Cố Vân Lệ cười mỉm, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Đứa con rể này, thật sự là không tìm ra được lỗi nào, nhà họ có thể có ngày hôm nay, đều là dựa vào Giang Hải.
Đến cả đi ra ngoài làm việc cũng vẫn nhớ mua quà về cho họ.
“Mẹ không đoán được....”
Giang Hải rất chi là thần bí sử dụng cơ thể mình che chắn, lấy một cái hộp từ chiếc ba lô ở phía sau lưng ra.
Chiếc hộp nhìn rất cũ kĩ, có màu đỏ, nhưng khi mở nắp hộp ra thì ánh mắt Cố Vân Lệ như bị đóng đinh lại rồi.
Mặc dù Cố Vân Lệ không tình xuất thân từ gia đình danh môn, nhưng nhà họ Cố cũng chẳng nghèo đói gì, những thứ châu bảo như thế này tự nhiên bản thân cũng biết nhìn hàng và năng lực tự đánh giá.
Hít một ngụm khí lạnh, che miệng nói: “Tiểu Giang, cái này bao nhiêu tiền thế trời.”
Cho dù là xét về độ mịn hay tay nghề thì những viên đá quý này đều là những hàng cực kì cực kì cao cấp.
Giang Hải vốn muốn đưa một số hàng cực phẩm về, nhưng đáng tiếc là những mỏ đá quý ngày nay thật sự chẳng khai thác được hàng cực phẩm.
Những thứ cực phẩm này, thật đúng là hiếm có khó tìm.
Không lâu sau, Lôi Nhân Hào xách túi về nhà.
Từ sau khi nghỉ hưu thì việc của Lôi Nhân Hào cũng không nhiều, trong phường có một trung tâm tổ chức hoạt động cho người cao tuổi, không có việc gì thì vào đó tham gia.
Lôi Nhân Hào thông thạo các kĩ năng đánh cờ, và đã trở thành một cao thủ trong trung tâm, con nhận được hai người học trò lớn tuổi nữa.
“Tiểu Giang, con về rồi à?”
Trong lòng Lôi Nhân Hào cũng hy vọng Giang Hải có thể sớm ngày trở về.
Ông có thể nhìn ra được, tâm trạng của Cố Uyển Như trong khoảng thời gian này không được tốt lắm.
Cả ngày cứ như thơ thẩn như người mất hồn.
Nhìn thấy món quà mà Giang Hải tặng Cố Vân Lệ, trên mặt Lôi Nhân Hào tràn đầy ý cười.
“Con xem con kìa, lại tiêu tiền lung tung rồi.”
“Đúng thế.” Cố Vân Lệ cũng càm ràm.

Nhưng tâm trạng lại vô cùng hạnh phúc.
Cả đời này của bà, đến cả chồng của mình cũng chẳng bao giờ tặng những món quà cao sang như thế này.

Mà những năm này, Cố Vân Lệ thậm chí còn không có nổi một món đồ trang sức tử tế.
Giang Hải vừa về, đã tặng cho bà một hộp lớn đầy đủ cả bộ luôn.
Xoa xoa vào chiếc vòng ở trên cổ tay, hoàn toàn không che giấu nụ cười trên khuôn mặt.
Giang Hải lại lấy ra một cái hộp còn to hơn nữa, cực kì nặng luôn, đặt ở trên bàn: “Cha, đây là quà của cha, cũng không biết cha có thích không.”
“Còn có của cha nữa à?” Lôi Nhân Hào rất ngạc nhiên, nở nụ cười: “Vừa rồi cha còn thầm nghĩ, cái thằng nhóc này, trong lòng không hề có cha.


Bây giờ thì cân bằng lại rồi.”
Đây đều là đang nói đùa mà thôi.
Nhưng mà Lôi Nhân Hào không hề do dự mà mở ra ngay lập tức, trong khoảnh khắc đó, hai mắt đều trợn trừng lên.
“Quá đẹp rồi...!cực phẩm...!không, là tuyệt phẩm mới đúng.”
Móng quà tặng cho Lôi Nhân Hào là một ngọn núi bằng ngọc, chất ngọc trắng tinh, bên ngoài có màu vàng tươi.
Nhà điêu khắc đã làm việc, khắc ra một ngọn núi.
Trên ngọn núi ngọc này, cảnh sắc mùa thu đẹp mê hồn.
Từng phiến rừng như đang đong đưa theo gió.
Trên con đường mòn trên núi, có một ông già và một đứa bé ở bên nhau, trong tay cầm quyển kinh, đều đang ngồi thiền.
“Cái này phải tốn bao nhiêu tiền vậy trời....”
Giống với Cố Uyển Như, đã phải trải qua cả đời nghèo khổ, nên không cần biết là nhìn thấy cái gì, cũng đều thích dùng tiền để đánh giá giá trị.
“Không bao nhiêu cả ạ, tấm lòng hiếu thảo của con, mới chính là vô giá, đúng không cha.”
Cố Vân Lệ cũng bị dọa nhảy dựng lên, đơn giản mà nói thì chất liệu ngọc không hề có tí tì vết này, thì giá trị đã không thể ước tính được rồi.
Sờ sờ vào ngọn núi ngọc, Cố Vân Lệ hạnh phúc gật đầu: “Con đúng là dẻo miệng mà.”
Đôi vợ chồng già thì nói về hàng trang sức bằng ngọc, mà Giang Hải thì đánh chén no say rồi lên lầu đi tắm một cái, nằm dài trên giường, trong lòng đang nghĩ tới cảnh tượng gặp lại hạnh phúc với vợ.
Ga trải giường tràn ngập hơi thở, hương thơm của Cố Uyển Như.
Giang Hải trong lúc bất tri bất giác đã ngủ luôn rồi.
Môi trường này, có thể khiến trái tim của Giang Hải hoàn toàn yên tĩnh lại.
Giống như là trong sâu thẳm hồi ức, giống như trong vòng tay mẹ hiền.
Yên tĩnh và thanh bình, vô cùng an toàn.
Khoảng thời gian mà Giang Hải rời đi, Cố Uyển Như hoàn toàn trở thành một nữ cường nhân – một người phụ nữ mạnh mẽ.

Làm thêm, tăng ca rất nhiều, cứ như đang ganh đua hiệu suất với những ngôi sao và mặt trăng ngoài kia vậy.
Dường như, chỉ có công việc, mới có thể khiến cô hoàn toàn bình tĩnh được.
Nhất là sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, trong lòng Cố Vân Lệ trở nên hỗn loạn không thôi.
Về tới nhà, nhìn thấy Giang Hải đang ch ảy nước miếng ngủ ngon lành trên giường.
Hai mắt Cố Uyển Như lập tức trở nên ướt đẫm.
Mới đi không lâu, mà lại đen như thế này, khoảng thời gian này, anh rốt cục đã phải chịu bao nhiêu vất vả vậy?
Chưa thấy Giang Hải ngủ say như thế bao giờ, lúc Cố Uyển Như đẩy cửa bước vào, vẫn nghe thấy tiếng ngáy nhe nhẹ vang lên.

Ngồi bên mép giường, Cố Uyển Như tập trung thật là lâu, yên lặng nhìn người đàn ông của mình.
Trong khoảng thời gian mà Giang Hải rời đi, Cố Uyển Như mới biết được, người đàn ông này, đã ngự trị trong tim cô rồi, chiếm cứ địa vị quan trọng như thế nào.
Giang Hải đã trở thành người không thể nào thay thế được trong sinh mệnh của cô.
Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể nào mất đi được.
“Con heo lười, dậy đi....”
Cái chăn bị người ta kéo ra, bên tai Giang Hải truyền tới một giọng nói cực kì dễ nghe.
Cố Uyển Như đứng ở trước giường, một tay chống nạnh, tay kia thì đang kéo chăn, rất có khí chất như một người vợ đanh đá.
Giang Hải chập chạm mở hai mắt ra, nhìn thấy cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong thì nhếch miệng cười.
“Vợ ơi, anh nhớ em chết đi được.”
Sắc mặt Cố Uyển Như lập tức chuyển sang màu hồng, lời lẽ tình cảm của Giang Hải lúc nào cũng thẳng thắn như thế, nhưng mà cô nghe lại rất êm tai.
Dùng cằm chỉ về phía đồng hồ: “Nhìn xem, đã mấy giờ rồi, có muốn đưa em đi làm không?”
Giang Hải khịt khịt mũi, cười một cách đầy đen tối ngồi dậy, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay không phải là cuối tuần à?”
“Cuối tuần cũng phải tăng ca.”
Cố Uyển Như hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cái tên Giang Hải chết tiệt này, lẽ nào đã quên rồi, ông chủ thật sự của tập đoàn Uyển Như chính là anh đó.
Bây giờ ở công ty có rất nhiều việc, còn phải hỏi tại sao mà mình tăng ca ư, Giang Hải vứt bỏ trách nhiệm cũng thật là triệt để đó.
“Vợ ơi, thế không được đâu, em vất vả mệt mỏi quá rồi.”
Giang Hải sờ sờ cằm, lăn lộn ở bên ngoài thời gian dài như thế, trở về ngủ một giấc yên ổn như thế, nhưng lại làm chậm trễ thời gian làm việc lớn rồi.

Giang Hải rất chi là u sầu, ảo não, làm sao lúc Cố Uyển Như về mình lại không tỉnh lại cơ chứ?
Gặp lai nhau hạnh phúc như thế, vốn dĩ chính là việc cần làm gấp, vậy mà bây giờ lại bị chậm trễ hết cả rồi.
Chẳng trách mà mới sáng sớm mà Cố Uyển Như đã giận rồi, vợ đại nhân chắc là đang trách móc Giang Hải không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng đây mà.
“Anh nhanh lên nhé, em đi đánh răng rửa mặt trước đây.”
Cố Uyển Như quay người bước đi.
Nhưng lại bị Giang Hải ôm chặt lấy từ phía sau.
“Vợ à, lẽ nào em không muốn làm một chút việc nên làm à?”
“Nên làm việc gì?”
Giang Hải đảo mắt, lúc này, thích hợp với sự lãng mạn, điều đó là bắt buộc rồi.

Nhảy xuống giường, bước mấy bước cầm món quà đã chuẩn bị xong nói: “Tặng cho em này.”
Món quà tặng cho Cố Uyển Như, ngược lại rất đơn giản và thẳng thắn.
Là một đóa hoa hồng.
Nhưng, là đóa hoa được điêu khắc từ đá quý, có thể thấy được, giá trị điêu khắc trong đó.
“Wo, đây là gì thế? Sao mà nặng vậy?”
Cố Uyển Như suýt chút nữa thì không cầm được mà làm rơi xuống đất, bị dọa tái mét mặt mày lại.
“Quà của chồng tặng cho em đó.”
“Là...!đá quý à?”
Tạo hóa đã tạo nên một khối đá quý có hai màu xanh đỏ, lại gặp được một người thợ thiết kế có tâm, thật trùng hợp, Giang Hải cần chính là sự lãng mạn này.
Đóa hoa hồng này chính là được sinh ra như thế.
“Thích không?” Giang Hải ôm lấy Cố Uyển Như hỏi.
“Uhm.” Gật gật đầu, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, những chuyện không vui đều bị vứt ra sau đầu.
Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, đặt bó hoa hồng bằng đá quý sang một bên, cơ thể hai người từ từ đổ xuống.
“Vợ ơi, em ăn đường à?’”
“Đâu có đâu.” Cố Uyển Như xấu hổ trả lời.
“Thế vì sao mà môi và miệng em lại ngọt như vậy?” Giang Hải lưu manh cười xấu xa: “Không đúng...!anh phải thử lại mới được....”
“Ưm....”
“Em phải… đi làm...!mấy giờ rồi....”
“Bỏ em ra nào, không đi...!là trễ đó.....”
Tập đoàn Uyển Như là công ty gia đình, ai có thể quản được Cố Uyển Như mấy giờ đi làm chứ.
“Cái công ty vớ vẩn, nếu không được thì đóng cửa luôn.”
“Nói linh tinh....”
Cố Uyển Như né tránh sự tấn công của Giang Hải, dần dần, hơi thở trở nên có chút nặng nề hơn.
Cái tên hư hỏng này....
Tập đoàn Uyển Như chính là tâm huyết của bọn họ, bây giờ đang phát triển một cách nhanh chóng, công nhân càng ngày càng nhiều, sản nghiệp càng ngày càng lớn, đến cả những yêu cầu đối với nhà thầu hợp tác cũng ngày càng cao hơn.
Không kể tới những cái này, chỉ cần nói tới sự cống hiến của tập đoàn Uyển Như đối với Thành phố Giang Tư, thì cũng có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với khu vực này rồi.
Cho dù lúc này, Cố Uyển Như muốn đóng cửa thì người làm chủ của Thành phố Giang Tư là Cơ Tử Hùng cũng không đồng ý đâu.
Không biết có bao nhiêu người cho rằng do phát sinh vấn đề về tiền vốn nữa, sợ là tin tức một khi được công bố ra ngoài, thì lập tức sẽ có một lượng lớn tiền vốn như nước biển chảy vào, hỗ trợ tập đoàn Uyển Như vượt qua khó khăn.
“Nhưng chính vì cái công ty đó mà vợ anh lại mệt mỏi như thế này, vất vả như thế này.”
Giang Hải nắm chặt tay Cố Uyển Như, cả khuôn mặt ngập tràn vẻ quan tâm lo lắng.
“Vài hôm nữa, anh sẽ tìm người tới tiếp nhận.

Bán đi cũng được.”
Sắc mặt Cố Uyển Như hồng lên, dù là hai người đã trở thành vợ chồng thật sự rồi, thì vẫn xấu hổ như cũ, vẫn đỏ mặt như cũ.
Mà khi Giang Hải nhìn thấy cảnh này, mỗi lần đều không thể nhịn được, chỉ hận không thể bước tới mà cắn thử một miếng nếm thử hương vị.

“Đừng mà, anh không được có loại suy nghĩ này, tập đoàn Uyển Như khó khăn lắm mới có thể phát triển được tới ngày hôm nay.”
Dáng vẻ xấu hổ, ngượng ngùng giống như là đang làm nũng.
Đói với một người đàn ông yêu Cố Uyển Như một cách sâu đậm mà nói, điều này như một chất xúc tác trong tình yêu, trái tim của Giang Hải, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.
Thật là ngang ngược, anh mạnh mẽ ôm lấy cô, như là muốn khảm người con gái này vào trong ngực mình vậy.
“Chồng...!anh...!nhẹ thôi....”
Mặt trời lên cao ba sào rồi hai người Giang Hải mới đi từ trên lầu xuống.
Mà, ở dưới lầu thì Cố Vân Lệ đang nghiên cứu công thức nấu ăn, nhìn hai người một cái rồi bày ra vẻ mặt ‘tôi chính là người qua đường’.
“Cơm canh mẹ nấu nóng rồi đó, cái này đưa cho các con đem theo.”
Cố Uyển Như lập tức bị trêu đỏ cả mặt.
“Mẹ, sao mẹ lại có đôi mắt thần kì như vậy chứ.”
Cố Vân Lệ có dáng vẻ rất chi là hiểu chuyện, ánh mắt nhìn hai người, dường như đang nói, chia xa lâu như thế, giờ gặp lại nhau, đêm qua, không mệt chứ?
Bình thường, hai người đều dậy rất sớm.

Lần này, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mới dậy, không cần nghĩ cũng biết được là có chuyện gì xảy ra.
Trên đường tới công ty, Cố Uyển Như sờ sờ vào chiếc vòng trên tay.
Cái này cũng là do Giang Hải tặng cho cô.

Nhưng mà, so với đóa hoa bằng đá quý kia thì đây chỉ là một món quà nhỏ, không đánh giá bao nhiêu.
Cô rất hiểu rõ sự táo bạo khi mua sắm của Giang Hải.
Chỉ cần thích là được, tốn bao nhiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ví dụ như lúc đầu mua xe, chỉ vì chiếc xe bị va chạm một lần, cũng không sửa lại mà mua cái mới luôn.
Hay như lúc đầu mua biệt thự, chỉ cần thích, tiền không là gì hết, hoàn toàn không phải là trọng điểm.
Ngày hôm qua, khi về nhà thì Cố Uyển Như đã biết Giang Hải không chỉ tặng cho Cố Vân Lệ một hộp đồ trang sức, còn tặng cho Lôi Nhân Hào một ngọn núi làm bằng ngọc nữa.
Cố Uyển Như tê dại luôn.
Đã từng có lúc, Cố Uyển Như hỏi Giang Hải có bao nhiêu tiền, Giang Hải không nói.
Nhưng từ vẻ mặt ngẩn ngơ của anh, thì Cố Uyển Như có thể cảm nhận được, đó là bản thân Giang Hải dường như không biết rõ về con số đó.
Tấm thẻ đen kia, Cố Vân Lệ từng kiểm tra rồi, trong thẻ không có tiền, nhưng cái gì cũng có thể mua được.
Thẻ tín dụng à? Đáp án nhận được là không phải.

Cụ thể là thẻ gì, người ở ngân hàng cũng không nói rõ ràng.
Bởi vì, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy loại thẻ này.

Không thể tra được số dư trên chiếc thẻ được đặc chế này.