“Nói đi, mày dẫn theo bao nhiêu người đến đây? Sắp xếp ở đâu trong thành phố Thanh Vân này?” Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi: “Còn nữa, nhà họ Văn diệt cả nhà họ Tề như thế nào? Sau lưng nhà họ Văn còn có ai?”

“Ha ha ha!” Văn Báo nở nụ cười u ám, bởi vì khoang miệng bị tê liệt nên âm thanh trở nên rất quái dị. “Tao sẽ nói cho mày biết chắc? Cho dù mày bảo sẽ tha cho tao, mày cảm thấy tao sẽ tin mày chắc? Giết tao đi, nhiệm vụ thất bại tao cũng không định sống tiếp.”

Lâm Ẩn cũng cười khẩy nói: “Nếu nhận được tin tình báo tao muốn nghe thì sẽ cho mày chết một cách thoải mái. Tao biết loại sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ như mày không sợ chết, có lẽ ngay cả tra tấn chuyên nghiệp cũng không sợ.”

“Mày biết thì tốt, dù sao nhà họ Văn cũng sẽ cho người báo thù giúp tao, tao ở dưới đợi mày.” Văn Báo cười chế giễu, ánh mắt thù hằn đến tột cùng. “Cho dù mày giết người của tao thì sao? Vẫn có vô số người đuổi giết mày đến cuối đời. Cho dù mày chạy trốn khỏi thành phố Thanh Vân, chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Mày là người cuối cùng của nhà họ Tề, sớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay nhà họ Văn.”

Ánh mắt Lâm Ẩn tràn đầy lạnh lẽo và hung ác. “Tao lúc nhỏ từng học mưu lược, tinh thông hình thức tra tấn trong ngục của các triều đại, còn chưa từng được thử nghiệm trên cơ thể con người. Hôm nay sẽ cho mày thử toàn bộ, xem mày có chịu nổi không.”

Vừa dứt lời, chiếc đũa trên tay Lâm Ẩn liền đâm xuyên qua xương bả vai của Văn Báo, giống như đinh sắt cắm chặt vào trong máu thịt.

Anh dựng thẳng cơ thể vốn xụi lơ như không xương của Văn Báo lên, vặn mạnh gân cốt, lại đánh thêm mấy quyền vào các huyệt vị quan trọng trên người hắn.

Sau đó quật ngã, trói hai chân hắn vào bên cạnh ban công rồi kéo lên khiến cả người hắn treo lơ lửng, máu dồn ngược xuống đầu.

Sắc mặt Văn Báo trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ khẽ rên. Cả người hắn đã cứng lại, giống như bị ngàn đao lóc thịt, đau đớn như bị kim châm vào người. Trên xương bả vai hắn cũng chảy ra từng giọt máu tươi.

“Mày có thể kiên cường đến lúc máu chảy khô sao?” Lâm Ẩn tăng thêm áp lực về tâm lý.

Nói xong Lâm Ẩn không quan tâm đến Văn Báo nữa, xoay người gọi điện thoại.

“Anh Lâm có chuyện gì ạ?” Ở bên kia đầu dây, Thẩm Tam cung kính hỏi.

“Đến khách sạn Thanh Vân.”

Cúp điện thoại, Lâm Ẩn bước đến bên ban công, đón gió lạnh, nhìn những tòa nhà cao tầng, ánh sáng lấp lánh phồn hoa của đường phố, châm một điếu thuốc.

Anh nhất định phải cạy được miệng của Văn Báo. Không nói đến tin tức tình báo, ít nhất anh phải biết được những người và tai họa ngầm được sắp xếp ở thành phố Thanh Vân, rồi giải quyết sạch sẽ.

Nếu nhóm Văn Báo bị tiêu diệt tại đây, nhà họ Văn ở thủ đô dù không ngờ là do anh làm, nhưng nhất định sẽ tiếp tục phái người đến thành phố Thanh Vân điều tra tình huống, không thể nào không biết tổ chức sát thủ đã bị tiêu diệt hết.

Đây cũng là lí do Lâm Ẩn muốn Thẩm Tam nhanh chóng thống nhất thế giới ngầm, như vậy sẽ có đủ mạng lưới ngầm. Sau này nhà họ Văn phái người đến thành phố Thanh Vân anh cũng có thể dễ dàng phát hiện ra vết tích. Ít nhất cũng có phòng tuyến canh gác đầu tiên.

Hơn nữa anh tự bố trí, cần Thẩm Tam trấn giữ thành phố Thanh Vân trước, sau đó liên hợp với Tưởng Kỳ làm rung chuyển giới thương mại.

Từ đó anh mới có thể yên tâm cùng Trương Kỳ Mạt sống ở thành phố Thanh Vân này một cách an toàn. Sau đó có thể đến thủ đô một thời gian, thăm ông nội, cũng gặp nhà họ Văn ở thủ đô một lần thử xem sao.

Văn Báo thở hổn hển, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo hét lên: “Tao nói. Tao sẽ nói cho mày tất cả những gì mà tao biết.”

Đây mới là thủ đoạn đầu tiên của Lâm Ẩn mà hắn đã không chịu nổi, không biết đằng sau còn bao nhiêu thủ đoạn tàn khốc đang chờ đợi hắn nữa.

Đây không chỉ là áp lực kinh khủng trong lòng mà còn là sự đau đớn hành hạ trên thể xác.

Văn Báo cũng không biết Lâm Ẩn học được cách tra tấn này ở đâu, căn bản là không cần thủ đoạn tàn khốc bạo lực, chỉ cần vặn gãy xương cốt và đánh vào mấy huyệt vị, cả người hắn phải chịu đau đớn giày vò hơn cả sắt nóng ủi da, dùng đao cắt thịt, bị kim sắt đâm vào đầu ngón tay ngón chân.

“Tiễn tao lên đường đi! Giết chết tao đi!”

Văn Báo thấy Lâm Ẩn thản nhiên hút thuốc, hét ầm lên, đau đớn giày vò như vậy một giây hắn cũng không muốn phải chịu đựng.

Lâm Ẩn từ từ xoay người, cười khẩy nói: “Độ trung thành của mấy người với nhà họ Văn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói đi.”

“Tao chỉ là thủ lĩnh của đội ám vệ thứ năm nhà họ Văn, lúc nhà họ Văn tiêu diệt nhà họ Tề, tao chỉ phụ trách giải quyết con cháu bình thường trong nhà họ Tề, không có tư cách tham gia ám sát những người có địa vị cao nên không rõ mọi chuyện, cũng không biết sau lưng nhà họ Văn có những thế lực nào.” Sắc mặt Văn Báo trắng bệch, thở hổn hển nói.

“Tao chỉ dẫn theo một đội gồm hai mươi sát thủ đến thành phố Thanh Vân, sắp xếp rải rác ở khu vực nội thành. Tao sẽ nói cho mày biết nơi ở và cách thức liên lạc của bọn họ.”

...

Nửa tiếng sau.

Lâm Ẩn ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom mà Thẩm Tam mới đổi, dựa vào ghế sau, Thẩm Tam ngồi ở ghế lái tự mình lái xe về biệt thự Tuyết Long.

“Chuyện tôi nói anh đã sắp xếp người ổn thỏa chưa?” Lâm Ẩn thản nhiên hỏi.

“Anh Lâm, anh yên tâm. Trước bình minh em chắc chắn sẽ báo tin tốt cho anh, xử lí mọi chuyện thỏa đáng, giải quyết sạch sẽ hậu quả.” Thẩm Tam nghiêm mặt nói: “Mười mấy sát thủ mà anh nói không hề đơn giản, cho nên em đã phái mấy chục người một tổ thay phiên nhau đối phó với bọn họ. Dùng đám đàn em nước ngoài liều mạng mà Chu Bân để lại trước kia, hoặc là để cho ba anh em nhà họ Lưu thay phiên nhau dẫn đội.”

“Ừ.” Vẻ mặt Lâm Ẩn không thay đổi, gật đầu.

Thẩm Tam nhìn ánh mắt Lâm Ẩn qua gương chiếu hậu, cảm nhận được không khí tiêu điều ập đến, áp lực trong lòng rất lớn.

Gã biết làn này là khảo nghiệm của anh Lâm. Đây là lần đầu tiên gã giúp anh Lâm xử lí người khác nên cho dù là việc nhỏ cũng phải gắng sức đi làm. Nếu làm không tốt thì không còn mặt mũi nào đối mặt với anh Lâm nữa.

Tối nay là là lần đầu tiên gã thấy vẻ ác nghiệt của anh Lâm, ngay khi vừa lên đến sân thượng của khách sạn Thanh Vân, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Cũng không biết Văn Báo đã trải qua chuyện gì ở trong tay Lâm Ẩn mà lại cầu xin gã giết hắn, đây là lần đầu tiên gã nghe thấy yêu cầu đang khinh như vậy.

Thẩm Tam thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu.

Hơn nữa về sau sẽ tranh đấu không ngừng.

Gã là người trải đời, biết rõ người đàn ông mặc đồ đen ở khách sạn Thanh Vân đêm nay chắc chắn không đơn giản, rõ ràng là rồng rắn từ bên ngoài đến, có liên quan đến thế lực bối cảnh sau lưng Lâm Ẩn.

Rolls-Royce Phantom chạy một lúc thì đến cửa biệt thự Tuyết Long.

Ngay lúc này điện thoại của Lâm Ẩn bỗng reo lên.

“Anh quay về làm việc đi, tôi tự đi vào, có chuyện sẽ giao cho anh.” Lâm Ẩn nghiêm mặt nói.

“Vâng, anh Lâm.” Thẩm Tam đứng dậy kéo cửa, cung kính tiễn Lâm Ẩn rồi quay xe rời đi.

Điện thoại là Trương Kỳ Mạt gọi đến, Lâm Ẩn ấn nghe.

“Alo, Lâm Ẩn, anh còn chưa ngủ à?” Bên kia đầu dây, giọng điệu Trương Kỳ Mạt do dự nói.

Lâm Ẩn đáp: “Chưa ngủ, sao thế?”

“Mấy ngày nay anh ở ngoài có tốt không? Thấy anh không đi làm...” Trương Kỳ Mạt quan tâm nói: “Em gọi tới là muốn nói với anh một chuyện.”

“Anh ở ngoài vẫn tốt.” Lâm Ẩn cười nói: “Có chuyện gì cứ nói đi.”

“Ngày mai bên nhà cũ của nhà họ Trương mở cuộc họp gia đình để bàn về chuyện của anh, anh qua đây một chuyến đi.” Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói: “Bác cả và bác hai muốn đuổi anh ra khỏi nhà họ Trương, nói về anh rất khó nghe. Mẹ của em thì anh cũng biết rồi đấy, hầy...”

“Em cảm thấy bọn họ đối xử với anh rất quá đáng, rất bất công. Dù anh lựa chọn thế nào, nhà và xe em sẽ giúp anh giành lấy.” Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói.

Kỳ Mạt quan tâm mình lựa chọn thế nào ư?

Lâm Ẩn không nhịn được cười nói: “Được rồi, em mau ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai anh sẽ về bên nhà cũ.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”