Hai mươi phút sau, Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn về đến khu chung cư Giang Trì.

Lâm Ẩn vừa vào đến cửa, hai người lớn trong nhà đã sốt sắng đứng dậy khỏi ghế sofa và bắt đầu dò hỏi.

“Lâm Ẩn, chuyện viên đá quý trong dự án Kỳ Mạt phụ trách bị mất cắp là thế nào vậy? Sao con không trông chừng nó!”

Hai người lớn trong nhà đã nhận được tin tức từ trước, lúc này họ đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Con gái của họ vất vả lắm mới có được cơ hội thể hiện bản thân, nếu vì chuyện này mà thành xôi hỏng bỏng không, chắc họ phải hối hận cả đời mất!

“Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi!” Lâm Ẩn điềm tĩnh đáp lại.

“Nhỏ cái gì mà nhỏ! Cậu nghĩ hai cái thân già cả này lú lẫn rồi hả?” Lư Nhã Huệ tức giận quát ầm lên: “Món đồ trang sức đá quý do chính tay Kỳ Mạt thiết kế và phụ trách tìm hiểu đáng giá cả chục triệu nay bị đánh cắp rồi! Cậu biết ảnh hưởng của nó kinh khủng đến mức nào không?”

“Trương Tú Phong, đấy ông nhìn đi, nhìn chàng rể quý của ông đi! Trông nó hờ hững chưa!” Lư Nhã Huệ càng nhìn Lâm Ẩn càng thấy giận: “Nó chẳng hề coi chuyện này ra gì! Công việc Kỳ Mạt phụ trách xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế, nó có lo lắng gì đâu!”

Trương Tú Phong cũng bắt đầu nhíu mày lại nhìn Lâm Ẩn, ông gằn trọng: “Lâm Ẩn, Kỳ Mạt cất nhắc con lên làm trợ lý giám đốc vì muốn con giúp sức và trông chừng giúp nó. Sao con có thể sơ suất đến thế được?”

“Ôi, lúc trước tôi đã bảo ông thế nào rồi?” Lư Nhã Huệ thở vắn than dài: “Tôi đã bảo Lâm Ẩn là đồ vô dụng, không thể để nó làm trợ lý cho Kỳ Mạt được, tôi nói chuẩn quá đúng không? Chẳng giúp ích được cái tích sự gì, trong khi Kỳ Mạt ngày nào cũng bù đầu bù cổ nghiên cứu tìm hiểu đá quý, không trông chừng được. Đến một món đồ mà còn không trông nổi, cậu được cái tích sự gì?”

Lư Nhã Huệ càng nói càng tức, phừng phừng lửa giận: “Tôi còn nghe nói nhé, Lâm Ẩn, cậu khoác lác trước mặt tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty là đảm bảo ngày mai Vua Thế Giới sẽ xuất hiện ở triển lãm. Cậu thấy vụ việc này chưa đủ nghiêm trọng đúng không! Đúng là cái thứ tai ương!”

“Mẹ, mẹ đừng tức giận.” Trương Kỳ Mạt khuyên nhủ: “Sự việc không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu.”

“Thế này mà còn không nghiêm trọng à?” Lư Nhã Huệ tức đến mức giậm chân bình bịch: “Con có biết người ngoài đồn đãi thế nào không? Người ta bảo nhà ta biển thủ, trộm luôn món trang sức đá quý kia kìa! Thậm chí còn có người nói con không làm nổi món trang sức ấy, chiếm đoạt sạch sành sanh khoản vốn của dự án, sau cùng giở trò đồ bị trộm. Người ta còn bảo người nhà chúng ta sắp ngồi tù mọt gông rồi!”

Lư Nhã Huệ than ầm trời: “Con gái ơi, con là hi vọng của cả nhà ta. Vất vả lắm mới nắm lấy cơ hội lần này, được lãnh đạo cấp cao tin tưởng và coi trọng, thăng chức lên làm giám đốc tạm thời của tập đoàn, chỉ chờ đến ngày mai hội triển lãm đá quý được tổ chức là con nổi tiếng, thoát khỏi cảnh khó khăn và phất lên rồi!”

“Thế mà, đúng lúc quan trọng nhất lại xảy ra chuyện thế này. Con nói xem hội đồng quản trị của tập đoàn còn dám coi trọng con nữa không? Bát cơm bưng đến miệng bị hất đổ cả rồi!”

Trương Tú Phong cũng tỏ ra lo lắng: “Không lên được chức giám đốc thì cũng đành thôi, nhưng vấn đề là món đồ trang sức trị giá cả chục triệu tệ mất rồi, mà triển lãm đá quý lần này lại ảnh hưởng lớn tới chiến lược kinh doanh của tập đoàn, nếu hội đồng quản trị truy cứu đến cùng thì phải gánh trách nhiệm lớn lắm. Đã vậy, bây giờ nhà bác cả với nhà bác ba cứ nhắm vào chuyện này mãi không chịu thôi, nhìn qua là biết, muốn đổ thêm dầu vào lửa đò mà.”

“Đúng rồi! Tại sao hai nhà Trương Điền Hải với Trương Tử Ninh nhắm vào chuyện này mãi không chịu thôi? Chứ chẳng phải vì lúc trước người ta kết hôn, Lâm Ẩn dám quậy phá ở đám cưới của Trương Tử Ninh hay sao! Lại còn đánh cả Trương Điền Hải nữa chứ!” Lư Nhã Huệ cực kỳ oán hận: “Mà nó thì hay rồi, tiêu sái quá chừng, còn trưng ra vẻ chẳng màng gì sất. Đúng là cái thứ vô lương tâm!”

“Gia đình ta mãi mới có vài ngày tốt đẹp, có tí hi vọng, sắp bị thứ sao chổi như cậu phá hỏng hết rồi!” Lư Nhã Huệ vẫn không chịu buông tha, trút hết cơn giận lên đầu Lâm Ẩn.

“Ơ phải rồi, không nghe người ta đồn đãi chắc tôi không biết đâu.” Lư Nhã Huệ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà ấy nhìn Trương Kỳ Mạt, nghiêm túc hỏi: “Con gái à, chiếc xe BMW mà con lái là thế nào vậy?”

Bà biết rõ chứ, tiền tiết kiệm của con gái bà làm sao chi trả nổi một chiếc xe ô tô đáng giá năm trăm ngàn tệ.

“Chiếc xe đó, là Lâm Ẩn...” Trương Kỳ Mạt đang định nói chiếc xe này là do Lâm Ẩn mua.

“Lâm Ẩn! Lại là cậu!” Lư Nhã Huệ cắt ngang câu trả lời của Trương Kỳ Mạt, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn: “Trước kia tôi bảo cậu là một tên vô dụng, nhưng chí ít vẫn là một người thật thà! Thật không thể ngờ, tôi đánh giá thấp con người cậu rồi! Cậu quả thật không đơn giản, không chỉ thiếu lương tâm mà còn xấu tính xấu nết! Vừa cho cậu làm trợ lý giám đốc, cậu đã vội lộ nguyên hình rồi! Tôi cứ nghĩ chứ, con gái tôi làm sao lại biết trục lợi được, hóa ra toàn do cậu giật dây hết!”

“Cậu theo chân Kỳ Mạt đến công ty này phụ trách dự án, e là cũng tự kiếm chác được không ít lợi lộc phải không? Lần này trang sức bị mất trộm, có liên quan gì tới cậu không?” Lư Nhã Huệ tỏ vẻ nghi ngờ.

“Mẹ, không thể nào! Lâm Ẩn không bao giờ làm những chuyện đó đâu.” Trương Kỳ Mạt nói đỡ cho Lâm Ẩn.

“Làm sao con biết là nó không làm?” Lư Nhã Huệ chất vấn, trán nổi cả gân xanh, xem ra bà đã giận đến mức mất sạch lý trí.

Tít!

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn vang lên âm báo, anh liếc nhìn, là Thẩm Tam gọi điện tới.

“Kỳ Mạt, ba mẹ. Con còn chút công việc cần xử lý, con ra ngoài trước.” Lâm Ẩn nghiêm túc xin phép hai người rồi đi ra khỏi cửa.

“Ha? Kỳ Mạt, con nhìn đi, bây giờ Lâm Ẩn đủ lông đủ cánh rồi đó! Mắng nó mấy câu nó bắt đầu tỏ thái độ cho chúng ta thấy rồi đó!” Lư Nhã Huệ nổi khùng lên.

“Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!” Lư Nhã Huệ nói như chém đinh chặt sắt: “Con gái à, cuối cùng mẹ cũng nhìn ra rồi, thằng nhãi Lâm Ẩn là một tên vong ân phụ nghĩa. Mẹ thấy chắc chắn nó ở bên ngoài có vấn đề gì đó, đoán chừng lần này nó đã vơ vét một khoản khá khẩm từ công ty rồi, đến lúc vỡ lẻ thì mặc con gánh hết tội nợ, không thì sao nó thản nhiên như thế được?”

“Con gái à, lần này, dù con không đồng ý cũng không có tác dụng gì đâu!” Lư Nhã Huệ nghiêm mặt, “Ngày mai con phải đuổi ngay nó ra khỏi nhà ta, nếu không thì hiểm họa khó lường!”

Trương Kỳ Mạt không nghe nổi nữa, bỏ về phòng mình nghỉ ngơi.

“Ôi.” Trương Kỳ Mạt nằm vật ra giường, thở dài một tiếng, bên ngoài cánh cửa vẫn là tiếng cãi nhau không ngừng nghỉ của ba mẹ cô về chuyện này.

Ting.

Đúng lúc này, Trương Kỳ Mạt nhận được một tin nhắn.

“Anh đi xử lý chuyện này, em yên tâm, cứ việc nghỉ ngơi đầy đủ, chuẩn bị thật tốt để tham gia hội triển lãm đá quý ngày mai.”

Đọc được dòng tin nhắn Lâm Ẩn gửi tới, lông mi của Trương Kỳ Mạt cong lên, tâm trạng lo lắng của cô bỗng chốc yên bình lại hẳn.

...

Ở một nơi khác, Lâm Ẩn đã đi ra khỏi khu chung cư Giang Trì, biểu cảm rất lạnh nhạt, anh gọi một cuộc điện thoại.

“Anh Lâm, chuyện anh dặn dò đã điều tra rõ ràng rồi.” Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tam cung kính báo cáo.

“Ai làm?” Lâm Ẩn hỏi.

“Do Trương Điền Hải thuê người làm, hắn tìm người bên Đông Thành... Chuyện này khá rắc rối.” Thẩm Tam có phần ngập ngừng.

“Anh đợi tôi ở Tinh Quang Hội. Tôi muốn biết rõ ngọn ngành.”

“Anh Lâm, anh định đến đây hả? Anh đang ở chỗ nào, em lái xe tới đón anh.” Thẩm Tam vô cùng chu đáo.

“Không cần đâu.”

Lâm Ẩn cúp máy.

Bước tới bên vệ đường, Lâm Ẩn vẫy một chiếc taxi đi thẳng về phía Tinh Quang Hối.

Trước khi về nhà cùng Trương Kỳ Mạt, anh đã dặn dò Thẩm Tam điều tra tin tức về sự việc này.

Quá hiển nhiên, cho dù nhân viên trong nội bộ công ty đã cấu kết với tên trộm, tắt cả camera giám sát, nhưng kẻ lẻn vào được nội bộ tập đoàn, mở két bảo hiểm, lấy đi Vua Thế Giới mà không để lại bất kỳ dấu vân tay hay dấu chân nào, chắc chắn là trộm lành nghề.

Một người lăn lộn trong thế giới ngầm và xưng bá xưng vương ở “vùng xám” này như Thẩm Tam, ít nhiều gì cũng biết chút manh mối.

Hai mươi phút sau.

Lâm Ẩn đến Tinh Quang Hội, anh lên thẳng phòng họp ở tầng ba.

Trong phòng làm việc chỉ còn một mình Thẩm Tam.

“Anh Lâm đến rồi, mời anh ngồi uống tách trà.”

Thẩm Tam cung kính dâng cho anh một tách trà.

Gã đã chuẩn bị sẵn nước trà, thuốc lá, điểm tâm và chút hoa quả trên bàn.

Lâm Ẩn cũng không khách sáo với gã, đường hoàng ngồi xuống ghế dành cho ông chủ, nhấp một ngụm trà.

“Nói đi!” Lâm Ân điềm nhiên ra lệnh.

Thẩm Tam đứng trước bàn làm việc, hơi cúi người, nghiêm giọng báo cáo: “Anh Lâm, nghe theo sự sắp xếp của anh, em đã âm thầm điều tra những người Trương Điền Hải và vợ chồng Tôn Hằng tiếp xúc trong thời gian gần đây, sau đó em lần theo manh mối, huy động cấp dưới bỏ tiền ra nghe ngóng mới điều tra được tin tức liên quan đến Vua Thế Giới. Có thể xác định rằng nó bị một người có biệt danh là Chuột Nhắt ở Đông Thành lấy cắp.”

“Hai ngày trước, Chuột Nhắt này đã gặp mặt Trương Điền Hải. Ở Đông Thành, Chuột Nhắt khá nổi tiếng, chuyên làm nghề này, ông ta cũng cầm đầu một đám khác.” Thẩm Tam bình tĩnh trần thuật: “Em vốn định sai người tới Đông Thành xử lý Chuột Nhắt, ép ông ta giao đồ ra. Nhưng mà...”

Nói đến đây, Thẩm Tam liếc mắt nhìn Lâm Ẩn, có vẻ chột dạ: “Chuột Nhắt lại đi theo Tạ Khôn của Đông Thành. Người của em xông vào khu Đông Thành tìm Chuột Nhắt thì cuối cùng lại bị Tạ Khôn sai người túm được.”

“Tạ Khôn?” Lâm Ẩn khẽ nhíu mày.

Tạ Khôn của Đông Thành cũng được coi là một nhân vật có số có má ở thành phố Thanh Vân, tự xưng là Khôn Gia của Đông Thành, bá chủ “vùng xám” của khu Đông Thành, có thể tính vào hàng ngang tầm Thẩm Tam, thậm chí còn ghê gớm hơn cả Thẩm Tam.

“Tạ Khôn nói thế nào?” Lâm Ẩn hỏi.

“Anh Lâm, Tạ Khôn vốn có thù với em, em gọi điện cho thằng ranh đó mà nó chẳng thèm nể mặt em.”

“Tạ Khôn đã tỏ rõ thái độ rồi, nó nói đồ ở trong tay nó, người cũng bị nó bắt luôn.” Thẩm Tam chậm rãi nói: “Nó nói em đã vươn tay quá trớn, khu Đông Thành là địa bàn của nó. Còn yêu cầu em mang tiền tới chuộc đám đàn em về.”

Nói xong, Thẩm Tam cung kính đứng thẳng người.

Trong ánh mắt của Thẩm Tam cũng có phần tức giận, Tạ Khôn vốn là kẻ thù cũ của gã, lần này còn bắt người của gã, làm gã mất thể diện trước mặt ông chủ lớn như Lâm Ẩn, gã nuốt không trôi cơn giận này.

Lâm Ẩn: “Anh biết bây giờ Tạ Khôn đang ở đâu không?”

“Anh Lâm, ý của anh là...?” Thẩm Tam ngờ vực.

“Hừ.” Lâm Ẩn cười lạnh, ánh mắt anh toát ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Dám lấy đồ từ tay người phụ nữ của tôi, tôi muốn hai chữ Tạ Khôn này biến mất khỏi thành phố Thanh Vân!”