Chương 68: Mấy chục xe đến

Bất ngờ là Trần Hoàng Thiên lại xông lên đạp mạnh một cú.

A!

Hầu Quý hết thảm như bị xe đụng, bay thẳng ra ngoài, văng xa năm mét. “Cái này.”

Dương Ninh Vân và Lý Tú Lam đều sợ ngây người. Nhất là Lý Tú Lam.

Hầu Quý là một gã đàn ông cao một mét tám, khoảng tám mươi ký, trên người toàn cơ là cơ trong rất hùng dũng, cơ bụng tám múi lại quyến rũ chết người.

Còn Trần Hoàng Thiên?

Cao khoảng một bảy lăm, hơn năm mươi ký, một tháng chịu khó bình thường hít đất chút cũng thở hổn hển lại có thể đạp Hầu Quý văng xa đến vậy?

Ông trời ơi! Thắng phế vật này bị ma nhập sao? “Thắng khốn này! Dám đạp ông! Xem ông có đánh chết máy không? Hầu Quý bị đạp một cú bất ngờ, cực kỳ căm tức, đứng phắt dậy, phấn chấn tinh thần hừng hực khí thế vọt đến chỗ Trần Hoàng Thiên. “Vợ tao tao còn không nỡ mắng, máy mẹ nó dám mắng, tao có đánh chết mày cũng đáng.

Trần Hoàng Thiên nổi cơn điên. Cho dù có là người đàn ông nào thì thấy vợ mình bị chửi đi cũng sẽ giận. “Trần Hoàng Thiên, anh cẩn thận.”

Dương Ninh Vân vội vã hét lên.

Mới vừa không gã ta không chú ý nên bị Trần Hoàng Thiên đạp ngã nhận cũng là chuyện bình thường. Bây giờ gia nổi điên lên rồi, có vẻ muốn liều mạng với Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên gầy gò yếu đuối sao có thể đánh lại chứ?

Tim có vọt lên tận cổ họng, cắn răng xông đến giúp Trần Hoàng Thiên. “Con gái! Đừng đi Nguy hiểm” Lý Tú Lam vội vàng kêu lên.

Nhưng không ngờ bà ta vừa dứt lời.

Đã thấy Trần Hoàng Thiên vật Hầu Quý qua vai một phát khiến gã ngã nhào xuống đất, đạp mạnh lên người Hầu Quý, vừa đạp vừa mắng “Này thì muốn chữi mắng vợ tạo. Cho mày mắng! Cho mày mắng này…

Giờ phút này, Lý Tủ Lam và Dương Ninh Vân đều ngày ra như phỏng.

Chẳng lẽ sức mạnh tình yêu khiến Trần Hoàng Thiên mạnh thể áp. “A, Đừng đạp nữa! A, Con mẹ mày đừng có đạp

Hầu Quý bị đạp điên cuồng đến kêu thảm, nhưng Trần Hoàng Thiên vẫn không dừng lại. Gã gân cổ hết lên: “Anh Hạo Mau đến giúp tôi đánh chết thằng chó này! Tôi cho anh ba trăm nghìn! Nhanh lên! Nếu không tôi chết mất

Đám người anh Hạo mới nhận được điện thoại của anh Hồ cách đây không lâu, vốn định rút lui nhưng thấy có kịch nên dừng xem một lúc, không định tham gia. Ai ngờ nghe được món hời ba trăm nghìn bắt đầu động lòng. “Mày không đùa ông chứ?” Anh Hạo xác nhận “Tôi có đùa ai cũng không dám đùa các anh đâu.” Hầu Quý vội phát khóc: “Mau cứu tôi, thằng nhóc này điên rồi các anh mau đến cứu tôi.” “Được.”

Anh Hạo cũng không để ý mười mươi, có tiền thì kiếm, vung tay lên hồ: “Lên cho tạo, xử thằng tồi kia.”

Chỉ trong chốc lát, tám gã đàn ông hùng hùng khí thể xông đến.

Dương Ninh Vân thấy vậy vội kêu lên: “Trần Hoàng Thiên, chạy mau!”

Trần Hoàng Thiên không chạy, anh ngừng lại, bảo vệ

Dương Ninh Vân.

Chẳng mấy chốc đảm anh Hạo đã vây Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân vào giữa. “Mẹ nhà mày…

Hầu Quý đứng lên, lau máu mũi, tức muốn bể phổi, giận dữ chỉ Trần Hoàng Thiên: “Anh Hạo, đánh thằng chó này chết rồi hãy nói, tôi sẽ cho anh ba trăm nghìn ngay “Cô ta trông không tồi.”

Anh Hạo không ra tay mà nhìn Dương Ninh Vân từ trên xuống, mắt lộ vẻ tham lam, cười thô bỉ: “Người đẹp, muối bọn tôi không đánh chồng cô cũng được. Chơi với tôi chút được không? Nếu không thì chúng tôi sẽ ” “Chơi cái đầu mày.

Trần Hoàng Thiên giận dữ, không đợi anh Hạo nói hết lời đã tiến lên đã một phát, đạp anh Hạo vào thân cây, suýt ngất. “Con mẹ mày…

Anh Hạo không ngờ thằng này dám đánh cả mình, giận dữ la: “Đánh thằng chó này chết cho tao, tao không bảo dừng không đứa nào được dừng. Vừa dứt lời, bảy thằng đó của anh Hạo ra tay đấm đá về phía Trần Hoàng Thiên.

Một phút sau, bảy thằng đó đều bị Trần Hoàng Thiên cho đo đất.

Dương Ninh Vân kinh hãi há miệng, không dám tin vào mắt mình.

Trời ơi!

Trần Hoàng Thiên đánh giỏi quá đi!

Đùa à, Trần Hoàng Thiên đã luyện ở nhà họ Trần từ nhỏ, nếu không phải vì bị rút gân tay gần chân thì đừng nói bảy thằng, có bảy mươi thằng anh cũng quất tất.

Gần đây thường xuyên đến số một ở khu biệt thự Ngự Long uống thuốc, dù vết thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn nhưng bảy thằng côn đồ chưa đủ để anh bỏ vào mắt. “Mẹ nó, mày có giỏi thì đợi đấy, ông đây phải gọi người chém chết mày!” Anh Hạo lấy điện thoại ra, vứt một câu ác độc rồi bấm số gọi.

Dương Ninh Vân nghe vậy vội kéo tay Trần Hoàng Thiên giục: “Chúng ta đi mau, chậm là dính phải phiền phức mất.” “Đi?”

Hầu Quý cười nhạt: “Nhà cô ở đâu tôi cũng biết, chồng cô đánh anh Hạo, tránh được mồng một không tránh được ngày rằm, có gan thì đừng về.” “Hầu Quý, mày mẹ nó dám nôn địa chỉ nhà tao ra, tao sẽ liều mạng với mày!” Lý Tú Lam hét. “Tôi cược bà không dám.” Hầu Quý đã dự tính sẵn trong lòng. “Tôi..” Cuối cùng, Lý Tú Lam vẫn sợ.

Thế nhưng.

Bà ta bắt đầu khóc lóc sòm với Trần Hoàng Thiên: “Mày có bệnh à? Không thèm nghe ngóng chúng là ai mà dám ra tay. Mày có đánh được nữa thì có qua nổi người có vũ khí không?”

Dạy dỗ Trần Hoàng Thiên một lúc rồi ngưng, bà ta quay lại: “Anh Hạo, ai làm người đó gánh, anh muốn bảo thù cứ tìm nó, đừng tìm mẹ con tôi.” “Mẹ, mẹ “Im miệng!”

Dương Ninh Vân đang muốn nói gì. Lý Tủ Lam vội ngắt lời cô, nói: “Đám người anh Hạo là loại người gì, đừng nói chúng ta, cho dù là ông nội con cũng không đắc tội nổi. “Vợ, đừng sợ.” Trần Hoàng Thiên an ủi: “Bọn họ có thể gọi người, anh cũng gọi được, xem ai ghê gớm hơn ai.”

Dứt lời, Trần Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, bấm số của Hoàng Thiên Tuấn.

Chẳng mấy chốc, trong điện thoại truyền ra tiếng cung kính của Hoàng Thiên Tuấn. “Chủ tịch, ngài có gì dặn dò?” “Khu Long Hồ, lầu mười tám, có mấy thằng láo toét đòi chém tôi, ông mang người đến ngay!” Trần Hoàng Thiên nói. “Cái gì?”

Hoàng Thiên Tuấn sợ ngày người: “Thằng nhóc nào gan to như vậy, dám chém chủ tịch, đúng là gan cho lật trời.” “Chủ tịch, anh bảo bọn nó đợi đó, tôi cho mấy chục xeđến.

Tút tút…

Cúp điện thoại. “Có người bảo chúng mày đợi sẽ điều mấy chục xe đến xử chúng mày!” Trần Hoàng Thiên đút điện thoại vào túi, nhàn nhạt nói. “Ha ha ha ha!”

Anh Hạo và Hầu Quý phá ra cười. “Con mẹ mày đừng hù ông. Còn nói mấy chục xe đến, sao mày không nói mấy trăm xe đi?” Anh Hạo cười nhạt. “Đúng thế! Hầu Quý giễu cợt nói: “Đừng tưởng tao không biết mày là một thằng chuyển phát, gọi mấy chục thằng chuyển phát đến, mày tưởng anh Hạo là ai?” “Đây là trợ thủ đắc lực của anh Hồ ở thành Bắc, đã gọi điện kêu anh Hồ phải người đến rồi. Mấy thằng đồng nghiệp chuyển phát của mày nghe tiếng anh Hồ chắc cũng són đái.” “Còn đòi xử anh Hạo, tạo xem lát nữa bọn họ xử ngược lại mày thế nào, mày dám dọa họ.”

Trần Hoàng Thiên cười ngượng: “Vậy chúng mày cứ chờ xem họ có dám xử chúng mày không là được rồi.” “Chờ thì chờ!” Anh Hạo giận dữ nói: “Tao con mẹ nó cũng không tin có người dám ra mặt cho máy đối đầu với anh Hồ “Vậy chứ xem thử đi.” Trần Hoàng Thiên cười nhạt. “Xem cái đầu mày!” Lý Tú Lam nhảy ra: “Cứ gọi một đảm giao hàng đến mà tưởng không ai dám đánh mày à? Mày cũng không phải ông chủ của chỗ giao hàng, mày là thẳng quèn đi giao thì dựa vào đầu người ta phải bán mạng cho mày, liều mạng với người của anh Hồ.”

Nói đến đây, bà ta níu tay Dương Ninh Vân, thúc giục: “Mau đi với mẹ đi, đừng để thắng phế vật đó làm liên lụy, người ta yếu thì nó ra vẻ mạnh người là mạnh thì xem nó xử lý thế nào!” “Me.”

Dương Ninh Vân vội nói: “Trần Hoàng Thiên không phải vì mẹ con mình sao, sao mẹ lại nói vậy?” “Mẹ cử đi di, con sẽ không bỏ Trần Hoàng Thiên lại đâu.”

Trần Hoàng Thiên cho cô tiền giúp mẹ trả nợ, lại ra mặt đánh người vì cô, cô thầm quyết định cho dù Trần Hoàng Thiên thế nào cũng ở lại, muốn cùng sống cùng chết với anh. “Vậy con với thằng phế vật này cùng đợi bị chém chết di.”

Lý Tủ Lam thở phì phò leo lên con Porsche Cayenne, cuối cùng cũng không đành bỏ con gái lại chọn cách bảo cảnh sát.

Không lâu sau, ba chiếc xe bảo mẫu đến lầu mười tám trước, xấp xỉ hai mươi người vọt xuống, tay cầm ống thép, thậm chí có người giết mã tẩu bên hông. “Ha ha!”

Thấy Chí Văn đến, Hầu Quý đắc ý nói: “Thằng chó, mày chết mẹ mày chắc rồi. Mày thử lên ông xem nào, xem mày có bị chém chết không?” “A Hạo ai đánh cậu?” Một tên mặt sẹo cầm đầu đi về phía anh Hạo hỏi. “Chính là thằng chó này” Anh Hạo chỉ về phía Trần Hoàng Thiên, không quên cười lạnh nói: “Thằng chó này dám uy hiếp tôi, nói bảo tôi đợi đó, mấy chục xe chuyển phát sẽ đến xử tôi, khiến tôi sợ.” “Ha ha ha!”

Tên mặt sẹo bị chọc cười: “Được, vậy ông đây chờ. Tao lại muốn xem, mấy thằng chuyển phát nhanh đó có dám lại gần người của anh Hồ không!” “Đến lúc đó nếu chúng nó không dám đến gần, xem tạo xử chết mày thế nào?” “Vậy chờ xem xem.” Trần Hoàng Thiên cong mi.

Dương Ninh Vân rất sợ, run giọng hỏi: “Trần Hoàng Thiên, anh thật sự gọi mấy anh em giao hàng của anh sao?”

Trần Hoàng Thiên đang định lên tiếng thì phát hiện một chiếc RollsRoyce dẫn theo mấy chục chiếc Mercedes, BMW, Land Rover, toàn xe bá đạo, phong vụt đến. “Người của tao đến rồi” Trần Hoàng Thiên chỉ phía sau. “Hà? Mấy thằng chuyển phát đến rồi?” Anh Hạo và đảm mặt sẹo cười nhạt, quay đầu nhìn sang.

Một giây sau! “Mẹ nó!”

Bọn họ đều trừng to mắt.