Hải yên lặng không lên tiếng, báo cảnh sát ư? Có tác dụng à?
Trong cái thế giới này, người bình thường khi đối mặt với võ giả, giống như con kiến đối diện với một con voi ấy.
Nếu như, phải đối diện với cổ võ giả thế thì giống như là đối mặt với thần minh rồi.
Phản kháng, không hề có ý nghĩa.


Thậm chí, tuyệt đối không có cơ hội phản kháng.
“Trước hết đi xem tình hình công ty cái đã.”
Giang Hải đình trệ, chuyện máu me như thế này, anh hoàn toàn không muốn Cố Uyển Như tham gia vào.
Vì thế nên lập tức đi về phía tập đoàn Uyển Như ở phía tây thành phố.
Nhìn thấy xác chết kia, sắc mặt Giang Hải càng ngày càng nặng nề khó coi.
Hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo vô cùng.
Tạm dừng lại và nói: “Bất cứ một người nào của tập đoàn Uyển Như, sinh mệnh đều là vô giá.

Chúng ta không chủ động làm hại người khác, nhưng chọc tới chúng ta, thì tuyệt đối không được.”
“Bước vào cửa tập đoàn Uyển Như, thì chính là người của tôi, ai dám động vào người của tôi, thì sẽ phải trả cái giá rất đắt và đau khổ.”
“Anh Giang, anh nói xem chúng ta nên làm thế nào đây?” Tần Hiên cũng giận sôi người rồ, nhà họ Tả ở tỉnh Thanh Thiền dám tới gây sự ở Thành phố Giang Tư, thì thật sự là chán sống rồi.
Chỉ cần Giang Hải ra lệnh, tập hợp tất cả mọi người, có san bằng tỉnh Thanh Thiền cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà Giang Hải thật sự sẽ làm như thế ư?
Giang Hải không thể.

Như thế thì sẽ khiến cho Hoàng thất cảm thấy, Giang Hải đang phát triển thế lực riêng của mình.

Nếu như có thế lực riêng của mình cũng không được, bị người ta ghen tỵ cũng là một loại bất hạnh.
“Xử lý hậu sự trước đi.

Khoản đền bù sẽ được tăng gấp đôi, người nhà của họ thì sắp xếp công việc, đãi ngộ ưu tiên.

Người thân của họ nếu có bất cứ vấn đề gì thì đều có thể tìm tôi hỗ trợ giải quyết.”
Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hải lại nói: “Đều do tôi không nghĩ tới, tôi xin lỗi bọn họ.”
Cúi đầu thật sâu.
Đứng ở phía sau, sắc mặt Hạ Phi đã cực kì khó coi rồi.
Nếu như, anh ta hạ được Nhất Thôn, không để cho anh ta chạy mất, thì cũng không xảy ra chuyện này.
Hai người này, là những anh em cùng luyện tập với mình.
Hôm qua, còn nói tới chuyện cùng nhau uống một bữa, vậy mà hôm nay đã nằm ở trước mặt, âm dương cách biệt rồi.
Đổi lại làm người bên cạnh, chẳng qua chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường.

Gặp phải chuyện như thế này thì trốn còn không kịp ấy chứ.
Ai sẽ chủ động chịu trách nhiệm chuyện này chứ, báo cảnh sát là hết chuyện rồi.
Mà Giang Hải lại không như thế, anh có trách nhiệm, đối với những ông chủ như thế này, thì cho dù trả giá bao nhiêu cũng xứng đáng.
“Anh Giang...!đều là lỗi tại tôi.”
“Bụp” một tiếng vang lên, Hạ Phi quỳ xuống, đối diện với hai xác chết lạnh băng kia.
“Người anh em, đều tại tôi.

Tôi nên bắt cái tên súc sinh kia lại.”
Giang Hải chậm rãi lắc đầu: “Chuyện này, nên trách tôi.”
Nhìn vẻ mặt của hai người bảo vệ kia thì có thể thấy được, sát thủ ra tay rất sạch sẽ gọn gàng, dường như là bị gi3t chết trong lúc không hề hay biết.


Trên mặt còn đang mang theo vẻ mờ mịt khó tin.
Kĩ năng của Nhất Thôn, tuyệt đối không phải Hạ Phi có thể đối phó được.
Tại viện phúc lợi, Nhất Thôn không hề do dự mà trốn thoát, chỉ có thể nói rằng người này cực kì thận trọng.
Anh ta lo lắng đang có người ẩn náu ở trong bóng tối, nên mới tìm thời cơ trốn thoát để giữ mạng.
“Chuyện này, không trách anh được, anh không phải là đối thủ của họ.”
Giang Hải nhìn Hạ Phi: “Nếu không muốn bị đánh thì phải mạnh mẽ lên, cho dù là rèn sắt thì cũng phải chăm chỉ hơn.”
Hạ Phi trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, ngọn lửa hận thù cháy hừng hực.
“Quá trình của sự trưởng thành, luôn có nhiều niềm tin và sự đau khổ.

Nhưng mà, chỉ cần cố gắng thì cuối cùng có thất bại cũng sẽ không nuối tiếc.”
Sau đó, giọng nói của Giang Hải lập tức trở nên bén nhọn hơn.
“Tôi tin tưởng các cậu, chỉ cần khổ luyện, chịu khó chịu khổ, thì không bao lâu nữa, sẽ có đủ tôn nghiêm thôi.”
“Tôn nghiệm, chỉ có thể dùng nắm đấm để giành lấy.”
Hạ Phi đứng lên, anh ta cần tiếp tục tập luyện.

Bởi vì Giang Hải nói đúng, chỉ có khiến bản thân mạnh mẽ hơn, thì mới có thể không sợ bất cứ âm mưu thủ đoạn nào.
Giang Hải nhẹ giọng nói: “Anh Hiên, triệu tập mấy người quay về, tăng cường thêm một lớp bảo vệ cho tập đoàn Uyển Như.”
Những người được huấn luyện đợt đầu, cũng chỉ có thực lực của bọn họ thì mới có thể đối phó với loại cao thủ như Nhất Thôn.

Hơn nữa, có nhiều người liên thủ với nhau thì làm việc mới dễ dàng hơn.
Ánh mắt của Giang Hải dần dần trở nên đáng sợ, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn.
Nếu như có người dám tới khiêu khích, thế thì để cho bọn họ xem xem, Thành phố Giang Tư này rốt cuộc kh ủng bố như thế nào.
“Tìm.” Giang Hải chỉ nói có một chữ.
Anh cần phải lôi được Nhất Thôn ra khỏi biển người mênh mông mới được.
Xử Nhất Thôn trước, rồi tới Thanh Thiền sau.
Mấy ngày tiếp theo, không khí trong tập đoàn Uyển Như như bị đè nén lại, một luồng hơi thở nguy hiểm từ đầu tới cuối vẫn luôn treo ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người.
Mà, Nhất Thôn thì gần như là biến mất rồi, căn bản không tra ra được nơi mà anh ta đang ẩn náu.
Một cổ võ giả, muốn ẩn nấp thì người bình thường sợ là có tìm cả đời cũng không thể nào tìm ra được.
Thành phố Giang Tư đang truy tìm Nhất Thôn.

Mà ở Thanh Thiền thì đang truy tìm Cừu Tứ.
Trong một thị trấn tồi tàn, Cừu Tứ đã chuẩn bị không ít đồ ăn và nước uống, anh ta đã ở đây được bốn ngày rồi.
Đường đi thì lộn xộn, mương nước chằng chịt, mùi hôi thôi bốc lên.
Trong phòng không hề có tiếng động, nửa ngày không có âm thanh gì.
Cừu Tứ biết cách ẩn náu bản thân như thế nào, nên mấy ngày nay, tới đèn anh ta cũng không bật.
Ngồi nhắm mắt lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Lúc này, điện thoại ở bên người đột nhiên rung lên.
Cừu Tứ cầm lấy, thấy Giang Hải gửi tới một tin nhắn.
“An toàn chứ?”