Một búa này không chỉ đập nát Ánh Sáng Vĩnh Hằng, mà còn đập nát mặt mũi vợ chồng Tôn Hằng.

Rõ ràng Người dùng 9527 bí ẩn đấu giá Ánh Sáng Vĩnh Hằng là vì muốn dùng năm mươi triệu tệ tát thẳng vào mặt vợ chồng Trương Tử Ngưng, tát mạnh đến độ mặt mũi sưng vù lên.

Trong hội trường vang lên bao tiếng tiếc nuối, cảm thán, kinh ngạc, náo loạn không thôi.

Sắc mặt vợ chồng Tôn Hằng và Trương Tử Ngưng đỏ tím như màu gan heo, vừa tức vừa rầu.

Đây quả thực là nỗi nhục thấu tận trời!

Mất sạch thanh danh ngay trước mặt nhiều phóng viên truyền thông như vậy! Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn sẽ có vô số bài báo đưa tin, trở thành trò cười trên trang nhất của thành phố Thanh Vân…

"Rốt cuộc là ai!" Tôn Hằng siết chặt nắm đấm, hai mắt như muốn nứt ra, giận dữ đảo mắt quanh những người có mặt ở đây.

Hắn nhìn về phía Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn, trong lòng có chút nghi ngờ.

Người có khả năng làm việc này ở đây nhất chính là Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt.

Thế nhưng, hai kẻ đó đều nghèo rớt mồng tơi sao có nhiều tiền như thế? Đừng nói là một trăm năm mươi triệu, một triệu họ cũng không lấy ra được!

Không thể nào!

Tôn Hằng bác bỏ suy nghĩ này ngay lập tức.

"Là người trước đây mình từng đắc tội? Anh tư trong nhà? Người của nhà họ Tôn?" Tôn Hằng phẫn nộ đến không thể tỉnh táo suy nghĩ được, hắn điên cuồng suy đoán, nhưng cũng không đoán được Người dùng 9527 bí ẩn là ai.

"Bỏ đi! Chúng ta đi trước! Trở về rồi tra xem đó là ai!"

Trương Tử Ngưng tức điên, trên mặt nóng rát như bị kim châm, kéo Tôn Hằng ra khỏi hội trường triển lãm, không muốn ở đây thêm giây nào.

Ở đây thêm một phút với họ cũng giống như bị người khác vả mặt thêm một phút!

"Các vị, buổi đấu giá xin được kết thúc. Sau đây, xin hãy dành một tràng pháo tay chào đón nhà thiết kế trang sức xuất sắc nhất buổi triển lãm lần này, người thiết kế ra Vua Thế Giới, cô Trương Kỳ Mạt, xin mời bước lên!" Tưởng Sương mỉm cười nói.

Bốp bốp bốp!

Tất cả khách quý và chuyên gia trang sức đều hết lòng vỗ tay, khắp hội trường vang lên tiếng pháo tay rất nhiệt liệt!

Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, trình độ của Trương Kỳ Mạt hoàn toàn xứng đáng là nhà thiết kế trang sức xuất sắc nhất của buổi triển lãm lần này!

Trương Kỳ Mạt vô cùng phấn khởi, kích động không thôi.

Chứng kiến quá trình đấu giá, tâm trạng cô lên xuống như đang ngồi tàu lượn.

Vốn đã sắp bị Tôn Hằng ỷ thế mà ép giá, nhưng rồi tình thế xoay chuyển trong chốc lát, đầu cô không kịp suy nghĩ nhiều hơn, trong lòng chỉ có một khái niệm, cô thành công rồi!

Đây là khung cảnh cô luôn khát khao, được giới thiệu tác phẩm tâm huyết của mình dưới ánh mắt muôn người, trước mặt những phóng viên truyền thông, chuyên gia trang sức!

"Em không ngờ sẽ có người ra giá một trăm triệu để mua Vua Thế Giới." Trương Kỳ Mạt kích động nói.

"Vua Thế Giới vốn là bảo vật vô giá mà, có giá bao nhiêu cũng không bất ngờ." Lâm Ẩn cười nói: "Em mau lên phát biểu đi."

"Vâng…" Trương Kỳ Mạt gật đầu.

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ mỉm cười bước lên sân khấu.

"Đây chính là Trương Kỳ Mạt, giám đốc Trương!" Tưởng Sương nhiệt tình giới thiệu: "Sau đây xin mời giám đốc Trương giới thiệu cho mọi người về tác phẩm tâm đắc của mình!"

Trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, các phóng viên cũng liên tục chụp ảnh.

Trương Kỳ Mạt mỉm cười, vẻ mặt toát lên sự tự tin, khiến cho khuôn mặt càng thêm rạng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Đây là Trương Kỳ Mạt người thiết kế ra Vua Thế Giới? Từ lâu đã nghe nói nhà họ Trương có một người đẹp, quả nhiên là sắc nước hương trời!"

"Thiết kế được món trang sức tuyệt đẹp, người cũng mang khí chất tuyệt trần, đúng là hiếm có! Nhà họ Trương sinh được một nhân tài này!"

"Tác phẩm thiết kế đấu giá được một trăm triệu tệ, chuyện này nhất định sẽ gây chấn động giới đá quý tỉnh Đông Hải, giám đốc Trương còn trẻ tuổi như vậy, tương lai sau này không thể đoán được đâu!"

Theo bước chân lên sân khấu của Trương Kỳ Mạt, cô như siêu sao được người săn đón, khách quý và chuyên gia có mặt đều vô cùng tán thưởng.

"Cảm ơn sự khen ngợi của mọi người." Trương Kỳ Mạt khiêm tốn nói.

"Giám đốc Trương, chúng tôi là phóng viên của tờ nhật báo Thanh Vân, tôi muốn hỏi, khi nào cô sẽ thiết kế sản phẩm tiếp theo?"

"Giám đốc Trương, tập đoàn trang sức Long Sơn chúng tôi sẵn lòng bỏ ra hai mươi triệu tệ để đặt trước tác phẩm của cô, chẳng hay cô có ý thương lượng không?"

"Tôi là người đại diện của tập đoàn trang sức Thiên Hà, giám đốc Trương, xin hỏi không biết cô có ý định nhận lời mời của tập đoàn chúng tôi, đến tập đoàn để diễn thuyết một hôm để chỉ dẫn, giúp nhà thiết kế của công ty chúng tôi nâng cao trình độ không?"

Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, Trương Kỳ Mạt được săn đón liên tục, các công ty trang sức đều đưa ra lời mời cho cô.

Lâm Ẩn mỉm cười nhìn Trương Kỳ Mạt trên sân khấu.

Lần này, Kỳ Mạt chắc hẳn đã được như ý muốn, vang danh khắp giới đá quý.



Trương Kỳ Mạt lên sân khấu diễn thuyết, phong thái ung dung tự tin, kể về con đường sáng tạo tác phẩm của mình.

Cuối cùng được ủng hộ bằng những tràng pháo tay, khách quý có mặt đều đưa ra lời mời, các phóng viên cũng nối tiếp chụp ảnh kỉ niệm.

Buổi triển lãm trang sức cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp…

Hai người cùng nhau đi xuống tầng, Trương Kỳ Mạt gặp các phóng viên phỏng vấn dưới lầu, rất lễ phép phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, xã giao với người đại diện của các tạp chí.

Đây là một việc cần thiết, chờ đến ngày mai, các tòa soạn nổi tiếng ở tỉnh Đông Hải, tạp chí uy tín trong ngành đá quý đều sẽ đưa tin trang đầu về việc tác phẩm Vua Thế Giới của Trương Kỳ Mạt được đấu với giá trên trời!

Lâm Ẩn dẫn theo Ngũ Chính xuống hầm lấy xe, sau đó đỗ ở ven đường chờ Trương Kỳ Mạt.

"Lâm tổng, chuyện anh phân phó đã xử lý xong, đây là vật mà anh muốn tôi đấu giá." Ngũ Chính nghiêm túc nói, đưa sang một chiếc hộp thủy tinh.

Lâm Ẩn khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc hộp thủy tinh cho vào trong túi.

Vua Thế Giới này đối với anh và Kỳ Mạt mà nói mang một ý nghĩa rất quan trọng, đợi sau này vào lúc thích hợp, anh sẽ tự tay đeo lên cho Kỳ Mạt…

Chỉ cần Kỳ Mạt có thể cười một tiếng thì bao nhiêu tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiền tài đối với anh mà nói cũng chỉ là vật ngoài thân vô tri, không phải là thứ mà anh theo đuổi…

Sau khi ngưng tụ thành công nội công, chính thức trở thành truyền nhân Long Phủ, anh mới có thể sử dụng những thứ sư phụ để lại, mà trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ sư phụ để lại có tới một tỷ đô la Mỹ.

Đừng nói đến thân phận đại trưởng lão Ninh gia của anh, quyền hạn lớn đến mức không biết có thể điều động được bao nhiều tài chính…

"Ngũ Chính, xử lý tốt lắm." Lâm Ẩn đốt một điếu thuốc, cũng đưa cho Ngũ Chính một điếu: "Lần này tôi sẽ thưởng cho cậu một trăm ngàn."

"Cảm ơn Lâm tổng." Ngũ Chính nhận lấy điếu thuốc rồi hút một hơi, nghiêm nghị nói: "Lâm tổng, không có công không nhận lộc, đây là việc nên làm trong phạm vi công việc của tôi, tôi không thể nhận tiền thưởng của anh."

"Tôi sẽ không bạc đãi người đã thay tôi giải quyết công việc." Lâm Ẩn thản nhiên nói, chuyển một trăm ngàn vào tài khoản của Ngũ Chính.

"Này…" Ánh mắt Ngũ Chính có chút chần chờ, nhưng vẫn không kiềm được thấy có chút vui mừng, thầm nghĩ mình đã theo đúng ông chủ rồi!

Chỉ tiện tay làm chút việc nhỏ mà đã nhận được tiền thưởng bằng lương làm lụng vất vả một năm!

"Lâm tổng, những việc này anh đều không cho Trương tổng biết. Như vậy khiêm tốn quá." Ngũ Chính nghiêm túc nói.

Trước đó Ngũ Chính cũng biết bối cảnh Lâm Ẩn rất đồ sộ, ngay cả chủ tịch Ngô Dương cũng phải thương lượng mọi chuyện với Lâm Ẩn, nhưng hôm nay tự mình thay Lâm tổng đấu giá trang sức hết một trăm năm mươi triệu, lúc này Ngũ Chính mới cảm nhận được sự khủng bố của Lâm tổng!

Hơn nữa, cậu ấy cũng rất bội phục khí phách cùng trí tuệ của Lâm tổng, lần này vì thay vợ xả giận mà năm mươi triệu nói đập là đập, không hề do dự, đây là kiểu đàn ông tốt chuẩn mực, rất có khí chất dám khuynh thành vì người đẹp.

"Với năng lực của anh, hoàn toàn không cần phải khiêm tốn như vậy." Ngũ Chính nhịn không được tò mò nói.

Lâm Ẩn thản nhiên đáp: "Tôi vốn là vua, cần gì phải đi khoe khoang."