Chương 585

Dương Thiên Dũng an ủi: “Con có thể dựa vào thủ đoạn mà leo từ một phó giám đốc nho nhỏ của Tập đoàn nhà họ Dương đến vị trí ông lớn ở Đông Đô, năng lực của con đáng được công nhận, cha tin tưởng chỉ cần con chịu khó suy nghĩ thì nhất định sẽ cứu được Ninh Vân.”

Lời này khiến Dương Chí Văn cảm thấy rất thoải mái, nhân tiện nói: “Con sẽ cố gắng hết sức, trông chừng Mieko giúp con, nếu như cô ấy có biểu hiện mang thai thì tuyệt đối đừng để cô ấy đi phá thai đó.”

“Biết mà biết mà.”

Bác cả và bác dâu cả liên tục gật đầu.

Dương Chí Văn leo lên trên thuyền đánh cá, quơ quơ tay: “Cha mẹ về đi, con phải phiêu bạt trên biển đi Nam Dương, tiếp đó từ Nam Dương lên máy bay đi Mỹ.”

Rất nhanh thuyền đánh cá đã khởi động, càng đi càng xa.

“Chí Văn, cha mẹ chờ tin tức tốt của con!”

Trần Hoàng Thiên trở lại Đông Đô mới phát hiện Nhậm Văn Thành và Nhậm Tường Vân đã tới.

“Trần Hoàng Thiên, em còn tưởng rằng anh chết thật rồi, hại em phải rơi bao nhiêu là nước mắt.” Nhậm Tường Vân ôm lấy eo Trần Hoàng Thiên, đầu tựa vào ngực anh làm nũng nói.

Trần Hoàng Thiên ho khan hai tiếng.

Phương Thanh Vân ở đây, làm như vậy rất không thích hợp.

Nhậm Tường Vân chu môi nói: “Em cũng không tranh giành anh với chị Thanh Vân, con gái Thục Hãn chúng em sẽ không dính người, anh sợ cái gì chứ.”

Nhất thời khiến mọi người bật cười.

Trần Hoàng Thiên ôm lấy cô ấy, an ủi cô ấy một lát sau đó nói: “Gia chủ Nhậm, có phải lúc đó cậu nhận được một tin nhắn báo cho cậu dẫn người rời đi, cho nên mới tránh thoát một kiếp phải không?”

Nhậm Văn Thành liên tục gật đầu: “Là một số lạ gửi đến, tôi gọi lại mới biết là nhân viên của sân bay, nói là có một ông lão mượn điện thoại di động của cô ấy để gửi, nhưng cụ thể không biết là ai.”

Trần Hoàng Thiên nghe xong thì cười một tiếng: “Xem ra Trương Kỳ Vĩ không nói dối, tuy rằng ông ta đã đầu quân cho Hàn Tử Minh nhưng thân ở doanh Tào, lòng ở Hán, không làm chuyện này đến đường cùng, lưu lại cho mình một con đường sống.”

Là ông ta?

Nhậm Văn Thành rất kinh ngạc.

Lúc ấy khi anh ta được biết Trương Kỳ Vĩ dẫn người giết vào nhà họ Nhậm, còn lôi cả mười tám đời tổ tông nhà Trương Kỳ Vĩ ra mắng chửi, nhưng không ngờ rằng tin nhắn báo cho anh ta rời đi lại là do Trương Kỳ Vĩ gửi.

Trần Hoàng Thiên gật đầu: “Ông ta nói là do ông ta gửi, vậy thì chính là ông ta rồi, nếu như người khác gửi thì ông ta sẽ không biết, dù sao cũng không có ai dám nói chuyện này ra, đây là chuyện chết người đó.”

Nhậm Văn Thành cảm thấy có lý, sự tức giận đối với Trương Kỳ Vĩ lập tức tiêu tan.

“Đáng tiếc cho Tây Bắc Vương, một người hiệp nghĩa như vậy cuối cùng lại bị tôi hại chết.” Trần Hoàng Thiên hổ thẹn nói: “Cũng không liên lạc được với người nhà họ Hồ ở Tây Bắc, không biết bọn họ trốn đi đâu rồi, liệu có ổn hay không.”

Nhậm Văn Thành nói: “Tôi đi hỏi thăm giúp anh một chút, có tin tức sẽ báo cho anh.”

“Được.”

Trần Hoàng Thiên muốn bù đắp cho con cháu nhà họ Hồ.

Trải qua bốn ngày trằn trộc, cuối cùng Dương Chí Văn đã tới New York của nước Mỹ, bấm số gọi điện thoại cho Lý Tú Lam.