Vương Hồng Lăng ngồi xe đến khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố, đấy là một phố ẩm thực nổi tiếng bậc nhất, cả con đường được trang trí theo phong cách châu u, được xem là con đường có cửa ngõ cao quý nhất thành phố Thanh Vân, mỗi nhà hàng đều được xếp theo số sao, chi phí chi trả cũng rất cao.

A Lục dừng xe tại một nhà hàng kiểu cách phương Tây tên là cung đình quốc tế Sarola.

Lâm Ẩn xuống xe, quan sát một lượt, nhà hàng này được trang trí vô cùng lộng lẫy và trang nhã, cũng rất độc đáo mới lạ, theo phong cách phương Tây thời Trung cổ, từ xa nhìn lại cứ như một một tòa thành nhỏ trong cung.

Đặc biệt là trên tầng ba của nhà hàng tựa tòa thành nhỏ này, có treo một gia huy hoa hồng được thiết kế tinh xảo, trước cửa cũng được xếp mấy dãy bình hoa hồng đỏ tươi.

Lâm Ẩn ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt ở phía sau, hỏi: "Đây là sản nghiệp của cô à?"

"Đúng thế, xem ra anh cũng ngầm quan tâm đến tôi nhiều đấy, mấy cái này mà cũng biết." Vương Hồng Lăng ra vẻ đăm chiêu bảo.

"Đi thôi, dẫn anh tham quan một chút." Vương Hồng Lăng nhếch miệng cười nói: "Đây là nhà hàng tôi mở từ rất lâu rồi, khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được trong đời cũng từ nó mà ra! Mỗi ngóc ngách trong nhà hàng này đều được sắp xếp thiết kế theo chỉ đạo của tôi!"

Lâm Ẩn tùy ý nhìn lướt qua, không đáp lời.

Hai người cũng đi vào trong nhà hàng này.

Trong nhà hàng được trang trí lộng lẫy hơn nữa, thật sự rất giống cung đình kiểu Tây thời Trung cổ, nguy nga lộng lẫy, phong cách rất độc đáo, trên quầy rượu đặt vài ngọn đèn kiểu cưa, thực đơn làm từ da cừu, trên tường còn được treo các loại tranh sơn dầu trừu tượng.

Tất cả nhân viên đều là những cô gái trẻ tuổi, ăn mặc theo phong cách nhạc Punk hoặc phong cách hầu gái Gothic, rất hợp với cảnh bài trí xung quanh.

Nhưng Lâm Ẩn phát hiện trong nhà hàng rộng lớn này lại chẳng có lấy một người khách nào.

"Có phải tò mò vì sao không có thực khách đúng không?" Vương Hồng Lăng đắc ý cười bảo: "Nhà hàng này không mở cửa cho người ngoài, chỉ mở cửa cho một mình tôi thôi, lúc tôi muốn ăn uống gì đấy thì sẽ một mình đến đây. Anh là vị khách đầu tiên ở nơi này đây!"

Lâm Ẩn không lên tiếng, chỉ cảm thấy Vương Hồng Lăng biết cách hưởng thụ cuộc sống hơn nhiều so với các con cháu thế gia cùng lứa bình thường khác. Bỏ ra một số tiền lớn xây nên một nhà hàng như vậy, tuy xa xỉ, nhưng được cái có cho mình một không gian riêng.

Nói đoạn, hai người đã đi lên tầng hai, ngồi xuống một bàn ăn, hai bên là thảm trải đỏ thẫm, đèn treo tỏa ra ánh sáng vàng lờ mờ, rất có bầu không khí.

Một cô gái mặc đồng phục hầu gái đến gần hỏi: "Cô chủ, hôm nay cô tới ăn gì vậy?"

"Cứ như trước đây, với cả đem tất cả các món tráng miệng ngon nhất lên đây nữa." Vương Hồng Lăng dặn dò.

"Vâng thưa cô chủ." Nữ phục vụ gật đầu cung kính, sau đó liếc sang Lâm Ẩn một cái, ánh mắt rất hiếu kỳ.

Cô chưa từng thấy cô chủ dẫn đàn ông đến nhà hàng này, chẳng lẽ người này là đối tượng của cô ta? Nhưng mà nhìn một lượt qua chàng trai này, hình như trừ mặt mũi ra thì toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có lấy một chỗ xứng với danh phận con cháu thế gia của cô chủ.

Trong lòng hiếu kỳ, thế là nữ phục vụ lại liếc sang thêm đôi lần nữa, sau đó mới lui xuống khỏi tầng hai.

"Anh biết vì sao tôi lại xây một nhà hàng như thế này không?" Trên mặt Vương Hồng Lăng mang theo nụ cười, hỏi.

Lâm Ẩn lắc lắc đầu, sao anh biết được chứ.

Vẻ mặt Vương Hồng Lăng sáng rực hẳn lên, như đang nhớ lại gì đó, cô ta kể: "Bởi vì khi còn nhỏ tôi rất thích đọc truyện cổ tích, trong đó có rất nhiều mẫu chuyện kể về các nàng công chúa. Lúc ấy tôi đã muốn xây dựng một nhà hàng phong cách cung đình kiểu Tây, sau đó sẽ có thể chung sống với người tôi yêu, mỗi ngày cùng đọc sách, cùng ăn cơm ba bữa, khi nào mệt mỏi cũng có thể về không gian riêng tư của cả hai này, cảm nhận bầu không khí..."

"Cho dù người tôi yêu là người như thế nào, có lạ lùng đến mức gì đi nữa, tôi cũng sẽ biến anh ấy thành hoàng tử trong lòng tôi, vua trong mắt người đời, tôi..."

"Khụ khụ." Lâm Ẩn ho khan hai tiếng, cắt ngang mạch kể say sưa và ngập tràn hạnh phúc của Vương Hồng Lăng.

"Hừ, anh ho cái gì vậy? Anh nghĩ gì thế hả? Anh nghĩ tôi đang nói về anh sao?" Vương Hồng Lăng hừ lạnh rồi nói, thẹn quá thành giận, cô ta chẳng ưa dáng vẻ này của Lâm Ẩn tí nào.

Bản thân cô đã nói đến thế, anh lại còn cắt ngang mạch kể của một cô gái, đúng là chẳng hiểu người như anh sao lại lấy vợ được.

Lúc này, vài nữ phục vụ đã đẩy xe thức ăn lên, trên xe đẩy là vài khay thủy tinh, tất cả đều được úp bằng một cái vung đặc chế, phía trên còn phủ một lớp vải đỏ, không nhìn ra là món nào với món nào.

Nhưng mà trên xe đẩy thức ăn lại tỏa ra vài hương thơm ngọt ngào khác nhau, làm say mê lòng người, tất nhiên chúng đều được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu.

Vương Hồng Lăng nhận lấy hai cái cốc thủy tinh màu đỏ sẫm từ tay nữ phục vụ, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Ẩn nói: "Anh có muốn đoàn thử đau là món tráng miệng, đâu là món chính không?"

Ting.

Điện thoại của Lâm Ẩn vang lên, anh không chút do dự nhận cuộc gọi đến. Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, bĩu môi cắn răng lại, vẻ mặt rất là bất mãn.

"A lô, anh Lâm, lúc trước nghe theo phân phó của anh, em đã phái Lưu Quân dẫn người ngầm theo dõi Vương Tử Văn, vừa nãy Lưu Quân gọi điện thoại tới cho em. Bảo rằng Vương Tử Văn dẫn theo vệ sĩ đến Thủy Nguyên Hoa Uyển, tới đúng nhà của anh." Bên kia điện thoại Thẩm Tam nói rất cung kính: "Anh Lâm, em đang đợi anh phân phó, nên xử lý hắn như thế nào?"

"Bây giờ tôi sẽ qua ngay, anh bảo Lưu Quân quan sát hắn cho kỹ!"

Lâm Ẩn cúp điện thoại, ánh mắt lạnh tanh, Vương Tử Văn tra ra được Thủy Nguyên Hoa Uyển? Còn dám đi quấy rối Kỳ Mạt?

"Ngại quá, tôi có chuyện." Lâm Ẩn nghiêm mặt lại nói rồi đứng lên định đi.

"Chuyện gì mà vội như thế?" Vương Hồng Lăng đứng dậy cản Lâm Ẩn lại, sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ: "Anh đã đồng ý đi uống một tách trà với tôi rồi, sao đột nhiên lại bỏ đi?"

Lâm Ẩn nhìn Vương Hồng Lăng một lát, sau đó anh cầm lấy cốc hồng trà bá tước màu đỏ sẫm kia lên uống một hơi cạn sạch.

"Được chưa, tôi uống rồi." Lâm Ẩn xoay người đi xuống lầu.

Vương Hồng Lăng ngớ người đứng sững tại chỗ, sau đó trên mặt lại hiện lên lửa giận cùng xấu hổ!

Lâm Ẩn chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi nhà hàng, anh bắt một chiếc taxi bên lề đường rồi đến thẳng Thủy Nguyên Hoa Uyển.

Vương Hồng Lăng cũng chạy theo ra khỏi nhà hàng, cô ta ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Ẩn, trên khuôn mặt đỏ ửng ngập tràn vẻ thất vọng và ấm ức vô cùng.

Cô ta cắn chặt môi, đôi mắt đã đỏ hoe, trong tay siết chặt lại một hộp thủy tinh xinh đẹp.

Đây là món quà cô ta chuẩn bị cho Lâm Ẩn, còn định uống trà xong sẽ đưa trực tiếp cho anh nữa.

Trong hộp quà là chìa khóa một chiếc Bugatti Veyron, cùng với một chiếc đồng hồ nam cùng kiểu với chiếc Patek Philippe cô ta đang đeo trên tay.

"Tại sao?" Vương Hồng Lăng tự lẩm bẩm, cô ta không phục, cũng không cam lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta thích cái gì thì chắc chắn sẽ có được, càng khó có được, cô ta càng muốn dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy.

Cô ta không hiểu, chẳng lẽ mình không có sức quyến rũ nào sao? Trương Kỳ Mạt đúng là rất đẹp, nhưng cô ta thua Trương Kỳ Mạt ở chỗ nào?

Tính tình cô ta rất kiêu căng, tuyệt không cho phép mình thua kém thứ gì với bạn cùng lứa, khắp thành phố Thanh Vân này, kể cả là cánh đàn ông ngang tuổi cũng chẳng có mấy ai xuất sắc ưu tú hơn cô ta! Chứ nói gì là phái nữ!

Vương Hồng Lăng siết chặt nắm đấm: "Lâm Ẩn, trước sau gì tôi cũng sẽ khiến anh phải quỳ xuống trước chân mình..."

Hơn hai mươi phút sau.

Lâm Ẩn đã tới Thủy Nguyên Hoa Uyển.