Với tính khí của Giang Hải thì Hoàng tổng này chắc chắn là không thể giữ lại được rồi, chỉ biết làm chuyện xấu như thế này thì chính là muốn tìm chết đây mà.
Nhưng mà, nếu như Hoàng tổng mãi mãi ở lại Thành phố Giang Tư, thì cha của Lam Sương Nhi cũng không thể sống nổi.
Lúc này, Hoàng tổng nhìn chằm chằm Giang Hải, mặt mày đều thể hiện sự hung ác.
“Bây giờ, có phải là rất muốn gi3t chết tôi không? Ha ha....”
“Chỉ cần ông thả người ra thì tôi sẽ để cho ông được sống.”
Sắc mặt Giang Hải mang theo nụ cười, nhưng mà anh lúc này đã thực sự nổi giận rồi.
Giang Hải quá hiểu rõ việc bị mất đi người thân là cảm giác đau khổ như thế nào.
Nghe thấy thế thì nụ cười của Hoàng tổng càng ngày càng trở nên không kiêng nể gì cả.
“Có bản lĩnh thì anh thử đụng vào người tôi xem.

Nếu như tôi thiếu một sợi lông nào, thì tôi sẽ làm cho lão già kia thiếu đi một cái chân.”
“Tới đi...!tới đi....!anh thử đụng vào tôi một cái xem sao.”
Đứng trước mặt Giang Hải, Hoàng tổng hoàn toàn để lộ ra mục đích ban đầu ông ta tới đây rồi.
Thành phố Giang Tư, chẳng quả chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi, theo cái nhìn của ông ta thì Giang Hải cũng chỉ là một con ếch chưa bao giờ ra khỏi đáy giếng mà thôi.

Nhưng ông ta nào biết được, có những người chỉ có thể đi ngang ở trong thôn thôi.
“Thử à?” Giang Hải cười chế giễu.
“A....”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, như kẻ bị bệnh tâm thần.
Khuôn mặt Hoàng tổng trong chớp mắt đã trở nên vàng như nghệ.
Giang Hải siết chặt cổ tay Hoàng tổng, hơn nữa còn từ từ vặn nó ở một góc độ kì lạ.
“Là ông bảo tôi thử mà, bây giờ tôi đang thử đây.” Giang Hải cười lạnh: “Thế nào, tôi thấy vẻ mặt của ông đang rất hưởng thụ đấy chứ.”
“Giang Hải....”
Cố Uyển Như vội vàng kéo Giang Hải lại, trong lòng cô cũng cực kì ghét hận, nhưng mà bây giờ không phải là lúc đối phó với Hoàng tổng, cha của Lam Sương Nhi còn đang nằm trong tay của đối phương đó.
Giang Hải làm như thế này chẳng có bất cứ ý nghĩa nào thiết thực hết, ngoài việc càng làm gia tăng thêm mâu thuẫn.

Không thể bảo đảm được sự an toàn của chính bản thân mình, thì Hoàng tổng tuyệt đối sẽ không giao người ra.
“Anh buông tay ra, buông tay....”
Ai có thể ngờ tới được, tay của Giang Hải cứng như gang thép thế chứ, chỉ mới bị anh bóp lấy thôi, mà đã có cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy như thế này, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn nuốt xưởng tủy của ông ta vậy.
“Anh Giang....”
“Tôi đi cùng với ông ta....”
Lời nói của Lam Sương Nhi khiến cho hai mắt của Cố Uyển Như mở to ra, nhưng mà, cũng dễ hiểu thôi, Lam Sương Nhi bây giờ chẳng còn cách nào khác cả.

Đó chính là cha của Lam Sương Nhi mà.
“Vì cha tôi, bảo tôi làm gì cũng được.”
Cô ta bắt buộc phải quay về, cô ta đã quyết định rồi.
Cô ta quyết không để cho người thân duy nhất của mình phải chết vì mình.

Bất luận là có hậu quả như thế nào, thì trong lòng Lam Sương Nhi cũng đã rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối không hối hận.
“Anh buông ông ta ra đi.”
Đợi Giang Hải thả tay ra thì Lam Sương Nhi nhìn về phía Cố Uyển Như: “Uyển Như, được quen biết với cô thật là tốt, nhưng mà thật đáng tiếc, tôi không thể làm người đại diện cho công ty của cô được rồi.”
Vừa bước ra ngoài từ đau thương, nước mắt Lam Sương Nhi lại rơi lần nữa.

Khó khăn nặn ra một nụ cười, chỉ là khó có thể giấu được sự tuyệt vọng từ trong đáy mắt.
Ban đầu khi lựa chọn con đường này, vì giấc mộng minh tinh trong tim, thật sự là chọn đúng rồi ư?
“Không được.”
Cố Uyển Như kéo chặt lấy Lam Sương Nhi.
“Cô không thể đi, đó là hố lửa đó.”
Chỉ cần Lam Sương Nhi nhảy vào đó thì hậu quả thế nào không nói cũng rõ.
“Uyển Như....”
Lam Sương Nhi bất lực lắc đầu.
Nắm lấy cổ tay vừa bị vặn, mồ hôi trán của Hoàng tổng đổ ròng ròng, nhưng mà lúc này ông ta lại điên cuồng cười một cách hung ác.
“Không nỡ à, thế thì cô cũng đi cùng luôn đi, tôi nghĩ là cậu Tả chắc chắn sẽ cực kì kinh ngạc và vui mừng đó.

Ha ha....”
Hoàng tổng gần như phát điên rồi, ông ta biết rằng Giang Hải sẽ không dám làm gì ông ta hết.
Nhưng mà, Giang Hải từ trước tới giờ không phải là người chuyên đi theo lối mòn, nhất là khi có người nào có ý đồ với Cố Uyển Như.
“Suy nghĩ đó của ông sẽ khiến ông phải chịu sự trừng phạt.”
Lại đứng trước mặt Hoàng tổng một lần nữa, trên khuôn mặt từ đầu tới cuối đều treo một nụ cười lạnh nhạt.
Nhưng mà, ở trong đôi mắt thì lại lạnh lùng tới cực điểm, dường như có chứa sát ý khiến người ta kinh sợ trong lòng.
“Được, tôi đi cùng ông.”
Cố Uyển Như đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Tôi lại muốn xem xem, cái cậu Tả kia dám làm gì tôi nào.”
Cố Uyển Như vẫn tin chắc rằng, trên đời này vẫn có đạo lý.

Lúc này, cô gần như quên mất, Giang Hải từng nói một câu, súc sinh thì chẳng có cách nào nói đạo lý được, nhất là những con súc sinh có hàm răng dài nhọn.
Thật là trùng hợp, cái tên họ Tả kia, chính là loại người như vậy.
Cố Uyển Như không thể chấp nhận được loại hành vi độc đoán này, lại càng không chấp nhận được việc Lam Sương Nhi bị người ta bắt nạt như thế.

Mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng mà Cố Uyển Như đã xem Lam Sương Nhi như bạn bè, chính là bạn bè rất tốt.
“Được rồi, em tham gia vào làm gì?”
Giang Hải ở một bên trách mắng.
Cố Uyển Như trước nay đều không phải là một người xúc động, nhưng mà lần này thật sự là liều lĩnh.
Hơi nhíu mày lại: “Em đi rồi, ngoài việc thêm một con tin cho anh ta thì còn có thể làm gì được? Lẽ nào em muốn nói lý với chó à?”
Cố Uyển Như vốn dĩ muốn phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hải dường như thật sự tức giận rồi, chỉ có thể bũi môi hừ một tiếng.
“Em tuyệt đối không thể đi được....”
“Anh đi, thì có thể.”
Một câu nói này của Giang Hải, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên há to miệng như muốn rơi cả cằm, miệng của Cố Uyển Như còn có thể nhét được cả quả trứng vào.
Tới cả Lam Sương Nhi với Hoàng tổng cũng không hiểu nổi.
Giang Hải đi ư?
Đi chết à?
“Chồng à....”
Cố Uyển Như cảm thấy lý do mà Giang Hải nhúng tay vào hoàn toàn là vì bản thân mình, lần này lại khiến Giang Hải gặp rắc rối rồi.
Cô nghĩ không ra, chuyện này Giang Hải chắc chắn muốn quản rồi.
Có chút bất an ở trong lòng, nhiều hơn là sự cảm động, mũi thấy cay cay, không biết nên nói gì mới tốt.
Giang Hải, vẫn hoàn mĩ như cũ, không nói đến năng lực mà chính là tâm địa lương thiện.
Nếu như so ra thì bản thân gần như chẳng có tác dụng gì.
Giang Hải đứng trước người Cố Uyển Như, sau đó chầm chậm vuốt vuốt cằm: “Em ở lại Thành phố Giang Tư, làm việc cho tốt, kiếm tiền nuôi anh.”
“Anh chính là người ở rể nhà em mà.”
Nói xong lại tiến lại gần thêm mấy bước, mang theo nụ cười xấu xa ghé sát vào tai mà nói: “Chờ anh về, em cần phải yêu anh một lần cho tốt....”
Cố Uyển Như lập tức đỏ bừng cả mặt lên, lén lút nhìn Lam Sương Nhi một cái, dường như lời nói của Giang Hải không phải chỉ có mình hai người bọn họ nghe thấy.
“Lam Sương Nhi, tôi đưa cô đi một chuyến, tôi lại muốn xem xem ai dám đụng vào cái vảy ngược của tôi.”
Cái vảy ngược của Giang Hải lại chính là ân tình, ở trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới cái bánh mì khi đó cướp của Lam Sương Nhi.
Nhưng mà lúc này, Cố Uyển Như lại bắt đầu lo lắng cho Giang Hải rồi.
Cái người gọi là cậu Tả kia, bị hình dung như là một tên hung thần ác sát, Giang Hải sẽ không có nguy hiểm gì chứ.

Vừa muốn nói chuyện thì Giang Hải dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, ý bảo cô cứ yên tâm, cuối cùng Cố Uyển Như vẫn lựa chọn im lặng.
Chuyện mà Giang Hải đã quyết định, thì chắc chắn là đã nắm chắc được rồi.
Lam Sương Nhi vẫn còn chưa phản ứng lại được, ngây ngốc đứng tại chỗ.
“Tôi đưa cô đi.”
Giang Hải nhìn về phía Hoàng tổng, trong ánh mắt mang theo ý đùa giỡn.
Có Giang Hải đồng hành thì trên đường đi này, Hoàng tổng có thể sẽ được chăm sóc đặc biệt, Giang Hải làm sao có thể để ông ta được nhẹ nhàng chứ.
Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống cũng khó tha.
Nghĩ tới điều này, cổ tay của Hoàng tổng lại bắt đầu đau nhức, thậm chí còn bị dọa cho run hết cả người.
“Không, anh Giang....”
Lam Sương Nhi muốn từ chối.
Ở tỉnh Tề Vân, mặc dù nhà họ Tả không phải là một tay che trời, nhưng cũng không phải là người dễ chọc vào.
Có thể, ở Thành phố Giang Tư thì Giang Hải có chút uy tín, nhưng tới tỉnh Tề Vân thì cũng chẳng là gì cả.
Nhưng, Giang Hải lại từ từ lắc đầu.
Vẫy vẫy tay về phía không xa, Hạ Phi bước xuống từ một chiếc xe, rồi chạy tới.
Sự an toàn của Cố Uyển Như chính là việc lớn hàng đầu của Giang Hải, sắp xếp người đi theo ở trong bóng tối, cũng sợ việc đột nhiên phát sinh việc gấp khi Giang Hải phải rời đi.
Lần này đi Giang Hải định đưa Hạ Phi đi theo, ở trên đường đi để cho anh ta “chăm sóc” Hoàng tổng cho thật tốt.
“Anh Giang....!cảm ơn ý tốt của anh nhiều....!nhưng mà tôi....”
Nhà họ Tả, không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đụng vào được, Lam Sương Nhi đang sợ bản thân rơi vào đó rồi lại còn làm liên lụy tới Giang Hải nữa, như thế thì cô ta làm sao có thể xứng với sự chăm sóc mà Cố Uyển Như giành cho cô ta được.
“Anh Giang....”
Hạ Phi nói: “Anh muốn đích thân đi sao?”
Loại chuyện nhỏ như thế này, Hạ Phi đưa người đi một chuyến là được rồi, kiểu thần cấp như Giang Hải mà đích thân đi một chuyến, thì chẳng phải là dùng pháo nòng cao giết một con muỗi ư?
Đối với một bầy kiến này thì hoàn toàn không cần thiết phải phiền tới Giang Hải.
Giang Hải cũng chẳng nói nhiều, ra hiệu bảo Hạ Phi đưa Hoàng tổng lên xe.
Hạ Phi hiểu rồi, Giang Hải đi chuyến này xem ra cũng chẳng phải chỉ đơn giản là cứu người.
Như thế này thì Hạ Phi lại có chút hưng phấn rồi, hy vọng có thể xuất hiện mấy đối thủ xứng đáng một tí, nếu không thì cũng quá vô vị nhàm chán rồi.
Hạ Phi trói Hoàng tổng rồi ném vào trong xe.
Lam Sương Nhi cảm động rơi nước mắt.
“Anh Giang, cảm ơn anh.....”
Làm Sương Nhi không biết nên nói thế nào mới tốt, Thành phố Giang Tư mặc dù là quê hương của cô ta, nhưng lại chẳng có người thân gì, Giang Hải và Cố Uyển Như đã cho cô ta một loại cảm giác ấm áp như người thân với nhau.
Tỉnh Tề Vân, là một nơi không đơn giản, nguy hiểm trùng trùng.
“Đừng khách sáo, chúng ta đi thôi.”
Giang Hải ra hiệu cho Lam Sương Nhi lên một chiếc xe khác.
Hạ Phi sẽ chăm sóc thật tốt cho Hoàng tổng trên đường đi này, suy cho cùng thì ai cũng không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, cũng chẳng mong muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét.
Hạ Phi cũng hiểu rõ, chỉ cần lưu lại chút hơi tàn cho Hoàng tổng là được, còn làm như thế nào thì tùy hứng của anh ta.
Cố Uyển Như đương nhiên có xe đưa về công ty, muốn do dự nói gì đó nhưng mà Giang Hải đã lên xe rồi.
Trên đường đi, Lam Sương Nhi tò mò nhìn chiếc xe thương vụ chạy không xa ở đằng trước.
“Chiếc xe kia có phải là bị hư rồi không?”

Giang Hải hơi cười cười: “Bọn họ đang đùa giỡn ấy mà.”
Đùa giỡn ư?
Quả thực là Hạ Phi đang đùa giỡn.
Bắt đầu từ khi lên xe thì Hạ Phi với lái xe lái xe đã hút thuốc rồi, hút một cách mãnh liệt như thế, chẳng mấy chốc mà trong toa xe tràn ngập khói thuốc cay hết cả mắt.
Mà tàn thuốc được tập hợp lại thành một đống không nhỏ.
Hạ Phi lại hung ác lấy ra một cái thực đơn, đưa cho Hoàng tổng chọn món ăn.
“Thằng nhãi này, tốt nhất thì thả tao ra, nếu không....”
“Bộp....”
“Ông hơi bị nhiều lời rồi đó.”
“Tao nhớ kĩ mày rồi, tao nhất định sẽ để cho mày sống không bằng chết, nhất định.....”
“Bốp....”
Hạ Phi xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, hai mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiện tay lấy một cuộn giấy vệ sinh, bóp cằm Hoàng tổng ra rồi mạnh mẽ nhét nửa cuộn vào miệng ông ta.
Không thể hô hấp được, sắc mặt đau khổ nóng rát như ớt, Hoàng tổng nín nhịn tới mức sắc mặt đỏ tía lên, vẫn không ngừng phát ra âm thanh ậm ừ ư ư như cũ.
“Món ăn này, có thích không?”
Hạ Phi tiện tay chỉ một cái.
“Ừ ù....”
Lúc này Hoàng tổng vẫn đang không ngừng mắng chửi, hai mắt trợn trừng lên, nhìn Hạ Phi một cách độc ác.
“Thích à?”
“Thế thì tốt, chúng ta ăn món này trước vậy....”
Gấp quyển thực đơn lại, Hạ Phi cười khúc khích ra tiếng.
“Hoàng tổng, ông quả thực không phải là người tầm thường, món ăn này rất chi là nổi tiếng đó, nhưng mà những người từng được ăn nó thật sự là không nhiều.”
“Thịt hấp mềm là một món ăn nổi tiếng của Sơn Đông.

Nguyên liệu sử dụng rất đơn giản, nhưng mà cần xem xét kĩ năng của người đầu bếp.”
Hoàng tổng tò mò dương mắt lên nhìn, trên xe, từ đầu tới cuối từ lúc nói lên xe, người thanh niên trước mặt ngày thật sự muốn cho ông ta ăn cơm ư?
Hạ Phi từ từ lấy ra một con dao nhỏ mỏng.
Nâng chân lên, đạp Hoàng tổng ngã lộn nhào xuống.
“Thịt hấp mềm thì nhất định phải chọn một miếng thịt non mềm nhất mới được.”
Lưỡi dao rạch một đường ở phía sau quần áo của Hoàng tổng, đâm sâu vào da thịt khoảng một tấc, rồi mạnh mẽ cắt xuống một miếng thịt.
“Ưuuuu....”
Miệng của Hoàng tổng bị bịt lại, nên tiếng kêu khóc mới trở nên bị bóp nghẹt đi như vậy.
Mà ánh mắt của ông ta thì thay đổi từ hung ác trở nên sợ hãi, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo.
Máu tươi chảy ròng ròng, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngừng nghỉ.
Hạ Phi cười lạnh.
Đám người có tiền, giàu có các người dường như không biết một việc, tàn thuốc lá có thể dùng để cầm máu.
“Cái này chính là kim sang dược tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy được lúc này.”