"Mẹ, sao thế ạ?" Trương Kỳ Mạt đứng lên đi tới, nghi hoặc nhìn Lâm Ẩn.

"Con à, con còn không nhìn ra sao?" Lư Nhã Huệ tức đến giậm chân: "Cái tên bám váy Lâm Ẩn này dám tìm đàn bà bên ngoài! Con nói xem có phải cậu ta ăn gan hùm mật gấu rồi hay không?"

"Ăn của nhà chúng ta, ở cũng nhà chúng ta, ngay cả tiền cũng là con gái chúng ta kiếm. Lại còn vô lương tâm như thế. Tự mình không có bản lãnh kiếm tiền còn học theo mấy kẻ không đứng đắn kia, tìm bồ nhí bên ngoài, đúng là tức chết tôi rồi!" Lư Nhã Huệ phẫn nộ nói, một mực chắc chắn rằng Lâm Ẩn tìm đàn bà bên ngoài.

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt cũng hơi khó coi: "Mẹ, mẹ đừng kết luận vội như vậy, Lâm Ẩn hẳn là sẽ không như mẹ nói đâu."

"Còn không à? Lẽ nào mẹ lại nói oan cho cậu ta sao?" Lư Nhã Huệ hừ lạnh, càng nhìn Lâm Ẩn càng thấy khó chịu: "Con à, con tự ngửi xem mùi nước hoa trên người cậu ta kìa, hết sức rõ ràng nhé, cách xa còn ngửi thấy được. Vả lại không tầm thường đâu, đây không phải mấy loại nước hoa rẻ tiền gì đâu, có thể thấy cậu ta không hái hoa bắt bướm ở mấy nơi thường thường, mà là ngoại tình!"

Trương Kỳ Mạt cũng không tiện đến gần, chỉ là cách mấy mết cũng ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa hồng, hơn nữa đúng là trước đến nay cô chưa từng dùng loại nước hoa này, cô cùng biết phân biệt nước hoa nào tốt nào xấu, quả thực không phải loại rẻ tiền...

Chẳng lẽ Lâm Ẩn thật sự nuôi bồ nhí bên ngoài?

Trương Kỳ Mạt cũng có phần hoài nghi quan sát Lâm Ẩn một chút, vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn như thường, không nhìn ra được chút manh mối nào.

"Hừ!" Trương Tú Phong cũng không nhịn đươc hừ lạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn: "Lâm Ẩn, cậu nói xem cậu đây là đang làm gì? Bước trước vừa gây chuyện lớn ở Minh Bảo Hiên, ngay cả cậu chủ nhà họ Vương cậu cũng dám đắc tội, làm người ta mất hết mặt mũi. Kết quả thì sao, bước sau ra khỏi Minh Bảo Hiên, nhà thì không về, chạy đi vụng trộm với đàn bà bên ngoài!"

"Rốt cuộc cậu coi con gái tôi là loại người gì?" Trương Tú Phong hiếm thấy mới nổi giận, phẫn nộ nhìn Lâm Ẩn.

"Cái này còn cần phải nói ư? Đức hạnh của Lâm Ẩn thế nào tôi cũng đã nhìn ra rồi." Lư Nhã Huệ lạnh lùng nói: "Cậu ta là muốn kiếm cơm với Kỳ Mạt. Nên lần này chị hai giới thiệu cháu trai của nhà họ Vương cho Kỳ Mạt, cậu ta liền lòi ra bản tính hẹp hòi, không muốn thấy Kỳ Mạt sống tốt! Sợ Kỳ Mạt lên như diều gặp gió thì sẽ coi thường cậu ta. Cảm thấy mình không bằng cháu trai nhà chị hai, sợ bị hạ thấp thế là làm đủ cách khiến người khác mất hết cả mặt mũi."

"Lâm Ẩn, cậu nói coi cậu có bản lãnh thì tự mình nghĩ cách kiếm tiền đi chứ? Chỉ muốn đi theo Kỳ Mạt kiếm tiền. Cậu biết bản thân không bằng Vương Tử Văn nhà người ta, còn cứ cố dùng mấy trò khôn vặt để đối đầu với đại thiếu gia quyền thế kia, cậu tưởng vậy là thông minh à?" Lư Nhã Huệ mắng như tát nước.

"Cậu nói, có phải cậu có suy nghĩ này hay không? Không muốn Kỳ Mạt sống tốt sao?" Trương Tú Phong giận dữ chất vấn.

"Tên khốn này thật đáng hận! Phá hỏng chuyện tốt của Kỳ Mạt, lại mang đến phiền phức cho nhà chúng ta, vậy mà còn có tâm tình ra ngoài lang chạ?" Lư Nhã Huệ oán hận nói, lạnh lùng trừng Lâm Ẩn: "Lương tâm cậu bị chó ăn đấy à?"

Lần này Trương Kỳ Mạt không nói giúp Lâm Ẩn nữa, vẻ mặt kỳ lạ hỏi: "Lâm Ẩn, trước đó anh đã làm gì? Thật sự đi tìm phụ nữ sao?"

"Anh không đi tìm phụ nữ, là có phụ nữ đến tìm anh." Lâm Ẩn nhìn sang Trương Kỳ Mạt, nói sự thật.

"Cái gì? Con xem lời cậu ta nói có phải lời con người nói nữa hay không?" Lư Nhã Huệ cắn răng trừng Lâm Ẩn: "Hoàn toàn là coi thường Kỳ Mạt, coi thường người lớn trong nhà mà! Còn dám thản nhiên nói ra mấy lời không biết nhục nhã như vậy!"

"Cậu có còn biết là ai nuôi cậu không vậy? Kỳ Mạt mà không cho cậu làm trợ lý, thì cậu phải tiếp tục cút ra bên đường mở sạp bán hàng ngay lập tức biết không hả?" Lư Nhã Huệ tức đến độ trán cũng nổi gân xanh.

"Mẹ à, mẹ đừng vội mắng Lâm Ẩn, hỏi rõ xem anh ấy đang làm gì đã." Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói.

"Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Cậu ta chẳng kiêng nể gì mà thừa nhận kìa! Chả thèm quan tâm đến người nhà sống hay chết, nhào vào đắc tội nhà họ Vương. Tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này, vậy mà nhẫn nhịn cho một đứa con rể thế này vào nhà! Quá tủi thân cho con gái tôi rồi, còn là vợ chồng trên danh nghĩa với loại người lòng muông dạ thú này!" Lư Nhã Huệ oan ức nói.

"Lâm Ẩn, người phụ nữ đó tìm anh làm gì? Hai người đã đi đâu?" Trương Kỳ Mạt cũng hỏi với vẻ nghiêm túc.

Lâm Ẩn đáp: "Đến quán trà, bàn chuyện làm ăn."

Trương Kỳ Mạt nghi hoặc hỏi: "Anh bàn chuyện làm ăn gì? Là ai vậy?"

Lâm Ẩn nhìn sang Trương Kỳ Mạt, nghiêm nghị nói: "Cô cả nhà họ Vương, Vương Hồng Lăng. Hôm nay anh mới quen biết cô ta, cô ta muốn mời chào anh, muốn anh vào công ty thu mua.”

"Đúng là không biết xấu hổ!" Lư Nhã Huệ càng nghe càng tức, lạnh lùng hỏi: "Lời nói dối kiểu này mà cậu cũng không ngại nói ra à? Cô cả Vương nhà họ Vương tưởng thân phận cậu là gì? Cậu có bản lãnh gì để người ta mời cậu vào công ty?"

"Lâm Ẩn, lời này của cậu nói ra bên ngoài sẽ khiến người ta cười rụng răng mất!" Trương Tú Phong lạnh lùng nói, hiển nhiên là không tin vào lời Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn là ai? Là tên vô dụng nổi danh khắp thành phố Thanh Vân, là nguyên do khiến nhà mình bị cười chê!

Vậy mà còn nói cô cả nhà họ Vương chủ động đến tìm anh, xem trọng tài năng của anh, muốn mời anh vào công ty?

Còn Vương Hồng Lăng kia là ai? Là con gái một của bác cả nhà họ Vương! Là hòn ngọc quý trên tay của Nhà họ Vương, có không biết bao nhiêu con cháu nhà quyền quý ở thành phố Thanh Vân muốn nịnh nọt mà nói một câu cũng không trọn.

"Anh không nói dối." Lâm Ẩn nghiêm túc nhìn Trương Kỳ Mạt.

Trương Kỳ Mạt gật đầu, nói: "Em tin tưởng anh."

Bố mẹ có thể không biết tài năng của Lâm Ẩn nhưng cô đã tận mắt thấy trình độ giám định trang sức vô cùng tuyệt diệu của Lâm Ẩn ở Minh Bảo Hiên.

Thế nên điều này hoàn toàn có thể thu hút người khác đến mời chào.

Huống chi, trong ký ức của cô, Lâm Ẩn chưa từng nói dối cô một lần nào.

Lâm Ẩn gật đầu, không muốn giải thích thêm gì, chỉ cần Kỳ Mạt tin tưởng anh là đủ rồi.

Người khác hiểu lầm, anh vẫn chẳng thèm đi giải thích, ngoại trừ Kỳ Mạt.

"Con à? Lời nói dối của cậu ta vậy mà con cũng tin?" Lư Nhã Huệ không tin được nhìn: "Ông trời của tôi ơi! Con ơi là con, cậu ta khiến con khổ, khiến nhà mình khổ, mà con còn tin cậu ta?"

"Lời nói dối đầy sơ hở của Lâm Ẩn vậy mà con lại tin được, con quá sức dễ dụ rồi!" Trương Tú Phong bất đắc dĩ thở dài.

"Được, vậy Lâm Ẩn, bây giờ tôi hỏi cậu." Lư Nhã Huệ không cam tâm nói, giống như phải nhịn xuống lửa giận ngút trời, còn lâu mới dập tắt được.

"Cậu nói cô cả nhà họ Vương tìm cậu bàn chuyện làm ăn, mời chào cậu vào công ty dưới trướng của nhà họ Vương. Được, vậy cậu nói xem, người ta cho cậu đãi ngộ thế nào?" Lư Nhã Huệ chất vấn.