Tần Hạo chợt nghĩ tới phải biết bản thân ở đâu và người kia là ai, nếu không bản thân đừng hòng có chỗ tốt.
Giang Hải dừng một chút, động tác nhanh chóng, từng khớp xương của Hoắc Ngụy vỡ vụn, về sau hắn ta chỉ có thể là một phế nhân, sống không bằng chết.
Có khi sống còn đau khổ hơn cái chết.
Như vậy vẫn chưa đủ.
Giang Hải đưa dao vào miệng Hoắc Ngụy, cắt đi một phần lưỡi, cứa rách mép miệng, máu tuôn dữ dội.
Giang Hải chính là muốn đời sau của Hoắc Ngụy sẽ chỉ uống được đồ lỏng.
Làm xong mọi việc anh nhìn về phía khoảng không đen tối kia, vứt dao đi.
Giang Hải gõ cửa xe Tần Hạo: “Đừng để người kia chết, đưa về Lan gia.”
Về lại Hoàng Kim Giáp Lân, Cố Uyển Như đang chờ Giang Hải ở ngoài cửa.
Giang Hải vô cùng cảm động, vợ anh là một cô gái lương thiện.
Bản thân Cố Uyển Như cũng biết không thể làm gì hơn, chỉ thêm phiền cho anh, nhưng đi rồi thì trong lòng lại lo lắng.
Thấy Giang Hải bình an trở về, Cố Uyển Như vừa khóc vừa cười.
Thấy trên áo Giang Hải còn vệt máu, cố nén những lo lắng trong lòng, cũng không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh.
Cả hai không nói gì, cùng đi vào biệt thự.
Giang Hải tắm rửa xong bước ra ngoài, đang định mặc áo.
Cố Uyển Như ngăn cản: “Khoan đã.”
Giang Hải thắc mắc: “Sao thế?”
Cô kiểm tra cả người Giang Hải, chợt cô kinh ngạc, chi chit cả cơ thể chỉ có vết thương, vết dao, vết súng…
“Sao lại thế này?” Cố Uyển Như đau lòng, không nói thành lời.
Giang Hải dã từng trải qua những chuyện kinh khủng gì mà tới mức cả người đều là vết thương chứ.
“Em nhìn đi, anh vẫn rất soái nha.” Giang Hải mặc áo che lại, cười tươi.
Cố Uyển Như ngây thơ sờ mặt anh, xem xét kỹ càng: “Mặt anh chưa từng gì cả đúng không?”
“Làm sao có thể? Anh bị đánh cũng bảo vệ mặt nha.
Anh sợ xấu em không thèm lấy anh.”
Giang Hải gặp chuyện, cả nhà đều vô cùng lo lắng.
Không khí đang ưu thương thì lại bị Giang Hải xua tan, Uyển Như bật cười.
“Thôi đi, anh thật hết nói nổi.”
Giang Hải nằm xuống, ghé đầu lại: “Vợ…dưới đất lạnh lắm, anh đang đau…”
“Vậy em ngủ nền đất nhé?” Cố Uyển Như hỏi ngược
Giang Hải thở dài không đủ sức phản kháng lại vợ mình.
Cố Uyển Như đang nghĩ về vết sẹo trên cơ thể Giang Hải.
Còn Giang Hải nhìn xa xăm, nhớ về lúc trước, khi anh chín tuổi, đã không còn nhớ nhiều nữa.
Nhưng anh nhớ rất rõ mẹ mình, những gương mặt của Lan gia.
Lan gia, cả khu biệt thự đều sáng đèn, dự báo một đêm không ngủ.
Sắc mặt của Lan Thương tái mét, giận giữ đập bàn tay.
Lan Gia Thác càng tái nhợt, cảm thấy may mắn vì bản thân chưa tới mức như Hoắc Ngụy.
Trước mặt bọn họ là Hoắc Ngụy đang nằm mặt như tro tàn, hai mắt trống rỗng.
Tay chân tàn phế, xương bị vỡ vụn, nhìn là biết cả đời sau chỉ có thể là phế nhân, đầu lưỡi bị cắt, cơ thể hoàn toàn bị phế.
Lan Thương hối hận, đáng lẽ không nên để Hoắc Ngụy đi một mình.
"Cha, xử lý sao đây?" Lan Gia Thác lo lắng nhìn Hoắc Ngụy.
Hiện tại Hoắc Ngụy là phế nhân đã không còn giá trị lợi dụng nữa.
Ánh mắt Lan Thương giận dữ: "Ngu ngốc, Hoắc Ngụy theo Lan gia từ khi chưa có gì, mày không biết sao? Dám nói những câu như thế."
Nước mắt Hoắc Ngụy chảy xuống nhìn về phía Lan Thương.
Lan Thương cắn răng: "Tôi tìm cách cứu anh."
Hoắc Ngụy lắc đầu.
Với hắn ta sống chính là tra tấn, Giang Hải muốn khiến hắn ta sống không bằng chết.
Bây giờ Hoắc Ngụy chỉ muốn chết.
Một lúc sau, Lan Thương gật đầu: "Người nhà của anh, tôi sẽ xem là người nhà mình.
Tôi nói được làm được."
Hoắc Ngụy nhắm mắt lại, Lan Thương ra tay dứt khoát.
"Một con chó hoang Giang Hải lại có thể uy hiếp Lan gia, nực cười." Lan Thương vô cùng dữ tợn.
Lan gia như mất đi cánh tay đắc lực, đây chính là đả kích với Lan gia.
“Cha, Giang Hải kia…nên làm gì?” Lan Gia Thác nhớ tới cảnh bị đánh, cả người không ngừng run rẩy, còn cả ánh mắt kia, khác gì Tu La chứ.
“Ta sẽ chơi với nó, chẳng phải nó muốn trả thù Lan gia sao?” Thương Lan quát to đàn em: “Tra chi tiết tập đoàn Uyển Như cho tao.”
"Cha, mặc kệ Giang Hải sao, sao lại tìm hiểu tập đoàn Uyển Như? Mau cho người giết chết tên Giang Hải kia đi..."
Lan Thươngquay đầu lại: "Đồ nhát chết, Giang Hải hèn mọn kia dọa mày sợ thành ra như vậy sao? Tương lai còn làm được chuyện gì nên hồn nữa."
"Anh ta muốn cắt cổ toàn bộ người Lan gia đó?"
"Ta cho nó biết cái gì là chơi."
Lan Gia Thác sợ hãi nhìn dáng vẻ điên cuồng của Lan Thương.
Lan Gia Thác hạ quyết tâm, để bảo vệ bản thân hắn ta vẫn không nên ra khỏi nhà thì hơn.
Đang nghĩ như vậy thì Lan Thương nói: "Mày đi tìm vài người đi..."
Sáng sớm, Giang Hải đang chạy bộ trong khu biệt thự, nhưng nhìn qua bên kia một già một trẻ đang luyện Quyền Mãnh Long.
Giang Hải cười hỏi: "Ông từng ở Thiên Lương?"
Một già một trẻ nhìn Giang Hải, ông lão im lặng nhìn, cậu thiếu niên đáp lại: "Tại sao phải nói cho anh?"
Giang Hải lắc đầu: "Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”
Giang Hải định đi, ông lão đáp: "Thanh niên, thằng bé còn chưa hiểu chuyện, đừng trách nó."
"Cậu ở Thiên Lương đến sao?"
Giang Hải lại lắc đầu: "Không phải, tôi thấy hai người luyện Quyền Mãnh Long, nên mới hỏi thôi.
Không ngờ cậu bé này không thích.”
"Chẳng qua, bộ quyền này hai người luyện sai rồi." Giang Hải quay đầu lại, thật sự nghi ngờ thân phận hai người kia ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
Ông lão nhíu mày, dường như đang suy nghĩ.
Cậu thiếu niên như bị động vào tự tôn, cười nhạo: "Anh nói chúng tôi luyện sai, anh biết gì chứ?"
"Dám đánh với tôi không?”
Giang Hải không muốn so đo với người trẻ, dù gì cũng chỉ là một cậu bé chưa trải sự đời.
Anh lắc đầu: "Quyền Mãnh Long của cậu luyện bảy, tám năm rồi, đánh nhau chỉ làm bị thương lẫn nhau."
Cậu thiếu niên kiêu ngạo: “Coi như cũng tự biết.”
Ông lão trừng mắt, mở cửa ra, nhường đường cho Giang Hải vào cửa: "Thanh niên, cậu nói tôi luyện sai?"
Học Quyền Mãnh Long không khó, bộ quyền pháp này học mà không có tâm pháp thì coi như bỏ đi rồi.
Nói luyện không đúng cũng không lạ, ông lão chỉ biết bộ quyền mấy trăm năm nay đã được cải tiến nhiều lần, có lẽ Giang Hải đã xem qua bản chính.
Nhìn qua đã có thể nhìn ra trình độ của cậu bé kia, chắc chắn không phải là người bình thường, có thể cậu ấy đã luyện rồi.
Nhưng Giang Hải còn rất trẻ, lại không giống cao thủ.
Giang Hải cười trừ: "Chỉ là nói bừa, ông đừng coi là thật."
Qua cách nói chuyện, Giang Hải đã xác định được, hai người này không tìm mình nên cũng không cần thăm dò nữa.
Có được một cao thủ ở gần đây, vợ chồng Cố Vân Lệ sẽ an toàn hơn.
"Tôi không cho là vậy, cậu có thể đàm luận quyền cùng tôi?"
Ông lão lại nổi nên hứng thú với anh, kéo tay Giang Hải.
Anh cười thản nhiên, kéo nhẹ tay ông lão, lui về phía sau từng bước.
Sắc mặt ông lão thay đổi, bản thân bao năm luyện quyền nhưng ở trước mặt Giang Hải như trẻ mới học, hơn nữa nhìn ánh mắt của Giang Hải, ông lão cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Ngu ngốc, ông tôi đàm luận với anh là phúc khí của anh đó." Cậu thiếu niên tiến trừng mắt nhìn.
Giang Hải cười làm lành: "Tôi thật sự cũng không có ác ý.”
Ông lão mắng cậu thiếu niên: "Tránh sang một bên đi, chỉ có chút công phu như vậy mà đã tự cao rồi."
"Ông nội, cháu..." Cậu thiếu niên thấy ông lão giận, nên chỉ hừ một tiếng im lặng, lại càng tức Giang Hải hơn.
Ông lão lại chắp tay: "Mong người trẻ chỉ giáo cho lão già, quyền pháp kia sai ở đâu."
Thục sự mà nói, quyền pháp Thiên Lương không là gì với Giang Hải cả, bản thân vì nhất thời lại làm cho ông lão tò mò, cũng nên khai giải.
Giang Hải cười nói: "Quyền Mãnh Long là cương, mạnh quá dễ gãy.
Đánh thương địch cũng làm thương tổn bản thân."
Sau đó, Giang Hải nói nhỏ: "Phối hợp khẩu quyết, dùng sức chế trụ, không cần phải ra toàn lực, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Ánh mắt của ông lão chợt thông suốt, sắc mặt hơi trầm ngâm, tiện tay xuất ra hai quyền, sau đó lại biểu lộ vui mừng.
Dựa theo cách này, uy lực tăng lên, quyền vừa rồi khí xuất ra không nhiều nên thân thể giảm bớt không ít gánh nặng, nhưng uy lực vẫn đủ mạnh.
"Cảm ơn cậu, mời cậu uống trà."
Giang Hải lắc đầu: "Tôi còn về ăn sáng, mẹ tôi đang đợi."
Anh dứt lời liền rời đi.
Cậu thiếu niên nhìn theo bóng dáng của Giang Hải, coi thường nói: "Ông nội, ông nghĩ anh ta nói thật sao?"
"Nếu cháu ăn nói lỗ mãng như vừa rồi, biến về nơi của cháu đi." Ông lão lạnh lùng nói.
Cậu thiếu niên không hiểu, ông lão nhìn về hướng của Giang Hải: "Cháu có thể theo cậu ta, thì tương lai nhất định rạng rỡ.”
"Theo?" Cậu thiếu niên khinh thường.
"Anh ta còn không dám đánh với cháu."
Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, gõ vào đầu cậu thiếu niên: "Họ không thèm chấp, cháu nghĩ mình giỏi? Cháu đúng là làm người ta chướng mắt.”
"Trừ phi anh ta đánh thắng cháu." Cậu thiếu niên rất quật cường.
"Ngu muội, nếu cậu ta không nương tay, cháu nghĩ ông còn đứng đây."
"Gì cơ?" Cậu thiếu khó tin.
Trong văn phòng, Giang Hải không nằm chơi điện thoại nữa, nhìn vào bản đồ.
"Anh nhìn gì cả buổi thế?" Cố Uyển Như hỏi.
Giang Hải nói: "Tương lai của chúng ta.”
"Bản đồ?" Cố Uyển Như nhìn qua: "Đâu?"
"Thật ra tương lai rất nhỏ bé." Giang Hải nhìn Cố Uyển Như, cười rất gian xảo.
"Nhỏ bé?"
"Những thứ to lớn xây dựng từ vật nhỏ bé." Giang Hải nói tiếp.
"Cái đó ai cũng biết." Cố Uyển Như không hiểu ý của Giang Hải
“Nhưng làm sao để có những vật nhỏ kia?”
"Sao cơ?" Cố Uyển Như càng mờ mịt