Nửa tiếng sau.

Khách sạn Bát Tiên, gần khu chung cư Giang Trì.

Đây là một khách sạn lâu năm ở thành phố Thanh Vân, đồ ăn cực kỳ phong phú, có thể nói là nơi tập trung các đầu bếp nổi tiếng của tám trường phái ẩm thực khác nhau.

Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt đến điểm hẹn đúng giờ, chiếc xe đã đến khách sạn.

Ngũ Chính dừng xe ở bãi đậu, sau đó xuống xe, hai người Lâm Ẩn cũng xuống theo.

“Hầy, ba mẹ cũng mê hư vinh quá, rõ ràng biết bác Lý muốn khoe khoang đổi nhà mới và con gái đã tìm được một người bạn trai tài giỏi. Thế mà hai người bắt em đi cho bằng được, còn bảo em lái xe tới nữa chứ.” Trương Kỳ Mạt có vẻ buồn rầu nói, như thể trong lòng cô không hề muốn tham gia vào bữa tiệc này.

Cô không hiểu ba mẹ mình đang nghĩ gì nữa.

Dù nhà bác Lý và nhà cô là hàng xóm đã mấy chục năm, ừ thì là người quen cũ, nhưng từ khi ba cô bị bác cả và bác hai liên thủ đá ra khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn cách đây mấy năm, nhà cô đã rơi vào cảnh nghèo túng. Nhà bác Lý cũng không còn nhiệt tình nữa, thậm chí nhiều khi chạm mặt, họ còn châm chọc khiêu khích nhà cô.

Đã nghiệm qua thói đời dễ đổi thay này, mà ba mẹ cô vẫn muốn đi ăn với nhà bác Lý?

“Bình thường thôi mà, bây giờ em đã có tương lai rồi, ba mẹ cũng muốn lấy lại thể diện chứ.” Lâm Ẩn nói.

“Em không hiểu ba mẹ nghĩ gì nữa, ầy, tóm lại là phiền chết đi mất! Lại phải gặp một đám người dối trá.” Trương Kỳ Mạt bất đắc dĩ nói.

Lâm Ẩn mỉm cười, không nói gì.

Anh cũng hiểu đôi chút về gia đình bác Lý ở tầng dưới.

Họ là một gia đình rất giỏi nịnh bợ, nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường tình của con người, chẳng có gì đáng nói cả.

Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đi đến cổng khách sạn Bát Tiên.

Vợ chồng Lư Nhã Huệ đang trò chuyện với một cặp nam nữ trung niên.

“Ấy, Kỳ Mạt đến rồi à? Đây là xe của cháu hả? Được đấy, chắc phải trên dưới năm trăm ngàn ý nhỉ.” Một người phụ nữ trung niên bước tới, nhận xét về chiếc xe của Trương Kỳ Mạt.

“Kỳ Mạt, nghe ba mẹ cháu bảo cháu vừa lên chức giám đốc tập đoàn hả? Thật không đấy?” Một người đàn ông trung niên đứng cạnh người phụ nữ nghi hoặc hỏi.

“Chào bác Lý, chào dì Lưu.” Trương Kỳ Mạt không để ý đến mấy lời nói châm chọc này, mà khách sáo chào hỏi với họ.

“Này Kỳ Mạt, bây giờ cháu vẫn sống chung với Lâm Ẩn này à?” Lý Chấn tùy ý buông một câu, sau đó liếc nhìn sang Lâm Ẩn.

Lư Nhã Huệ vội vàng nói: “Cái gì mà sống chung, bây giờ Kỳ Mạt nhà tôi đã là giám đốc của tập đoàn, Lâm Ẩn là trợ lý của con bé, làm việc với những người dưới quyền.”

“À? Ra là trợ lý.” Lý Chấn lắc đầu, nói như người lãnh đạo đất nước: “Đàn ông nên có sự nghiệp riêng, làm việc dưới trướng phụ nữ thì còn ra thể thống gì nữa?”

Lư Nhã Huệ không nói gì, hung hăng lườm Lâm Ẩn một cái, như đang rất bất mãn với việc Lâm Ẩn cùng đến đây dùng bữa.

Bíp!

Đúng lúc này, một chiếc xe Audi A8 cực kỳ sang trọng phóng tới, bấm còi ing ỏi.

Một người tài xế mặc vest mở cửa ghế sau ra, một cặp nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng bước từ trên xe xuống.

“A, Lan Nhi và Phương Bình đến rồi.” Lý Chấn cười hi hi nói, vẻ mặt đắc ý liếc nhìn sang vợ chồng Lư Nhã Huệ.

“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai của Lan Nhi, tên là Phương Bình, thằng bé đang đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tại một công ty bất động sản lớn của khu Bắc Thành, còn là du học sinh từ nước ngoài về nữa! Đúng là thanh niên tài năng xuất chúng!”

“Lan Nhi nhà tôi đã tìm được một đối tượng tốt, mọi người có thấy chiếc xe kia không, là Phương Bình mua đấy, Audi A8! Đắt hơn chiếc BMW X5 kia nhiều.” Lý Chấn khoe khoang nói: “Phương Bình còn nói đã đổi xe mới, xe này để tôi đi. Ông Trương, lúc trước ông luôn miệng kể với tôi Kỳ Mạt làm giám đốc tập đoàn, tài thế này giỏi thế kia, sao tập đoàn ấy không xếp cho con bé một chiếc xe hạng sang vậy?”

Sắc mặt của vợ chồng Lư Nhã Huệ hơi khó coi, ban nãy hai người họ luôn miệng khoe khoang trước mặt nhà hàng xóm cũ Lý Chấn rằng con gái Kỳ Mạt nhà mình giỏi giang như thế nào, kết quả là chưa gì đã thua ở mặt đọ xe rồi.

“Chào mọi người.”

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính, mặc một bộ vest hàng hiệu chậm rãi bước tới. Đối diện với gia đình của Trương Kỳ Mạt, mặt hắn ta vênh lên tận tời, tỏ rõ thái độ kiêu ngạo.

“Bác trai, bác gái, chúng ta lên dùng bữa thôi.” Phương Bình hờ hững nói, như thể không có nhiều hứng thú muốn chào hỏi với gia đình Trương Kỳ Mạt.

“Ừ, lên dùng bữa thôi.” Lý Chấn cười ha hả đáp.

Gia đình Lý Chấn đi lên tầng trước.

“Kỳ Mạt, mẹ bảo con đến đây là để làm tăng thể diện cho nhà mình, sao con lại đưa Lâm Ẩn đến?” Lư Nhã Huệ chê trách nói: “Nó chính là trò cười của nhà mình! Đúng là làm trò hề cho người ta! Con nhìn con rể nhà người ta đi, danh giá chưa.”

Trương Kỳ Mạt đáp: “Con thấy ở nhà không có ai nấu cơm, nên mới bảo Lâm Ẩn cùng đến đây dùng bữa.”

“Trời ạ, con cứ bảo nó ra ngoài ăn cơm hộp không phải là xong rồi sao?” Lư Nhã Huệ có vẻ cực kỳ bất mãn nói: “Lâm Ẩn, cậu tự lo bữa tối đi, đừng lên trên đó với chúng tôi, tránh lại để Lý Chấn chê cười.”

“Thôi bỏ đi, người cũng đã đến, cũng đã chạm mặt chào hỏi nhau rồi, giờ bỏ đi có mà càng thêm làm trò cười cho thiên hạ à?” Trương Tú Phong cũng bất đắc dĩ nói: “Lên thôi.”

Chẳng dễ gì vợ chồng họ mới có cơ hội khoe khoang thành tựu của con gái trước mặt hàng xóm cũ, kết quả lại bị Lâm Ẩn phá rối kế hoạch.

Lâm Ẩn không nói gì, cùng gia đình Trương Kỳ Mạt đi vào khách sạn Bát Tiên.

Phòng bao số 8 hạng sang trên tầng hai.

Rượu và đồ ăn đã được mang lên gồm: Mười món chính, hai bình rượu Mao Đài. Cả nhà Lý Chấn đều đã ổn định chỗ ngồi.

Lâm Ẩn bình thản ngồi xuống.

“Kỳ Mạt, mấy năm rồi chúng mình chưa gặp nhau nhỉ. Mấy năm nay, tớ đều làm việc ở bên ngoài, nghe nói cậu kết hôn rồi à?” Con gái của Lý Chấn, Lý Lan hiếu kỳ hỏi.

Lý Lan có gương mặt ưa nhìn, nước da trắng, trông cũng khá xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn trang điểm rất hợp thời.

“Không phải Kỳ Mạt lấy chồng.” Lý Chấn cười nói: “Mà là tuyển một người chồng về nhà, con nhìn đi, là cậu ngồi cạnh con bé đấy.”

“Hả? Ở rể ạ?” Lý Lan hơi ngạc nhiên, bắt đầu liếc nhìn đánh giá Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn có khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt trông rất có hồn. Ngoài hai điểm này ra, trông anh rất bình thường, quần áo trông chẳng có món nào đáng giá, chỉ là chiếc quần jean và áo phông trắng rẻ tiền, đồng hồ trông cũng không đồng bộ.

Đúng là đồ nhà quê chính gốc.

Ánh mắt nhìn Lâm Ẩn của Lý Lan có chút ghét bỏ.

“Kỳ Mạt, Lâm Ẩn chồng cậu làm nghề gì thế?” Lý Lan hỏi.

“Làm ở quán đồ nướng, còn giờ thì nghe nói đang làm trợ lý cho Kỳ Mạt.” Lý Chấn đáp, cười nhạo một tiếng.

“À.”

Lý Lan à một tiếng, trông đắc ý hẳn lên, thầm nghĩ thì ra là một kẻ ăn bám. Nghĩ bạn trai mình tìm được tốt hơn chồng Trương Kỳ Mạt nhiều quá xá.

“Ông Trương, chúng ta đã là hàng xóm được bảy, tám năm. Bây giờ tôi phải chuyển nhà rồi, nào chúng ta uống một ly.” Lý Chấn nâng ly rượu lên, có vẻ đắc ý nói.

“Tôi nói thật với ông Trương này, khu chung cư Giang Trì này đúng là quá tồi tàn, đâu còn là chỗ cho người ở nữa? Ông cũng nên nghĩ cách mua nhà mới dần đi là vừa.” Lý Chấn thờ ơ nói: “Mình còn sống ở khu này tiếp thì chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao, bạn bè thân thiết đến chơi thì ngại mất mặt.”

“Khụ khụ.” Lư Nhã Huệ ho khan vài tiếng, sau đó chuyển đề tài câu chuyện: “Ông Lý này, dạo này ông có đọc báo không? Kỳ Mạt nhà tôi được lên các mặt báo lớn, tác phẩm trang sức mà con bé thiết kế hai hôm trước đã bán được với giá một trăm triệu đấy.”