Mấy chục cặp mắt hiếu kỳ nhìn qua, lúc này Trương Kỳ Mạt ngồi một bên cũng thấy hơi ngại ngùng, không được tự nhiên.

Lâm Ẩn vẫn thản nhiên như thường, coi như không nhìn thấy gì, bưng chén trà thơm cạnh tay phải lên uống một hớp.

“Không đùa đấy chứ? Cậu ta ư?” Một tên con cháu thế gia khác đầy vẻ nghi hoặc đánh giá Lâm Ẩn: “Cậu ta mặc một cây đồ rẻ mạt, tôi thấy đến một món đồ cổ rẻ tiền anh ta cũng chẳng mua nổi ý, còn chuyên gia cái quái gì?”

“Không phải chứ cậu Vương, người cậu nói là Lâm Ẩn ở rể chuyên ăn bám nhà họ Trương sao? Không phải cái cậu nổi tiếng là vô dụng đấy chứ?”

“Đúng vậy, tôi nghe cái tên này quen lắm. Tôi và Trương Điền Hải của nhà họ Trương có quan hệ khá tốt, tôi thường nghe anh ta kể chuyện về tên bất tài vô dụng Lâm Ẩn. Nghe Trương Điền Hải nói thì người này đang ăn bám ở nhà họ Trương, vợ hắn nhìn hắn cũng chướng mắt, nên ngày nào hắn cũng ở nhà bưng trà rót nước cho bố mẹ vợ, còn phải cọ bồn cầu nữa. Hơi chút là bị bố mẹ vợ hắn lôi ra đánh, đây đúng là một nhân vật ô nhục.”

“Cậu Vương, cái tên nổi tiếng ăn hại này lại dám nói mình có trình độ về phương diện sưu tầm trước mặt cậu sao?”

Sau khi biết thân phận của Lâm Ẩn, các khách quý có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt khinh thường, bắt đầu nói bóng nói gió.

Vương Tử Văn lộ ra vẻ đắc ý, đây chính là cảnh tượng mà hắn muốn thấy.

“Các vị, đừng trông mặt mà bắt hình dong! Thế này đi, tôi sẽ chỉ đại hai món đồ, xem cậu ta có biết hay không.” Vương Tử Văn cười nói một cách nghiền ngẫm. Hắn đi tới trước chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ, chỉ vào một chiếc đĩa men và một cái vạc đồng cổ.

“Chọn hai cái này đi, chuyên gia Lâm, có cần tôi bảo người đưa đến trước mặt để cậu xem cho rõ không?” Vương Tử Văn nói với giọng trêu tức.

“Anh Vương, cậu ta mà cũng cần xem cho rõ á?” Tần Phi có vẻ khinh bỉ, nói phụ họa theo.

“Cái loại bất tài vô dụng như cậu ta mà phân biệt được đồ thật giả hay tốt xấu thì em viết tên mình ngược luôn!” Thẩm Hảo cười châm chọc một tiếng.

Lâm Ẩn thản nhiên liếc nhìn hai món đồ cổ trên chiếc bàn gỗ đỏ, nói: “Không cần mang qua đây đâu.”

“Sao? Chuyên gia Lâm đang chột dạ à?” Vương Tử Văn chê giễu nói: “Giờ mới vừa bắt đầu thôi, tôi chọn đại hai món để làm nóng người trước, chỉ là phân biệt đẳng cấp đồ thật hay giả thôi mà cậu đã sợ rồi à?”

Lâm Ẩn đáp: “Phân biệt đồ cổ thì chỉ cần nhìn thôi là đủ rồi.”

“Người trẻ tuổi bây giờ đúng là khoác lác!” Một chuyên gia lớn tuổi tóc bạc lắc đầu nói.

Bọn họ thường xuyên tham gia hội giao lưu trong giới này, nên cũng có chút ít kiến thức cơ bản về đồ cổ. Ai chẳng biết phân biệt đồ cổ cần phải nhìn gần để quan sát từng chi tiết nhỏ, thậm chí còn còn phải dùng đến kính hiển vi. Còn phải đeo găng tay chuyên dụng, cảm nhận xúc cảm qua đôi tay, hay thậm chí còn phải dùng mũi ngửi.

Dù có là chuyên gia tài giỏi đến mấy cũng phải quan sát mất một lúc mới dám đưa ra kết luận.

Tên ăn hại như Lâm Ẩn này chắc mới thấy được vài món đồ cổ, vậy mà dám nói nhìn một cái là biết ngay?

Vương Tử Văn bật cười lạnh lùng khinh bỉ nói: “Được thôi, chuyên gia Lâm, mọi người đều đang chờ cao kiến của cậu kìa. Xin hỏi chiếc đĩa nhỏ và vạc đồng này có lai lịch thế nào?”

Lâm Ẩn hờ hững đáp: “Chiếc đĩa màu vàng mỡ gà là hàng thật, sứ Quan Diêu niên hiệu Hoằng Trị thời Minh. Vạc đồng là hàng giả, là đồ người thời Thanh mô phỏng lại một cách tinh xảo.”

“Cái gì?” Vương Tử Văn cau mày, hắn chỉ chọn đại hai món đồ, chính hắn còn chưa đưa ra được kết luận phân biệt hàng thật hàng giả, không ngờ Lâm Ẩn đã nói một cách rõ ràng mạch lạc.

Vương Tử Văn bảo một chuyên gia đeo găng tay lật chiếc đĩa nhỏ lại, quả nhiên có đề niên hiệu Hoằng Trị thời Minh.

“Đây là đồ cổ của vị nào? Mời ra đây ba mặt một lời được không?” Vương Tử Văn nói, nhất thời không biết đúng sai thế nào.

“Anh Vương, không lẽ đúng như lời cậu ta nói? Sao tên ăn hại này lại có thể nhận ra được, hay là cậu ta đoán bừa?” Tần Phi không dám tin hỏi.

“Tên đàn ông ăn bám như cậu ta sao có thể vừa nhìn là nhận ra ngay được, còn nói ra vẻ hay ho lắm nữa. Em thấy chắc chắn là đoán bừa thôi.” Ngô Sở Vũ châm biếm nói, không xem trọng.

“Tần Phi, các cậu không hiểu về ngành này thì đừng nói bừa. Đây là món đồ tôi sưu tầm, đúng là chiếc đĩa Hoằng Trị thời Minh.” Một người đàn ông trẻ tuổi nghiêm túc nhìn Tần Phi nói, sau đó anh ta hướng ánh mắt nghi hoặc sang đánh giá Lâm Ẩn.

Phải biết rằng, ngày xưa để giám định món đồ quý này, anh ta đã tốn mất mấy tháng, tìm không dưới mười chuyên gia mà họ đều thoái thác, mãi sau mới xác định được lai lịch thật giả của món đồ này.

“Khụ khụ, cái vạc đồng mô phỏng tinh xảo của thời Thanh kia là của tôi.” Một chuyên gia đeo kính lão nói, ông ta có vẻ hơi lúng túng nhìn Lâm Ẩn. Lúc trước, ông ta còn châm biếm Lâm Ẩn, vậy mà thoáng cái đã bị người ta nhìn thấu món đồ của mình.

Ba kẻ chân chó Tần Phi bên cạnh Vương Tử Văn lập tức im bặt, mặt mày đỏ bừng, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngịu.

Các vị khách quý ở đây ban nãy đều ra quan sát hai món đồ cổ khá quý giá này, chiếc đĩa sứ màu mỡ gà Hoằng Trị thì không cần bàn cãi nhiều nữa, mọi người đã nhận định nó là hàng thật từ lâu, còn chiếc lư hương kia mỗi người lại có một ý kiến khác nhau.

Cái nhìn của mọi người về Lâm Ẩn đã có sự thay đổi, không còn vẻ coi thường mù quáng như lúc trước nữa.

Mắt nhìn của Lâm Ẩn này quá đáng sợ đấy nhỉ?

Nhận ra một món đồ thật có lẽ vẫn có thể là đoán mò, nhưng chỉ liếc nhìn một cái đã có thể phân biệt chiếc lư Tuyên Đức thời Minh được người Thanh làm lại là thật hay giả, thậm chí còn chỉ ra cặn kẽ nó là đồ thời Thanh nhái lại thời Minh? Người này không phải quái vật chứ?

“Cũng có chút hiểu biết đấy.” Vương Tử Văn nhìn Lâm Ẩn nói: “Thế thì thú vị rồi đây, hi vọng phần giao lưu tiếp theo trình độ của cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”

“Anh Vương, em thấy hắn ta chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, hắn ngu thật mà. Xem thêm mấy món đồ nữa, sớm muộn gì cũng lòi đuôi chuột.” Ngô Sở Vũ không phục nói.

“Hừ!” Vương Tử Văn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn các món đồ quý trên chiếc bàn gỗ đỏ. Hắn đang định giở chút trò xảo trá để tung cho Lâm Ẩn một câu hỏi khó.

“Hôm nay náo nhiệt thế nhỉ? Nghe nói cậu Vương dẫn vài nhân vật tài giỏi đến hả? Được xưng là chuyên gia hàng đầu giới đồ cổ của thành phố Thanh Vân?”

Đúng lúc này, một giọng nói nam tính vang lên.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời Đường màu xanh chậm rãi bước tới, trong tay ông ta còn xoay hai quả cầu ngọc.

“Thầy Hồ? Sao hôm nay thầy lại có thời gian rảnh rỗi đến Minh Bảo Hiên thế này?”

“Thầy Hồ, lâu rồi không gặp, không lẽ lần này thầy lại mang món đồ quý nào đến để xuất chiêu sao?”

Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời Đường bước vào, các khách quý có mặt tại đây đều nhao lên chào hỏi, có vẻ như ông ta có lai lịch không hề đơn giản.

“Kỳ Mạt, vị này chính là bậc thầy đồ cổ nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, tên là Hồ Minh Nhân, chắc cháu cũng nghe nói đến rồi đúng không?” Trương Hồng Ngọc giới thiệu nói: “Hôm nay may mắn thật đấy, mỗi khi đến Minh Bảo Hiên, Hồ Minh Nhân đều mang một hai món quốc bảo cực kỳ quý giá theo, lần này chúng ta được mở mang tầm mắt rồi.”

“Hồ Minh Nhân? Đây chính là nhân vật truyền kỳ của thành phố Thanh Vân ạ?” Trương Kỳ Mạt có vẻ ngạc nhiên hỏi, rõ ràng cô cũng đã từng nghe nói về người này.

Trong giới chơi đồ cổ ở thành phố Thanh Vân, Hồ Minh Nhân nhận là người thứ hai thì không ai dám nhận là số một.

Đặc biệt là người này có xuất thân rất bình thường, thời trẻ chỉ là người học nghề trên thị trường sưu tầm, nhưng sau này đã tập luyện thành tài năng giám định đồ cổ. Ông ta dựa vào con mắt, cố gắng nhiều năm, tích lũy được rất nhiều của cải, sau đó đã tự sáng lập nên tập đoàn đá quý Minh Nhân. Tập đoàn này kinh doanh công ty thu mua cỡ lớn và tổ chức các buổi đấu giá, còn bản thân ông ta thì trở thành nhân vật tinh anh nổi tiếng của thành phố Thanh Vân.

Vương Tử Văn liếc nhìn Hồ Minh Nhân, cười nói: “Thầy Hồ, chuyên gia nổi tiếng về đồ cổ mà tôi nói chính là vị Lâm Ẩn này.”

“Ồ?” Hồ Minh Nhân thờ ờ liếc nhìn Lâm Ẩn, cười nói: “Vừa hay hôm nay tôi đã mang vài món đồ tới, có một món đến tôi cũng không được rõ cho lắm, xin được chỉ giáo.”

“Mời các vị quan sát giúp.”

Hồ Minh Nhân cười nói, sau đó ngồi xuống, vỗ tay, hai học trò trẻ tuổi đi theo sau ông cẩn thận đặt vài chiếc hòm gỗ tinh xảo lên bàn, tiếp đó thận trọng lấy đồ sưu tầm ra.