"Bảo vệ đâu, cản hai người này lại."
Trương Tử Ngưng ra oai nói, khua tay, lập tức gọi đến ba bốn nhân viên mặc đồng phục bảo vệ.
"Hai người này không có tư cách mà lại muốn tiến vào hội trường, rõ ràng là định quấy rối buổi triển lãm, đuổi hai người bọn họ ra ngoài!" Trương Tử Ngưng không hề khách sáo nói.
"Hai vị, xin dừng bước." Bốn nhân viên bảo vệ nghiêm túc nói, vươn tay ra chặn đường hai người Trương Kỳ Mạt.
"Chị có ý gì? Tôi là giám đốc thiết kế của tập đoàn, tôi không thể vào?" Trương Kỳ Mạt tức giận nói.
"Ha Ha." Trương Tử Ngưng cười lạnh một tiếngm sắc mặt khinh thường: "Trương Kỳ Mạt, cô đừng quên, trong dự án Vua Thế Giới cô đã gây ra sai sót nghiêm trọng khiến dự án thất bại, sẽ lập tức bị sa thải khỏi vị trí giám đốc. Cho nên tôi đã sắp xếp người khác thay vào vị trí của cô rồi, trong buổi triển lãm này đã không còn vị trí cho cô nữa rồi."
"Tất nhiên, hai người các ngươi muốn gặp khách khứa bên ngoài đến xem trang sức thì vẫn có thể ngoan ngoãn đứng đây chờ. Còn muốn vào bàn tiệc của khách quý thì nằm mơ đi!" Trương Tử Ngưng lạnh giọng nói.
"Dựa vào đâu mà chị sắp xếp chỗ ngồi của tôi cho người khác!" Trương Kỳ Mạt chất vấn nói.
"Giám đốc Lưu, anh là người phụ trách kế hoạch của buổi triển lãm, anh giải thích cho bọn họ đi." Trương Tử Ngưng khẽ vẫy tay, một người đàn ông trung niên mặc âu phục ngay ngắn từ từ bước đến.
"Giám đốc Trương, à, không, Trương Kỳ Mạt, tôi lấy thân phận người phụ trách kế hoạch buổi triển lãm này, chính thức thông báo với cô, chỗ ngồi trong bàn tiệc khách quý của cô và Lâm Ẩn trong buổi triển lãm đã bị tôi hủy bỏ rồi. Cho nên hai người không có tư cách tiến vào.” Giám đốc Lưu cười nói, nhưng lại không hề che giấu sự châm biếm trong ánh mắt.
"Các người thật quá đáng!" Trương Kỳ Mạt tức giận nói, tay siết chặt lại.
Cô thât sự không ngờ rằng bản thân còn chưa được công ty gửi thông báo cách chức, Trương Tử Ngưng đã bắt đầu hành sự vượt quyền, ngay cả chỗ ngồi của mình cũng hủy bỏ!
Trương Kỳ Mạt biết giám đốc Lưu này vốn nghe theo chỉ thị của chủ tịch Trương Hồng Quân, đây là người do một tay ông ta bồi dưỡng thành, cũng thuộc thành viên đáng tin cậy của phe nội bộ anh cả nhà họ Trương.
Hắn là giám đốc kế hoạch của tập đoàn, vừa khéo phụ trách chủ trì kế hoạch hoạt động buổi triển lãm trang sức đá quý lần này, mà việc sắp xếp chỗ ngồi của bàn tiệc khách quý cũng do hắn chịu trách nhiệm toàn quyền.
"Hai người có thể cút đi được rồi, nơi này không có chỗ của hai người. Về nhà chờ thông báo cách chức của tập đoàn đi." Trương Tử Ngưng nói không hề khách sáo, sắc mặt vô cùng đắc ý.
"Các người là cái thá gì." Lúc này, cuối cùng Lâm Ẩn cũng đứng ra, nói với giám đốc Lưu: "Đến bây giờ giám đốc Trương vẫn đang đảm nhiệm chức vụ, tiến trình của buổi triển lãm trang sức lần này không thể thiếu cô ấy. Nếu anh bỏ vị trí của giám đốc Trương, làm chậm trễ quá trình tiến hành buổi triển lãm, anh gánh được trách nhiệm này không?"
“Cậu đang nói đùa phải không?" Vẻ mặt giám đốc Lưu khinh thường, châm biếm nói: "Trong buổi triển lãm trang sức còn có phần của hai người sao? Ngay cả tác phẩm thiết kế của dự án mấu chốt cũng làm mất rồi, còn nói với tôi cái gì mà buổi triển lãm không thể thiếu các người, ha ha, thật đúng là cười chết người đi."
“Đùa gì vậy! Cũng tự coi trọng mình quá rồi phải không? Không có Trương Kỳ Mạt thì buổi triển lãm sẽ không tổ chức được?" Giám đốc Lưu kiêu ngạo chất vấn không hề kiêng nể.
Lâm Ẩn cười lạnh nói: "Đã tìm lại được Vua Thế Giới, anh chắc chắn vẫn muốn cản chúng tôi lại?"
"Bộ sản phẩm này là con át chủ bài của buổi triển lãm lần này, nếu như xảy ra chuyện gì gây lỡ việc, một giám đốc kế hoạch nhỏ nhoi như anh có thể chịu trách nhiệm được không?"
"Đồ vô dụng cậu cũng mạnh miệng đấy! Tôi là một giám đốc nhỏ nhoi?" Giám đốc Lưu tức đến thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn: "Bảo vệ, đuổi người này ra ngoài cho tôi!"
Lâm Ẩn lấy ra một chiếc hộp ngọc lưu ly thủy tinh trước mặt mọi người, nhưng lại không hề mở hộp ra.
"Vua Thế Giới ở ngay đây." Lâm Ẩn hướng về giám đốc Lưu nói: "Giám đốc Lưu, anh làm nhỡ thời gian tuyên truyền quảng bá bộ trang sức đá quý trị giá triệu tệ này, có gánh được trách nhiệm không?"
"Tôi thật không biết, một giám đốc bộ phận kế hoạch như anh, sao lại dám hủy chỗ ngồi của người phụ trách đội thiết kế trang sức của tập đoàn! Anh coi mình là chủ tịch tập đoàn rồi à?"
Lời nói của Lâm Ẩn giống như sét đánh vang đội trong đầu của mấy người Trương Tử Ngưng, khiến bọn họ cảm thấy không thể tin nổi.
Con ngươi vợ chồng Trương Tử Ngưng khẽ co rút, sau đó quay sang nhìn nhau.
Vẻ mặt giám đốc Lưu ngạc nhiên sửng sốt, ánh mắt do dự nhìn chiếc hộp thủy tinh trong tay của Lâm Ẩn.
"Cái này..." Giám đốc Lưu á khẩu không trả lời được, hắn không ngờ Lâm Ẩn nổi tiếng vô dụng lần này lại có đủ khí thế áp đảo mình.
"Cút ra!" Lâm Ẩn lạnh lùng nói: "Giám đốc Lâm, chuyện hôm nay anh vượt quyền tự ý hủy bỏ chỗ ngồi của tôi và giám đốc Trương, tôi sẽ báo cáo với ban quản trị đúng sự thật."
Giám đốc Lưu đổ mồ hôi trán, nếu như có sự che chở của Trương Hồng Quân trước đây, bản thân mình thật sự không cần phải e ngại. Nhưng bây giờ ban quản trị chỉ nghe theo Ngô Dương, nếu những gì Lâm Ẩn nói đều là sự thật, rằng đúng là đã tìm được Vua Thế Giới, vậy thì mình phiền phức to rồi!
Ngô Dương đang cơ cấu lại nội bộ trong tập đoàn, hễ chỉ cần người trong ban quản lý cấp cao nhà họ Trương phạm phải chút sai lầm là đều sẽ bị anh ta quyết đoán lôi ra, bản thân mình không phải cũng sẽ đâm đầu vào họng súng sao?
"Lâm Ẩn, cậu tùy tiện lấy ra một chiếc hộp rách là dám bảo đó là Vua Thế Giới?" Trương Tử Ngưng cười lạnh nói: "Ai biết được có phải cậu đồ giả ra để thay thế? Muốn trốn tránh trách nhiệm?"
"Mở ra cho tôi xem xem, nếu là thật, tôi có thể suy nghĩ việc lấy lại chỗ ngồi cho hai người." Trương Tử Ngưng dùng dáng vẻ kẻ bề trên nói.
Khóe miệng Lâm Ẩn hiện lên nụ cười nhạt, nhìn thoáng qua Trương Tử Ngưng.
"Cô là cái thá gì? Có tư cách nhìn Vua Thế Giới?"
"Cô chẳng qua là phó giám đốc bộ phận thiết kế, cấp trên của cô là giám đốc Trương đang ở đây, còn đến lượt cô hô to gọi nhỏ? Còn phân biệt được trên dưới hay không hả?"
"Cậu!" Trương Tử Ngưng tức đỏ mặt tía tai, hung hăng trừng Lâm Ẩn, thật là tức chết rồi.
"Đồ vô dụng cậu dựa vào cái gì mà kiêu căng trước mặt tôi?" Trương Tử Ngưng giận dữ bừng bừng nói, càng nghĩ càng tức, Lâm Ẩn thẳng ở rể vô dụng của nhà họ Trương, dám hung hăng với cô cả nhà họ Trương là cô ta? Thật đúng là không biết sống chết!
Lâm Ẩn thản nhiên nói: "Giải quyết việc công, tôi là trợ lý của giám đốc Trương, có nghĩa vụ nhắc nhở cô thay cô ấy, ai mới là lãnh đạo cấp trên."
"Ha, Lâm Ẩn, cậu mẹ nó tưởng rằng nhà cậu giành được cái chức vị giám đốc này là vểnh đuôi lên trời ngay à!" Tôn Hằng quát lên, cũng tức giận không thể bình tĩnh nỗi: "Thật đúng là sống sướng quá nên ngu đi rồi à."
"Tôi nói cho cậu biết, không bao lâu nữa, ông đây sẽ khiến cậu quỳ xuống dập đầu trước mặt mình!"
Đối diện với sự uy hiếp của Tôn Hằng, Lâm Ẩn chỉ cười nhưng không nói.
"Chúng ta đi thôi."
Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt xoay người đi vào trong sảnh của buổi triển lãm, giám đốc Lưu và nhân viên bảo vệ cũng không dám cố ý gây khó dễ nữa.
Vợ chồng Trương Tử Ngưng nhìn bóng dáng rời đi của hai người Lâm Ẩn, ánh mắt trở nên cực kì độc ác dữ tợn.