Thành phố Giang Thanh, sau khi nhận được tin tức, Lôi đại ca thịnh nộ.
Giơ tay lấy món đồ mô phỏng chén sứ hình con gà ném vỡ tan tành.
Tuy là đồ mô phỏng, nhưng giá trị cũng rất xa xỉ.
“Một đám phế vật, ăn hại.”
Lôi đại ca không nén nổi tức giận, trên dưới một trăm người bị tám chín người đuổi đánh chạy ngã đầy đường.
Đây là đầu gấu xông vào nhà trẻ sao, như vậy, mặt mũi Lôi đại ca cũng không biết để đâu, biến thành trò cười cho toàn bộ thế giới ngầm rồi.
Lôi đại ca có thể tưởng tượng được, Bàng đại ca cũng nhận được tin tức, chưa biết chừng đã cười lộn mắt lên đầu luôn rồi.
Lôi đại ca giận dữ quát: “Người đâu, triệu tập mọi người cho tôi, ông đây tự mình đi thành phố Giang Tư.”
Lúc này, tên quân sư râu cá trê kia vội vàng lại ngăn cản: “Anh Lôi, anh không thể đi……”
“Đã bị tên nhãi này cưỡi lên đầu rồi, tôi muốn cho nó chết.” Lôi đại ca cả giận nói.
Quân sư quạt mo thấp giọng nói: “Bàng đại ca bên kia vẫn không có tin tức gì, chuyện này tôi thấy nên để lắng xuống thì tốt hơn.”
“Anh Lôi, anh đừng quên, Ma Lão Nhị xảy ra chuyện chính là ở thành phố Giang Tư.
Đã qua lâu như vậy, Bàng đại ca vẫn không có động tĩnh gì.”
Vừa dứt lời, Lôi đại ca lập tức nheo mắt lại.
Cái lão cáo già Bàng đại ca kia, chịu thiệt rồi nào có thể không đi trả thù được chứ.
Nhưng lão ta vì sao vẫn luôn án binh bất động, không có động tĩnh gì?
Điều này thật khiến cho người ta nghi ngờ.
Lôi đại ca suy nghĩ rồi hỏi: “Anh có ý kiến gì hay không? Cơn tức này, khẳng định là nuốt không trôi được.”
Đầu tiên là em vợ gã bị phế, sau là Tần Hiên buông lời độc ác đe dọa, còn làm cho ông ta phải trơ mắt mà chờ đợi.
Nửa đời lăn lộn giang hồ, Lôi đại ca nào có thể để kẻ nào làm nhục như vậy?
Quân sư quạt mo cười gian nói: “Thành phố Giang Tư, đại nhân vật chân chính là tên Giang Hải kia, chứ không phải Tần Hiên.”
“Nhưng điều này có vài người lại không biết.”
Lôi đại ca gật đầu: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”
Quân sư quạt mo nói: “Người xưa có câu 3 đánh 1 không chột cũng què, cứ cho là Tần Hiên có chút bản lĩnh đi, chẳng lẽ có thể đối đầu với toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông sao?”
“Chỉ cần anh Lôi mở lời, chẳng khác nào mấy tin nóng đăng trên truyền hình.”
“Ai có thể mang đầu Tần Hiên tới thành phố Giang Thanh, thành phố Giang Tư, chính là của người đó.”
Lôi đại ca thầm nghĩ, ánh mắt sáng lên: “Đã ra trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa, chúng ta gần như cũng không cần làm cái gì.”
Ngay sau đó, Lôi đại ca cười to: “Ai có được thành phố Giang Tư cũng không quan trọng, không phải cuối cùng cũng phải quỳ trước cửa chúng ta sao?”
“Chỉ cần ông đây hứng lên, thành phố Giang Tư thu về bất cứ khi nào cũng được.”
“Thành phố Giang Tư đúng là vùng đất tốt.”
Lôi đại ca nói, trong lòng đang ảo tưởng.
Có tập đoàn Uyển Như loại cự thú ngậm vàng này, thành phố Giang Tư có muốn không phát triển cũng khó.
Nắm giữ được thế lực ngầm của thành phố Giang Tư, dùng chút thủ đoạn, có được một bộ phận cổ phần tập đoàn Uyển Như không phải chuyện khó.
Nếu như nuốt chửng toàn bộ tập đoàn Uyển Như, cũng không phải không có khả năng.
Lôi đại ca lại nói: “Anh đi một chuyến tìm anh Sài, để bọn họ ra tay không dấu vết, nhanh chóng làm tập đoàn Uyển Như lâm vào thảm cảnh đi.”
Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như.
Cố Uyển Như và Lan Kiều hai người đang ở chủ trì cuộc họp.
Mọi người ở đây, sắc mặt mỗi người đều nghiêm trọng.
Hiện giờ tập đoàn Uyển Như cũng không thiếu vốn lưu động, chỉ cần tập trung từ những bên hợp tác đã có số lượng lớn tiền mặt.
Thời gian đầu khi các dự án trong tập đoàn bị chặn lại, tập đoàn Uyển Như đã phát thông báo.
Tập đoàn Uyển Như phải thành lập hệ thống marketing thuộc về chính mình.
Bỏ một số vốn lớn, tạo ra mạng lưới tiêu thụ.
Từ nay về sau, tập đoàn Uyển Như sẽ không sử dụng bất kì kênh bán hàng nào khác nữa, tất cả sản phẩm mang kỹ thuật sản xuất của tập đoàn Uyển Như, thống nhất tự tiến hành tiêu thụ.
Trong thời gian ngắn vài ngày, bởi vì tài chính đúng chỗ, nơi tập trung hơn hai mươi kho hàng tỉnh Hải Đông khởi công xây dựng.
Tất cả kho hàng, nơi lưu trữ, tiêu thụ, hàng hóa, quản lý, kinh doanh đều thành một thể.
Lúc này tập đoàn Uyển Như không còn tính giá thành.
Tất cả chỗ này, dưới tình hình tài chính đầy đủ tiến hành vô cùng thuận lợi.
Nhưng đây cũng là lí do lo lắng của cấp cao tập đoàn.
Tiêu tiền quá nhanh, điều này đối với tập đoàn Uyển Như sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xây dựng tài chính.
Thậm chí có người đề nghị, để không ảnh hưởng đến khuếch trương công ty, việc xây dựng tòa nhà tổng bộ tập đoàn Uyển Như thành phố Tây sẽ tạm thời hoãn lại.
Đối với việc này, Lan Kiều kiên quyết phản đối.
Tòa nhà tổng bộ tập đoàn Uyển Như, sẽ là bộ mặt của tập đoàn Uyển Như, phải đảm bảo chất lượng hoàn thành đúng thời hạn.
Cuộc họp đang khẩn trương tiến hành, vài vị lãnh đạo thành phố Giang Thanh đã ngồi không yên.
Mới đầu, những vị lão thế gia ngăn chặn tập đoàn Uyển Như này, nghe nói Cố Uyển Như xây dựng hệ thống tiêu thụ của mình chỉ cười khẩy.
Hiện giờ thì bọn họ cười cũng không cười nổi nữa rồi.
Không những không cười nổi, còn kinh hãi toát hết mồ hôi hột.
Ngay không lâu trước đây, những vị lão thế gia này vì lừa dối những bên hợp tác từ bỏ tập đoàn Uyển Như, cùng những người này đã ký một thỏa thuận bí mật.
Tạm thời ngừng tiêu thụ sản phẩm tập đoàn Uyển Như, tổn thất thời điểm này bọn họ sẽ gánh chịu.
Tập đoàn Uyển Như kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó sẽ phải quay đầu cầu xin quay lại kênh mua bán.
Mà bây giờ một ván cờ hay đã làm bọn họ xấu mặt.
Số tiền đổ vào kênh mua bán kia chắc chắn là phải bồi thường, nhưng hiện tại kết quả lại không như họ mong đợi.
Trong phòng họp cũng như vậy, không khí vô cùng căng thẳng.
Ngồi hàng dài hai bên bàn là các vị lãnh đạo cấp cao thành phố Giang Thanh.
Một đoàn lãnh đạo đang bồi thường tiền.
“Ai nói cho tôi biết giờ phải làm như thế nào? Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, giờ giải quyết như thế nào đây?”
“Mọi người biết không? Thời gian này vì thiếu mất sản phẩm của tập đoàn Uyển Như, hàng hóa công ty chúng tôi tổn thất rất nghiêm trọng.”
Người khác nói: “Không phải chỉ chút tiền hàng thôi sao.
Biết tôi thiệt hại bao nhiêu không? Trước đây còn có thể bán được sản phẩm tập đoàn Uyển Như, giờ sao nào, mang những thứ đã bàn trước đây bồi thường cho tôi.”
“Điều này còn chưa quan trọng.” Một người vỗ bàn nói: “Chúng ta vẫn phải bồi thường cho những kênh bán hàng đó, đúng như thỏa thuận, mỗi người chúng ta mỗi ngày đều phải đập vào đó ba mươi triệu.”
“Khoản tiền đó là ai đứng lên giả đây?”
“Thiệt hại của chúng tôi, ai phụ trách?”
Thương nhân trục lợi, vốn dĩ cũng không có gì xấu.
Thời điểm thuận lợi thì như một đám ruồi bọ đậu trên đống phân, đuổi cũng không đi.
Lúc này, cũng chẳng phải thời điểm tốt, hơn nữa còn thua lỗ rất nhiều tiền.
Nhiều người có suy nghĩ giải tán rút lui, chỉ là không một ai dám đứng ra nói trước.
Cùng nhau đối phó tập đoàn Uyển Như, ý tưởng thật tốt biết bao, mà hiện thực kết quả làm người ta muốn khóc.
Mọi người đầy một bụng tức tối, mà mắt lại đồng thời nhìn về phía cô chủ Ung gia vừa kết hôn còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, Ung Tiểu Ni.
Vài người trong lòng đang rỉ máu, vốn là cùng hợp tác làm ăn với tập đoàn Uyển Như, đột nhiên lại làm ra chuyện ngu ngốc này.
Đúng là đem dưa hấu ném đi, đến hạt vừng cũng không có mà nhặt.
Đã không gặm được miếng thịt nào của tập đoàn Uyển Như, còn bị những kênh bán hàng đó cắn lại.
Những người này lại có thể ngồi chung bàn, hoàn toàn bởi vì nhà họ Sài.
Chủ ý cùng nhau công kích tập đoàn Uyển Như cũng từ Ung gia mà ra.
Khuôn mặt béo phù của Ung Tiểu Ni âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt híp lại, làm người ta còn tưởng cô ta đang nhắm mắt dưỡng thần.
Hừ lạnh rồi nói: “Đây cũng chỉ là một cuộc mua bán, các ông là có ý gì, việc đền tiền định đẩy cho tôi?”
“Lúc trước khi thương lượng, mọi người đều đã đồng ý, hơn nữa, chúng ta còn có giấy trắng mực đen đây.”
Vừa nói dứt câu, vài lời oán than, chửi bới còn chưa buông ra khỏi miệng đành ngậm ngùi nuốt lại.
“Nếu đã như vậy, tôi rút lui……” Người đầu tiên rút lui đã xuất hiện rồi.
Ngay sau đó, người thứ hai nói: “Tôi cũng rút lui, đền tiền như vậy, ai mà gánh nổi.”
“Chúng tôi không giống như nhà họ Sài, gia nghiệp lớn, không để bụng chút tiền này.”
“Không làm nữa, tuyệt đối không làm nữa.”
Ung Tiểu Ni giọng điệu lạnh lùng, chậm rãi nói: “Các vị, bây giờ mới rút lui có phải hơi muộn rồi không?”
“Cô có ý gì?” Một vị ngồi cạnh trừng mắt nhìn: “Chúng tôi bán cho Ung gia các cô? Cứ tính Ung gia có chút thực lực, nhưng các cô muốn nuốt hết tất cả chúng tôi, e là dạ dày cũng không lớn được như vậy?”
Bầu không khí lập tức như giương cung bạt kiếm.
Ung Tiểu Ni nói: “Đúng là bị các người cưỡi lên đầu rồi, muốn bỏ dở nửa chừng sao?”
“Cứ cho là tập đoàn Uyển Như tự thiết lập hệ thống tiêu thụ, vậy thì như thế nào? Không có kết quả, bọn họ có thể hò hét trên phố được sao?”
Nói xong, Ung Tiểu Ni đứng lên: “Các vị, chuyện này nếu thành, tập đoàn Uyển Như chính là của chúng ta dễ như chơi.
Các vị nghĩ xem, tập đoàn Uyển Như nắm giữ rất nhiều kỹ thuật độc quyền.”
“Chờ tập đoàn Uyển Như thật sự phát triển, chúng ta không phải là chỉ hít không khí mà sống rồi sao?”
“Chẳng lẽ các vị không phát hiện ra? Từ khi sản phẩm tập đoàn Uyển Như tiến vào thị trường, doanh số sản phẩm của chúng ta tụt xuống không ít?”
Vừa nói như vậy, một đám người đang nhao nhao liền ngậm miệng, yên lặng không nói.
Chính xác, một khi tập đoàn Uyển Như triển khai xuống, sản phẩm tiến thêm một bước nữa là sẽ bao trùm thị trường.
Vậy thứ chờ đợi như bọn họ, chính là bị đào thải.
Ai mà lại không thích cảm giác dùng hàng kĩ thuật cao, sản phẩm chất lượng giá lại rẻ đâu?
Nhìn thấy biểu tình mọi người, Ung Tiểu Ni biết những người này cũng chỉ là cứng miệng vậy thôi.
Trước mặt họ chỉ có một con đường, đó chính là cùng tập đoàn Uyển Như sống mái một phen.
Một đám từng tốp ồn ào rời đi, giống như những con đà điểu.
“Tinh linh linh……”
Điện thoại của Ung Tiểu Ni vang lên.
Là Sài Hạp gọi tới.
Hỏi thăm tình hình hôm nay, ông ta nhận được báo cáo là tiền trong công ty cứ như nước chảy ra ngoài, đều đang dùng cho việc đền bù ở bên ngoài.
“Cha, con tính sai rồi.
Không ngờ tập đoàn Uyển Như không những không rút lui, lại làm ra quyết định liều lĩnh, được ăn cả ngã về không như vậy.”
Ung Tiểu Ni rất tức giận, nhằm vào tập đoàn Uyển Như không hoàn toàn bởi vì chồng cô ta Cố Thượng.
Cô ta hận Giang Hải, cũng hận Cố Uyển Như.
Cô ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy ở thành phố Giang Tư, đã bị chọc tức như thế nào.
Ung Tiểu Ni vì giữ thể diện đã tốn rất nhiều tiền, lại không ngờ mình bị lừa, trung tâm thương mại đó lại là sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như.
Ung Tiểu Ni cắn răng nói: “Con đã đánh giá thấp đôi cẩu nam nữ kia, nhưng loại tình huống này sẽ không phát sinh nữa.”
“Bước tiếp theo, con sẽ nghiên cứu làm thế nào để đối phó bọn họ.”
Vợ lớn vợ bé của Sài Hạp nhiều không đếm được, mà ông ta tới giờ chỉ nuôi lớn được mỗi một đứa con gái cưng này.
Ông ta giao tất cả việc làm ăn của Ung gia cho Ung Tiểu Ni, trong lòng cũng biết, đối phó tập đoàn Uyển Như không phải một việc dễ dàng.
Đồng thời, Sài Hạp cũng biết.
Nếu Ung Tiểu Ni làm xong việc này, chỉ cần chiếm được một hai phần sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như, tương lai Ung gia sẽ lại hưng thịnh như trước đây.
Đương nhiên, nếu làm không thành, Ung gia cũng theo đó xuống dốc.
Nhưng ông ta cũng biết, dù họ không nhằm vào tập đoàn Uyển Như, thì tác động của những loại sản phẩm chất lượng cao giá thành rẻ kia đối với việc kinh doanh của Ung gia cũng không hề nhỏ.
“Con cứ mặc sức làm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải tin tưởng vào bản thân.
Cha luôn ủng hộ con.”
“Nếu có bất kì yêu cầu gì, cứ nói cho cha.”
“Cha còn vài người bạn, cùng lắm thì về sau lê cacis mặt già này đi cầu xin bọn họ giúp đỡ.
Ung gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không để xuống dốc được.”
Sài Hạp cúp máy.
Ông ta đang an ủi Ung Tiểu Ni, điều này khiến cho tâm trạng Ung Tiểu Ni trở nên cực kỳ phức tạp.
Một bên là tín nhiệm của Sài Hạp, một bên lại là tập đoàn Uyển Như khó đối phó kia.
Hiện giờ, tập đoàn Uyển Như đang dùng tốc độ khó mà tưởng tượng được biến thành một con quái vật khổng lồ.
Đối phó tập đoàn Uyển Như, xem như Ung gia dốc toàn lực lượng, phần thắng không tính là cao.
Lúc này, thư ký của Ung Tiểu Ni thấp giọng hỏi: “Sài tổng, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Ung Tiểu Ni hít sâu một hơi: “Tìm tập đoàn Uyển Như đàm phán!”.