Chỗ cổ xuất hiện một vệt đỏ mỏng như sợi chỉ.
Ngay sau đó, máu tươi bắn ra.
Tiết Nhân ầm ầm ngã xuống đất, nhưng trừng lớn hai mắt, tràn ngập kinh hãi.
"Hizzzz..."
Tất cả mọi người hít một luồng khí lạnh, những người Tiết Nhân mang đến đều cho là mình hoa mắt.
Chẳng lẽ đây là chiêu thức mới của lão đại? Vọt tới trước mặt đối phương rồi đột nhiên ngã xuống là chuyện gì?
Thất Hồn tựa như ma quỷ, một ánh mắt có thể dồn người vào chỗ chết.
Toàn thân lông mao dựng đứng, hai đầu gối như nhũn ra.
Một đám lưu manh từng uống máu trên lưỡi kiếm, lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy.
Tần Hiên hai mắt sáng lên, lúc nào mình mới có thể mạnh như vậy?
Kim Thâu há to miệng, vô cùng kinh hãi, khó có thể tưởng tượng được Thất Hồn đã làm như thế nào.
Sát nhân vô hình.
"Đệch..."
"Lão đại...!Chết rồi hả?"
Không biết là người nào kịp thời tỉnh táo lại.
"Rút lui, mau chạy đi..."
Không biết ai đó nói to.
Những người Tiết Nhân mang đến, chạy bổ sấp bổ ngửa, lúc tới nhanh như thế nào thì lúc này cũng bỏ chạy nhanh như thế.
Chạy vắt chân lên tận cổ, chạy như ma đuổi, không dám quay đầu lại.
Để lại thi thể dần dần lạnh lẽo của Tiết Nhân bên vệ đường.
"Mang người đi chôn đi." Thất Hồn thản nhiên nói.
Giết Tiết Nhân chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến, không hề gợn sóng.
Tần Hiên gật đầu, cảm thấy may mắn khi lựa chọn đi theo Giang Hải.
Nếu như lúc trước khư khư cố chấp không nghe lời Tần Hạo.
Hôm nay, chắc mộ Tần Hiên đã xanh cỏ rồi.
Cho người xử lý sạch sẽ thi thể Tiết Nhân, Tần Hiên đứng ở trước mặt mấy tên lực lưỡng đã bị dọa cho sợ sun vòi lại.
"Gọi điện kêu người đưa tiền đến đi." Tần Hiên vung tay cho một bạt tai.
"Là đưa tiền, không phải đến đưa mạng."
"Móa, lão tử là người làm ăn, đừng có ép tôi."
Gã ta toàn thân run rẩy, một người trong đó đã tè cả ra quần.
Bọn họ là lưu manh, nhưng bọn họ chưa bao giờ giết người.
Trơ mắt ếch ra nhìn Tiết Nhân chết ở trước mặt mình, họ đã sợ vỡ mật luôn rồi.
Dựa theo yêu cầu của Tần Hiên, một gã nói chuyện khá lưu loát gọi điện thoại cho Bạch Hiệu.
Bạch Hiệu vẫn còn đang chờ Tiết Nhân báo tin tốt về.
Tiết Nhân vừa đi, Huyền Bảo Khang đã đến, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.
"Có Tiết Nhân ra tay, cái tên Tần Hiên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
"Dám đối đầu với nhà họ Bạch, đúng là não tàn."
Bạch Hiệu khẽ liếm môi, vẻ mặt khinh thường nói: "Một đứa con hoang mà thôi, không có gì to tát cả."
"Giải quyết Tần Hiên, cũng như nhổ răng nanh của con mèo bệnh, muốn bóp chết đứa con hoang kia là chuyện dễ như trở bàn tay."
Điện thoại vang lên, Bạch Hiệu nở nụ cười thản nhiên bắt máy.
Nhưng lập tức, nụ cười của Bạch Hiệu đã cứng ngắc trên môi.
"Mày nói cái gì?"
Sắc mặt đột biến, Bạch Hiệu cho là mình nghe lầm.
Tiết Nhân, chính là cao thủ.
Chết rồi?
Cứ như vậy chết rồi?
Dựa vào những gì tên đàn em này nói, Tiết Nhân bị giết rất nhanh chóng, hừ cũng không kịp hừ một tiếng.
Hỏi thì không ai biết Thất Hồn giết Tiết Nhân như thế nào.
"Dám giết người ngay giữa đường, đúng là to gan mà." Giọng Bạch Hiệu run lên vì tức giận.
Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là tên lực lưỡng kia gọi tới.
Nghe nói là đòi tiền, khóe miệng Bạch Hiệu co lại, một lời không nói đã cúp máy.
Nhà họ Bạch không quan tâm chút tiền ấy, nhưng bảo Bạch Hiệu tốn tiền để chuộc những tên vô dụng này về thì cứ nằm mơ đi.
Một người 10 triệu, Giang Hải đúng là mơ tưởng hão huyền.
Sắc mặt Bạch Hiệu rất khó coi, lập tức cúp máy.
Một đám ngu như heo chó, cậu chủ nhà họ Bạch, làm sao có thể dùng tiền chuộc thân cho bọn họ được chứ, nhất là tiền này lại là đưa cho Giang Hải.
Gã kia quỳ rạp xuống đất, không nghe thấy câu trả lời thì rất sốt ruột.
Tín hiệu không tốt nên tắt máy rồi sao?
Gã ta thấp thỏm không yên, vụng trộm liếc nhìn Tần Hiên.
Gã lại gọi lại một lần nữa.
Nhưng lần này, lại không liên lạc được.
"Anh...!Anh Hiên..."
"Không...!không gọi được..."
Giang Hải chậm rãi đi tới, Tần Hiên lập tức đứng dậy chào hỏi.
Giang Hải hỏi tình huống, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu: "Karaoke Phấn sắc giai nhân."
"Ừm, tên hay đấy, nghe cũng rất mê người."
Đứng ở trước mặt gã lực lưỡng kia: "Mấy vị đến địa bàn của tôi, ăn cơm chùa tôi cũng không nói cái gì, nhưng mà lên mặt hành hung thì không hay đâu."
"Các vị nói, việc này phải làm sao bây giờ?"
Từ thái độ cung kính của Tần Hiên, gã ta có thể nhìn ra được, Giang Hải mới là người lớn nhất ở đây.
Một người gian nan nhích lại gần Giang Hải, quỳ trên mặt đất thùng thùng dập đầu mấy cái.
"Đại ca, anh đại nhân đại lượng, tha cho chúng em lần này đi?"
Giang Hải nhíu mày.
Tần Hiên tiến lên cho gã một bạt tai: "Mơ đi cưng?"
"Nói cho cậu biết, nếu như không nhìn thấy tiền, tôi sẽ chọn miếng đất phong thủy tốt ở ngoài thành cho các người làm nơi an nghỉ."
Giang Hải ngồi xuống một bên, chống cằm: "Còn có một cách nữa."
"Tôi thả các cậu trở về, các người đánh cho ông chủ mình một trận..."
"Món nợ của chúng ta coi như xí xóa, thế nào?"
Im lặng trong chốc lát, mấy người bọn họ hai mắt lóe sáng lên, gật đầu như giã tỏi.
Chỉ cần có thể rời khỏi đây, có bảo bọn họ trở về giết mẹ mình cũng không có vấn đề gì.
Nhưng, sau khi đi rồi, Giang Hải sẽ không thể gặp lại bọn họ được nữa.
Tần Hiên nở nụ cười xấu xa: "Vậy thì tốt, nói địa chỉ đi, đến lúc ấy tôi sẽ cho ngươi đưa chút quà tặng tới."
"Quá xa rồi, đại ca, không cần phải mất công vậy chứ?" Gã ta thận trọng trả lời.
"Bốp~..."
Tần Hiên vung tay cho gã ta một cái tát: "Mày nghĩ tao đang thương lượng với mày đấy à?"
Lấy địa chỉ nhà mấy người này, lại hỏi trong nhà có mấy người.
Những tin tức này giao cho Thất Hồn, mấy người Giang Hải ngồi một bên hút thuốc chém gió.
Nửa tiếng sau, Thất Hồn đưa một cái điện thoại cho một người trong số đó.
"Gọi điện thoại về nhà, hỏi xem vợ con mày gần đây sống thế nào."
Gã ta hoài nghi tiếp nhận điện thoại, tay run rẩy gọi đi.
Nghe điện thoại chính là một giọng nói mềm mại của phụ nữ.
Gã ta liếc trộm Thất Hồn, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, em và con vẫn ổn chứ?"
Thất Hồn lạnh như băng nói: "Bảo vợ mày vào nhà vệ sinh nhìn xem, có phải là có món quà bất ngờ trong ấy không."
Ngờ vực nhìn vào Thất Hồn, trong nội tâm gã ta rất sợ hãi, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Thất Hồn nói vậy là sao, chẳng lẽ có thể vươn tay tới tận phương bắc được?
"Em đi vào nhà vệ sinh nhìn xem, có phải là có đồ vật gì đó không..."
Rất nhanh, đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng hét.
Gã ta vội hỏi nhìn thấy gì.
Lập tức sắc mặt gã ta vàng như nến.
Vợ của gã ta phát hiện một ngón tay trong nhà vệ sinh, ngón tay vừa bị cắt xuống còn dính máu đỏ tươi.
Toàn thân run rẩy, gã ta sợ hãi tới cực điểm.
Người của Giang Hải, đã vào nhà của gã rồi.
Mà vợ gã lại không hiện ra.
Một ngón tay mới bị cắt, điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần Giang Hải muốn, thì lấy mạng cả nhà gã là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Đại ca, anh muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, xin anh, buông tha cho vợ con tôi đi."
Anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt Giang Hải: "Đại ca, xin anh đấy."
"Tha cho chúng tôi đi..."
Giang Hải nhíu mày: "Có vẻ mày đã quên tao vừa bảo mày đi làm gì rồi nhỉ?"
Gã ta chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi, Giang Hải bảo bọn họ đi đánh Bạch Hiệu một trận.
Giang Hải yên tâm để bọn họ đi, là vì tính mạng của người nhà bọn họ đã nằng trong tay anh ta rồi, bọn họ không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời.
Trong biệt thự, Bạch Hiệu nhíu chặt mày.
Huyền Bảo Khang ngây người một bên, tâm tình thấp thỏm không yên nhìn.
Chuyện cho tới bây giờ, Huyền Bảo Khang cũng không khỏi suy nghĩ thật kỹ.
Giang Hải, có phải có bối cảnh gì đó hay không.
Mà ngay cả nhà họ Bạch phương bắc cũng không làm gì được Giang Hải.
Huyền gia đối đầu cùng Giang Hải, nước cờ này chẳng lẽ sai rồi?
Nhưng, hôm nay đã bước lên thuyền của nhà họ Bạch rồi, có trầy da tróc vảy cũng phải cố mà ngồi tiếp.
Nhà họ Bạch, Huyền Bảo Khang không thể trêu vào ah.
Mời thần thì dễ tiễn thần mới khó, nhà họ Bạch, không phải ai dựa vào là dựa, muốn đi là đi được.
Bên ngoài biệt thự, mấy tên lực lưỡng với khuôn mặt tiều tụy, vô cùng thê thảm.
Có người đổ máu bị thương, có người mặt sưng phù thành đầu heo.
Họ đang bấm chuông cửa, nhưng Bạch Hiệu căn bản là không muốn gặp bọn họ.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, một đám vô dụng.
Đám người này đã giận không thể chịu nổi nữa, mấy người họ đều là tay sai của nhà họ Bạch, hôm nay xảy ra chuyện này, Bạch Hiệu lại không để ý đến sống chết của bọn họ, ông chủ như vậy, ai còn bán mạng vì bọn họ nữa chứ.
"Tên nhóc này không gặp chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ?" Một người trong đó nói.
"Vậy thì xông vào, đánh xong rồi đi."
"Người anh em à, nếu mà đánh cho cậu Bạch thành tàn phế chúng ta cũng thoát không được đâu."
"Đánh anh ta, chúng ta sẽ không sống yên ổn được ở phương bắt nữa đâu."
Mọi người trầm mặc.
Đối với bọn họ mà nói, đắc tội với nhà họ Bạch chẳng khác nào muốn chết.
Nhưng, giờ phút này, cha mẹ vợ con của bọn họ đã bị uy hiếp, nếu như không nghe theo lời Giang Hải, hậu quả....
"Người anh em, việc này khẳng định phải làm, làm xong, chúng ta đi xuống phía nam..."
"Được, tôi làm."
"Tên khốn nhà họ Bạch này vô tình, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa."
Một phát đạp mở cửa phòng, mấy người xông đi vào...
Bạch Hiệu đang rót chén rượu đỏ, ưu nhã lắc lắc.
Trong lòng nghĩ làm thế nào mới có thể diệt trừ được Giang Hải.
Trước đó Bạch Hiệu còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, nhưng hôm nay anh ta đã hết kiên nhẫn rồi, thằng con hoang này, còn sống chính là một mối uy hiếp.
Khóe miệng nở nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
"Huyền Bảo Khang, chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Uyển Như đi."
Ngay tại vừa rồi, Bạch Hiệu còn đen mặt bực bội, sao tự nhiên lại tươi tỉnh lại rồi?
Huyền Bảo Khang nào dám lãnh đạm, lập tức vui vẻ điên cuồng.
Mặc dù tập đoàn Uyển Như thuộc về nhà họ Bạch, Huyền gia chỉ là người quản lý, nhưng mà lợi ích thu được từ việc này cũng không phải một hai câu kể ra được.
"Đa tạ anh Bạch đã tín nhiệm." Huyền Bảo Khang lập tức tỏ lòng biết ơn.
"Ngày sau, chỉ cần nhà họ Bạch cần, tôi nguyện máu chảy đầu rơi."
Bạch Hiệu cười gian: "Nhưng mà...!có chuyện này anh phải làm cho tốt."
"Cố Uyển Như, còn có Lan Kiều kia..."
Không phải chỉ là đàn bà thôi sao, không có tập đoàn Uyển Như, đàn bà cũng chỉ là thứ để vui chơi thôi.
Được Bạch Hiệu để ý, cũng là phúc phận của các cô gái đó.
Huyền Bảo Khang nói: "Anh Bạch yên tâm, việc này cứ giao cho tôi, tuyệt sẽ không có sơ suất nào."
"Tôi sẽ khiến họ phải chủ động bò đến trước mặt anh Bạch..."
Lời còn chưa dứt, mấy gã lực lưỡng kia đã phá cửa vào.
"Các người là ai?" Bạch Hiệu lại càng hoảng sợ.
Nhìn rõ người xông vào là ai, anh ta tức giận nói: "Ai cho các người vào? Cút ra ngoài cho tôi."
Bọn họ cũng không sợ, một lời không nói, cầm một cái túi tiến lên, trùm lên đầu Bạch Hiệu.
"Anh Bạch, anh Giang bảo chúng tôi nhắn lại với anh."
"Lập tức cút khỏi thành phố Giang Tư, hơn nữa về sau tuyệt không cho phép đặt chân vào thành phố Giang Tư nửa bước."
"Nếu không, nhà họ Bạch không bảo vệ được anh đâu."
Bạch Hiệu ra sức giãy dụa, gào thét: "Chúng mày tạo phản...!à...?"
Sau đó đám người cầm gậy gộc, không đầu không đuôi đập một trần tơi bời.
Bạch Hiệu bị đau, liên tục kêu thảm thiết, mới qua một lát đã nằm trên mặt đất đau đớn quay cuồng.
Huyền Bảo Khang ở bên cạnh thì choáng váng, chuyện gì thế này?
Tóc gáy dựng đứng lên, sợ máu dính lên người mình, anh ta nhanh chóng trốn đến góc tường.
Cũng may mấy người kia không hề để ý đến anh ta, mà chỉ chăm chú đánh Bạch Hiệu.
Họ cũng không dây dưa, đánh xong lập tức bỏ đi..