Lời còn chưa nói xong, đã bị Giang Hải vô tình ngắt lời.
“Các người cũng muốn đến vùng đất Canaan, tôi biết, nhưng tại sao tôi phải đồng ý cho các người đi.”
“Anh Giang...” Vì để kéo gần khoảng cách, Evan tận lực xưng hô thân thiết với Giang Hải.
Nhưng trong lòng ông ta đang phải kìm nén một cục tức, đã sắp đè không nổi nữa rồi.
Ngay cả trong Tòa Thánh, địa vị của Evan cũng khá cao.
Người thanh niên Phương Đông này, quá là không biết trời cao đất dày.
Có thể đàm phán bình đẳng với Giang Hải, đã là ông ta nể mặt lắm rồi.
Mà, Giang Hải còn chưa nói xong.
Cười khẩy một tiếng, anh tiếp tục nói.
“Dùng nhiều súng chĩa vào tôi như vậy, là thất bại lớn nhất của ông ngày hôm nay.”
“Cho nên, tôi sẽ không hợp tác với Tòa Thánh.”
Giang Hải nở nụ cười quỷ quái.
“Tôi còn biết, cho dù tôi không hợp tác với Tòa Thánh, ông cũng không dám làm gì tôi.”
“Nếu như đủ can đảm, ngay bây giờ, đụng đến một sợi tóc của tôi thử xem...”
Lợi Long ở một bên suýt chút nữa ngất xỉu, giờ phút này, anh ta rất sợ, sợ Evan nói một câu ‘thử thì thử’.
Nếu như vậy, thì đi tong rồi.
Giang Hải không sợ, bởi vì trong tay của anh, có điểm yếu của Tòa Thánh và người Lập Dị.
Giờ này phút này, hai thế lực đó ở trước mặt Giang Hải giống như một cục bột, muốn nặn như thế nào thì nặn thế ấy.
“Ha ha...”
Evan không chịu nổi phát ra tiếng cười khẩy.
“Anh Giang, anh quá tự tin với bản thân rồi.

Không thể không nói, anh quả là có tư cách để kiêu ngạo.”
“Nhưng...”
Evan nheo mắt lại: “Nhưng hình như anh đã quên mất rằng anh còn có gia đình và người yêu.

Thượng đế rất công bằng, người ban cho tất cả mọi người tình yêu...”
“Nhưng...”
“Tình yêu dành cho tất cả mọi người là khác nhau.

Một số người có thời gian dài, mà tình yêu của một số người, sẽ nhanh chóng bị mất đi.”
“Những người thân của anh, trọng lượng của bọn họ trong lòng anh rốt cuộc có bao nhiêu? Tin rằng, anh biết rõ hơn so với tôi.”
Ông ta vừa dứt lời, Giang Hải nhíu mày.

Lợi Long ở một bên cũng trầm mặt xuống.
Đây là uy hiếp.
Nhưng, Giang Hải cũng chỉ biến sắc trong nháy mắt, trong lòng không quá để ý.
Những tên đầu trâu mặt ngựa này, có mấy người dám đi Phương Đông một lần? Chê sống lâu quá rồi sao?
Đối mặt với uy hiếp của ông ta, Giang Hải rủ mí mắt, lạnh lùng nói: “Ông cảm thấy, tôi sẽ để ý những vướng mắc này sao?”
“Ông cảm thấy, bọn họ ở trong lòng tôi, thật sự quan trọng hơn bản thân tôi sao?”
“Tin rằng Tòa Thánh cũng hiểu rõ, Đế Vương Phương Đông, từ trước đến nay chỉ truyền cho trẻ mồ côi.

Bây giờ đây, trên thế giới này, không có một ai là người tôi quan tâm.”
Evan cười gằn, những chuyện Giang Hải làm ở Thành phố Giang Tư, không khó để thăm dò.
Vô cùng che chở Cố Uyển Như, giúp cô thành lập tập đoàn Uyển Như, vì sự phát triển của Thành phố Giang Tư lại cống hiến nhiều như vậy.
Nếu như nói Giang Hải không có người để quan tâm, chuyện để quan tâm, ai tin chứ?
“Tôi cảm thấy...!anh có coi trọng một số người, hơn chính mình đấy.”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Khóe miệng Giang Hải chậm rãi nhếch lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
“Vậy ông cứ việc thử.

Ông có thể xem thử, mí mắt của tôi, có chớp cái nào không.”
Dừng một chút, Giang Hải coi thường nhìn chằm chằm Evan: “Phụ nữ, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là công cụ sinh sản.”
“Cố Uyển Như, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.”
“Phụ nữ, tôi chưa từng thiếu, chẳng lẽ không phải sao?”
Lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Thụy Nguyệt trên xe.
“Trên xe, còn có một người nữa kìa.”
Lại hất cằm chỉ chỉ phía người con gái thánh khiết.
“Không bao lâu nữa, người phụ nữ này, cũng là của tôi.”
“Mặc kệ cô ta có tình nguyện hay không, tôi muốn ăn khi nào, thì có thể ăn khi đó.”
“Phụ nữ, chỉ cần tôi muốn, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu.”
“Đối với người nghèo mà nói, phụ nữ là món hàng xa xỉ, nhưng đối với loại người căn bản không thiếu tiền như chúng tôi, phụ nữ, chỉ là món hàng tiện lợi.”
“Về phần anh em, với địa vị hiện tại của tôi, không biết có bao nhiêu người nịnh bợ tôi.

Ví dụ như ông Evan đây, chẳng lẽ ông sẽ coi người bên cạnh mình còn quan trọng hơn mạng của mình sao?”
Đề tài câu chuyện vừa chuyển, Giang Hải cười dữ tợn.
“Vùng đất Canaan, chỉ có mình tôi biết.


Muốn tiến vào vùng đất Canaan, chỉ có tôi mới có thể dẫn các ngươi đi.

Ngược lại, ông nghĩ xem, phụ nữ, anh em, điều đó quan trọng sao?”
“Còn có các người.”
Giọng nói của Giang Hải trở nên lạnh lẽo hơn.
“Giang Hải tôi đây, mang theo bí mật của Tòa Thánh các người và của người Lập Dị cùng nhau xuống mồ, cuộc đời này của tôi, đáng rồi.”
“Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi.

Trên đời này, không còn người thân nữa.”
“Có toàn tộc Lập Dị tuẫn táng, có thánh vật của Tòa Thánh chôn cùng, con mẹ nó đáng giá ngàn vạn lần!”
“Đáng giá ngàn vạn lần!”
Giang Hải lặp lại một lần, trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn đắc ý.
Trong lòng, đã có ý định giết Evan.
Dám có ý nghĩ động đến Cố Uyển Như, quả thực là tìm đường chết.
Giang Hải biết.
Nếu như có thể, Evan nhất định sẽ ngay lập tức kêu người trói mình lại.
Nhưng, ông ta sợ ném chuột vỡ bình.
Những lời của Giang Hải từng từ vang vọng, giống như từng tia sấm sét, đánh vào trong lòng Evan.
Cũng đánh vào trong lòng những người ở phía sau, còn có, trái tim Morin cũng vì nó mà chấn động.
Morin biết, nếu như không có được thần dược của Giang Hải, nếu như, không lấy lại được Phúc Thự bản khắc đá, vậy sự nguyền rủa của người Lập Dị, sẽ tiếp diễn đời đời kiếp kiếp.
Cho đến khi gia tộc này hoàn toàn bị diệt vong.
Khuôn mặt già nua của Evan vì nó mà nghiêm lại.
Đôi mắt mờ, lộ ra ánh nhìn giảo quyệt.

Nhìn chằm chằm vào Giang Hải, dường như muốn phun ra lửa.
Nhất định phải trở nên nặng nề, người thanh niên trước mắt, tựa như một con nhím cả người đầy gai nhọn.

Không biết đường nào mà lần!
Trong đáy lòng, sinh ra cảm giác mệt mỏi sâu sắc.

Vốn dĩ, muốn dùng cách đe dọa để có được tất cả những gì Giang Hải biết, nhưng trước mắt xem ra, tố chất tâm lý cùng với tầm nhìn của thanh niên này, không giống người bình thường.
Hơn nữa còn xem cái chết nhẹ như không.

Tại hiện trường, rơi vào một khoảng lặng im.

Cũng như rơi vào bế tắc.
Khí thế của Giang Hải, quá mạnh!
Họng súng của nhóm người, hơi run rẩy.
Nhìn vào tình hình trong hiện trường, bọn họ không có cơ hội để bắn.

Evan đã rơi vào thế hạ phong.
Ngón tay Evan hơi run rẩy, nhắm mắt lại thật sâu, dưới đáy lòng thở dài một tiếng.
Tất cả uy hiếp đối với Giang Hải đều vô dụng.
Cho dù Tòa Thánh thật sự phái người giết hoặc bắt cóc Cố Uyển Như.
Kết quả sẽ chỉ làm cho Giang Hải điên cuồng.
Có thực lực ngang tàng như vậy, một khi trở nên điên cuồng giết chóc, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.
Cũng không thể để người của Tòa Thánh, người Lập Dị đến ra ngoài đi vệ sinh cũngphải kèm theo vệ sĩ đi kè kè được?
Evan nghĩ về một câu trong sách thánh, ở Phương Đông, có một con rồng mặc dù đang nhắm mắt lại, nhưng chỉ cần mở mắt ra, là sẽ giết người.
Mà, Tòa Thánh, nếu như chọc vào con rồng ác này, từ trên trời sẽ giáng lửa thần xuống, đốt cháy tất cả các tín đồ thành tro bụi.
Giang Hải, chính là con rồng ấy của Phương Đông.
Giống hệt như lời tiên tri.
Trong tay Giang Hải, nắm giữ quá nhiều quá nhiều vật quý báu, và cùng với các thông tin mà bọn họ rất cần.
Mỗi một điểm yếu, đều giống như một thanh kiếm sắc nét, trước sau đều treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Nếu như thật sự giết Giang Hải, mọi thứ Giang Hải biết, đều sẽ thối rữa trong bụng.
Có một chuyện Giang Hải nói rất đúng, mạng của anh, có thể đổi lấy sự tuẫn táng của tất người Lập Dị.
Tuy Tòa Thánh và người Lập Dị là tử địch, nhưng một khi người Lập Dị phát điên, trước khi diệt vong làm trận điên cuồng cuối cùng, Tòa Thánh nhất định gặp đại nạn.
Không hề ngoa khi nói, nửa thế giới, đều sẽ tuẫn táng theo Giang Hải.
Evan cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.
Dùng đôi mắt đục ngầu, lẳng lặng ngóng nhìn Giang Hải cách đó hơn mười mét.
Già cả nên mắt mờ, bộ dáng Giang Hải có chút mơ hồ.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản Evan cảm nhận được sát ý nồng đậm từ trên người Giang Hải.
Mặt trời chiếu xuống, khoác trên người Giang Hải những tia nắng, làm cho thân thể anh tản mát ra ánh sáng lóa mắt, giống như thiên thần hạ phàm.
“Haizz...”
Một tiếng thở dài tuyệt vọng, ông ta biết, tất cả sự sắp xếp và nỗ lực của ông ta đều thất bại rồi.
Giang Hải, làm cách nào cũng không được, mềm cứng đều không ăn.
Evan ngẩng đầu lên, quay đầu lại và nhìn sang một bên.
Một chiếc xe sang trọng, chậm rãi lái đến gần.
Chiếc xe rất sang trọng, nhưng, lại làm cho mọi người cảm thấy vô cùng không ổn.
Toàn bộ thân xe đen kịt, ngay cả đến kính xe cũng có màu đen.
Rất đáng nghi ngờ, lái xe là một người mù, ngồi trong xe làm sao nhìn thấy con đường bên ngoài.
“Anh Giang, tìm một chỗ rồi chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng nói giống như âm thanh ma sát kim loại, rất máy móc, nhưng âm thanh lại không nhỏ.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua.
Thoạt nhìn người trên xe, Lợi Long bên cạnh Giang Hải nhịn không được rùng mình một cái.
Chỉ cảm giác, linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng.
Đang lúc mặt trời chói chang, vậy trên trán Lợi Long chảy ra mồ hôi lạnh từng chút một.
Người kia, chỉ lộ mặt một chút, rồi ngay lập tức đóng cửa sổ xe lại, chậm rãi lái xe chạy về phía trước.
Evan một lần nữa khôi phục lại bộ dáng thân sĩ, hơi khom người với Giang Hải, làm một cái cử mời.
Nhẹ nhàng vung tay lên, những mặc áo đen đã thu hồi súng trong nháy mắt.
Giang Hải lạnh lùng cười, những người mặc áo đen, lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Dùng súng chĩa vào Giang Hải như vậy làm bọn họ có cảm giác, người bị họng súng chĩa đầu, dường như là chính bản thân mình.
Lợi Long lau mồ hôi lạnh trên trán, ông trùm hắc ám này vô cùng nguy hiểm, dường như chỉ trong nháy mắt bị rút hết sức lực của toàn thân.
Trong nháy mắt con đường núi này trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, thật là không dám tin, một màn mới nãy có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ.
Giống như vừa mới mơ một giấc mơ dài.
Giang Hải nhẹ giọng nói: “Chăm sóc tốt cho Mộng Phạm, tôi đi một lát rồi sẽ về ngay!”
Nói xong, Giang Hải sải bước đi.
“Đế Vương...” Lợi Long nhịn không được gọi Giang Hải lại, trên mặt đầy lo lắng.
Giang Hải lại lắc đầu, vẻ mặt thoải mái: “Bọn họ, chỉ đến để cầu xin tôi.”
“Bọn họ là người của Tòa Thánh, hơn nữa còn có...”
“Người Lập Dị.”
Bất luận là Tòa Thánh, hay là người Lập Dị, ở thế giới hắc ám, đều là thứ tuyệt đối không thể trêu chọc.
Ánh mặt trời gay gắt làm cho người ta nóng nảy, nhưng trong lòng Giang Hải lại bình thản.
Thật dễ chịu khi đi bộ trên một con đường yên tĩnh như vậy.
Càng làm cho Giang Hải thoải mái chính là, Tòa Thánh dễ dàng cắn câu như vậy.
Vùng đất Canaan, quả thực có đồ của Tòa Thánh, chỉ là, có thể lấy được đến tay hay không, cũng không phải Giang Hải nói là được.
Không bao lâu sau, Giang Hải bước lên một chiếc xe, thân xe to lớn, so với toa xe lửa chỉ lớn chứ không nhỏ hơn.
Người của Tòa Thánh, cũng thật sự là xa xỉ.

Đi tới nơi nào, chẳng lẽ cũng phải chuyển hành cung này đến nơi đó sao?
Nhất là mùi hương trong xe, thật sự không phải người bình thường có thể hưởng thức được.
Quan trọng nhất là, loại hương liệu này có sản lượng cực ít.
Giẫm lên một tấm thảm màu trắng không tì vết, Giang Hải còn cố ý hung hăng cọ cọ đế giày.
Để lại một dấu chân dài.
Một bên, một mỹ nữ phục vụ ăn mặc hở hang, trong tay cầm dép lê, thấy Giang Hải không lịch sự như vậy, vô ý hơi nhíu mày.
Ngồi xổm trước mặt Giang Hải.
Vốn muốn thay giày cho Giang Hải, nhưng, dép lê trong tay lại không có chỗ để đặt.
Bởi vì Giang Hải, đã cất bước đi vào.
Cô ta há to miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt đánh giá coi thường người này là đồ nhà quê, th ô tục.
Động tác rất nhỏ này, đương nhiên bị Giang Hải nhìn thấy, ánh mắt anh trước sau đều bình thản, không vui không buồn.