Không đến thì không biết, mới đến một lần đã bị dọa cho giật mình, dịch vụ của Hoàng Gia Entertainment thật sự rất tệ, chặn đường khách hàng, không thích ai thì không cho vào, sao có thể như vậy được?

Khách hàng là thượng đế, không có khách hàng thì kiếm tiền kiểu gì?

Cho nên, nhất định phải chấn chỉnh lại thói quen này, những con sâu làm rầu nồi canh như Cao Hạo, cần phải sa thải từng người một không để chừa một ai.

Nếu không thì hàng năm, loại người này sẽ mang lại tổn thất không nhỏ cho Hoàng Gia Entertainment.

“Ha ha ha!”

Sau khi nghe Trần Hoàng Thiên nói, Cao Hạo lập tức cười nghiêng ngả.

“CMN mày cũng biết đùa thật, một thằng phải đi ở rể như mày mà lại là chủ tịch của Hoàng Gia Entertaiment.

Thành viên hội đồng quản trị cái quần què, nếu không phải có một ít tiền bồi thường thì CMN giờ mày đang còn phải đi chuyển phát nhanh để nhận lương. Cùng lắm là bảo vệ cho Hoàng Gia Entertaiment!”

“Anh không biết rằng Hoàng Gia Entertaiment thay chủ à?” Trần Hoàng Thiên cười lạnh hỏi trong khi chờ Hoàng Thiên Tuấn nghe điện thoại.

“Một đứa chuyển phát nhanh như mày còn biết, làm sao ông đây không biết được.” Cao Hạo vênh váo nói: “Nhưng mà thay chủ cũng chẳng có quan hệ gì với mày cả, giao dịch mấy ngàn tỷ, bán toàn bộ đất đai mấy đời của họ nhà Trần để lại cũng không mua nổi một gói hàng xa xỉ của Hoàng Gia Entertaiment chứ đừng nói là mua toàn bộ công ty.

“Đừng có tiếp tục giả bộ là chủ tịch ở đây, ông đây nói không cho mày vào là không cho vào, giả vộ gọi điện cho ông Hoàng cũng không dọa được ông đây đâu!”

“Một đứa nhân viên chuyển phát nhanh, ngay cả số điện thoại của ông đây cũng đừng mơ có được, còn đòi có số của ông Hoàng?”

Nói đến đây, anh ta tức giận xua tay: “Cút đi nhanh lên, còn giả bột trước mặt tao, tao cho người đánh mày bây giờ!”

Lúc này, Hoàng Thiên Tuấn cuối cùng cũng nghe điện thoại: “Chủ tịch, ngài có gì dặn dò?”

“Anh có ở Hoàng Gia Entertaiment không?” Trần Hoàng Thiên thản nhiên hỏi.

“Thưa chủ tịch, tôi đi ăn cơm ở ngoài.”

“Lập tức đến Hoàng Gia Entertaiment cho tôi!”

Tút tút…

Trần Hoàng Thiên thẳng tay cúp điện thoại.

“Oa! Diễn hay quá!” Cao Hạo cười chế nhạo: “Cũng chỉ là diễn thôi, cứ cho là gọi cho ông Hoàng, CMN mày dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện à, ông Hoàng nhất định sẽ giết mày!”

“Giết chết ai vậy anh Hạo?”

Đúng lúc này, sau lưng Trần Hoàng Thiên truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.

Trần Hoàng Thiên quay người lại nhìn, là Lý Hải Dương, Lưu Văn, Vân Thiên Thanh và một nhóm người đi tới, người vừa nói chính là Lưu Văn, người phụ trách quản lý Hoàng Gia Entertaiment.

“Ha ha! Cao Hạo ngẩng đầu cười: “Mẹ Lưu Văn, thật sự là một câu chuyện cười.”

Anh ta chỉ về phía Trần Hoàng Thiên, tiếp tục nói: “Thằng nhóc này, tôi không cho nó vào Hoàng Gia Entertaiment, thế là anh ta nói mình là chủ tịch của Hoàng Gia Entertaiment, còn giả vờ giả vịt gọi điện cho ông Hoàng để hù tôi, nhưng chọc tôi cười đau bụng.”

“Ha ha ha!!!”

Nhóm người Lưu Văn, Vân Thiên Thanh, Lý Hải Dương cũng không nhịn được cười phá lên.

“Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là ông chồng vô dụng của Dương Ninh Vân.” Lưu Văn đi tới cười xấu xa nói: “Có phải Dương Ninh Vân lạnh nhạt với chuyện đó nên anh phải lén lút đến đây tìm một cô em? Nếu đúng là vậy thì anh đổi chỗ đi, chỉ sợ anh không tìm được ai, anh đưa một tháng lương của nhân viên chuyển phát nhanh cũng chưa đủ đâu!”

Vừa dứt lời, tiếng cười một lần nữa vang lên.

“Không phải anh rất giỏi sao? Có người muốn anh mua đơn hàng lớn gần bảy tỷ, sao đến cả việc qua cửa của Entertaiment cũng không qua được?” Lý Hải Dương bước tới, cười mỉa mai hỏi.

Trần Hoàng Thiên nhún vai: “Biết làm sao được, có người không có mắt, không cho chủ tịch đi vào, nhưng không sao, lát nữa Thiên Tuấn tới sẽ thu dọn con chó giữ nhà này.”

Phì!

Tất cả mọi người đều phì cười.

“Tên vô dụng này thật là CMN buồn cười!”

“Nếu anh ta là chủ tịch của Hoàng Gia Entertaiment, CMN còn phải mở ngân hàng.”

“Nói dối cũng phải hợp lý một lý, câu nói dối lớn như vậy, một thằng vô dụng như mày có thể nuốt trôi à?”

Cao Hạo rất tức giận, chỉ vào trán Trần Hoàng Thiên mắng: “Tao cho mày chút thời gian, chứng minh mày là chủ tịch của Hoàng Gia Entertaiment đi, CMN nếu mày không chứng minh được, tao thề là sẽ cho mày nằm viện mấy tháng, tao nói được làm được!”

“Được thôi, anh chờ Thiên Tuấn tới là được rồi.” Trần Hoàng Thiên cười như không cười.

“Đúng là thằng ngu!” Vân Thiên Thanh nhịn không được chửi một tiếng. Nói với mọi người: “Đừng chấp thằng điên, chúng ta đi vào trong chơi đi, để nó tiếp tục giả vờ, lát nữa Cao Hạo cho nó nhập viện.”

Nói xong, cô ta dẫn đầu đi về phía cửa chính.

“Chào chị dâu!” Cao Hạo lập tức chào tạm biết Vân Thiên Thanh như một con chó con, Lâm Văn Báo là sếp của anh ta, cho nên anh ta phải cư xử khách sáo.

“Mẹ nó, mình làm chủ tịch hội đồng quản trị, vậy mà mặt mũi không bằng tiểu tam của nhân viên, quá thất bại.”

“Anh Hạo, lát nữa thu dọn anh ta mạnh tay một chút nha. Thằng nhóc này khinh người quá.” Lưu Văn vỗ ngực Cao Hạo một cái trêu chọc.

“Hắc hắc, nhất định!” Cao Hạo bóp nhẹ eo cô ta một cái.

Sau đó nhóm người ồn ào đi vào Hoàng Gia Entertaiment.

Trần Hoàng Thiên nhìn lướt qua, không có Đường Ngọc Dao, nghĩ chắc là sau khi anh và Dương Ninh Vân rời đi, mấy người kia không ngừng giễu cợt Dương Ninh Vân, cô ấy chịu không nổi nữa nên cũng về giữa chừng.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của anh, còn nguyên nhân cụ thể thế nào thì anh không biết.

“Cho mày thêm nửa tiếng, nếu mày không chứng minh được mày là chủ tịch của Hoàng Gia Entertaiment, để xem tao xử lý mày như thế nào.” Sau khi nhóm người rời đi, Cao Hạo nói giọng tàn bạo.

Sau đó anh ta còn bổ sung thêm một câu: “Mày cũng đừng hòng lẻn trốn đi, tao sẽ ở đây trông mày, một khi chuồn đi, tao kêu bảo vệ đánh gãy chân mày!”

Trần Hoàng Thiên đã lười nói thêm với anh ta, đút hai tay vào túi quần đợi Thiên Tuấn tới.

Khoảng hai mươi phút sau.

Đột nhiên có mấy chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng chính của Hoàng Gia Entertaiment.

Một giây sau.

Hoàng Thiên Tuấn cuống quýt chạy từ trên xe xuống.

“Ông Hoàng?”

Hai mắt Cao Hạo sáng bừng, giống như kẻ tôi tớ gặp được chủ nhân. Lúc này anh ta khom lưng lại như mèo, bước nhanh như chạy lại.

“Chào buổi tối ông Hoàng!”

Anh ta kính cẩn chào hỏi, không nghĩ cũng biết đây là ông Hoàng đưa khách hàng hoặc bạn đến Hoàng Gia Entertaiment chơi.

“Ừm.”

Hoàng Thiên Tuấn thản nhiên ừ một tiếng, có lẽ là do vội nên cả người anh ta nóng bừng, vừa đi vừa cởi áo khoác âu phục đưa cho Cao Hạo hỏi: “Bên trong Hoàng Gia Entertaiment không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chủ tịch gọi điện thoại nghiêm túc yêu cầu anh ta lập tức tới Hoàng Gia Entertaiment. Anh ta sợ rằng chủ tịch bị bắt nạt ở đây, chưa ăn cơm xong đã phải vội vàng chạy tới.

“Không có đâu ông Hoàng, ai dám gây chuyện ở Hoàng Gia Entertaiment, mọi chuyện đều ổn.” Cao Hạo ôm lấy áo khoác của Hoàng Thiên Tuấn giống như tôi tớ, cười hắc hắc nói.

“Thật kỳ lạ, không có chuyện gì vậy sao chủ tịch lại gọi vội vàng như vậy?” Hoàng Thiên Tuấn cau mày.

Khuôn mặt đang cười của Cao Hạo lập tức cứng đờ: “Chủ tịch ở Hoàng Gia Entertaiment?”

“Cách đây không lâu vừa gọi điện kêu tôi tới, hẳn là đang ở Hoàng Gia Entertaiment, chủ tịch rất khiêm tốn, nếu anh có nhìn thấy cũng chưa chắc đã nhận ra được.” Hoàng Thiên Tuấn nói.

“Ách… Kia là! Đó là!” Cao Hạo cúi đầu khom lưng, anh ta vừa rồi còn nghi ngờ có khi nào thật sự là Trần Hoàng Thiên, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì cảm thấy không có khả năng, chủ tịch giàu như vậy, công ty Hoàng Gia Entertaiment trị giá hàng ngàn tỉ, sao có thể vô dụng đi ở rể được chứ?

Điều này là hoàn toàn không thể!

Chẳng mấy chốc đã đi tới sảnh chính của Hoàng Gia Entertaiment.

“CMN mày còn đứng ở đây làm gì, cút đi cho tao, không nhìn thấy ông Hoàng đã tới rồi à? Còn không cút đi thì tao đánh gãy chân mày!” Cao Hạo gào lên sau lưng Trần Hoàng Thiên.

Nhưng anh ta không ngờ vừa dứt lời, Trần Hoàng Thiên xoay người, Hoàng Thiên Bá khom lưng lại như mèo chạy lại chỗ Trần Hoàng Thiên.

“Ông Hoàng, loại chó cái cản đường này không cần tới ngài phải ra tay, để đó tôi…”

Anh ta còn chưa nói xong đã thấy Hoàng Thiên Tuấn đi tới trước mặt Trần Hoàng Thiên, gập eo lại, đầu gần chạm đất và cất giọng kính cẩn:

“Chào chủ tịch Trần!”