"Oa! Cái này mà bảo là quà nhỏ à? Mấy ngày trước tớ nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc bích này ở một cửa hàng trang sức, phải mấy chục nhìn tệ đó. Chất ngọc này nhìn là biết tốt rồi.” Một bạn học nữ hai mắt phát sáng nhìn sợi dây chuyền ngọc bích kia.

"Ra tay hào phóng quá, anh Lã, chuỗi vòng cổ này của anh cũng phải hơn một trăm ngàn tệ phải không!" Một người đàn ông tán thưởng nói.

"Chậc chậc, cậu Lã, cậu làm thế cứ như đang cầu hôn Kỳ Mạt vậy?" Lại có một bạn học nữ xinh đẹp nghiền ngẫm nói.

Đối diện với sự săn đón của Lã Huy, sắc mặt Trương Kỳ Mạt có chút khó xử.

"Kỳ Mạt, đây chỉ là một chút tâm ý nhỏ của tớ." Lã Huy thể hiện phong độ rất là tao nhã, cười nói.

"Kỳ Mạt, cậu xem nam thần Lã Huy người ta đã nói thế rồi, cậu nhận quà đi."

"Phải đó, tớ cũng hâm mộ cậu chết đi được, nam thần Lã Huy, sao cậu không tặng cho tớ một sợi dây chuyền hả?"

"Đúng vậy, tớ nghĩ ra rồi, lúc trước còn ở trường trung học bạn Lã đã từng vất vả theo đuổi Kỳ Mạt đó?"

Cả đám bạn học nữ sắc mặt nghiền ngẫm, bắt đầu trêu đùa.

Khóe miệng của Lã Huy lộ ra nụ cười đắc ý, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn.

"Lã Huy, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không nhận món quà của cậu đâu." Trương Kỳ Mạt nói nghiêm túc.

"Đừng khách sáo nữa, Kỳ Mạt, tớ giúp em đeo lên nhé, dù gì cũng nhìn thử đi. Cậu là nhà thiết kế trang sức, chắc hẳn cũng thích sợi dây chuyền này phải không?" Lã Huy cười nói, chậm rãi lấy sợi dây chuyền ra đi về phía Trương Kỳ Mạt.

Hắn nhìn làn da vô cùng mịn màng của Trương Kì Mạt, trong mắt càng lộ ra ý tứ tham lam.

Ngay từ thời trung học, hắn đã vô cùng khao khát có được thân thể của cô hoa khôi xinh đẹp Trương Kỳ Mạt này rồi, nhưng theo đuổi bằng mọi cách mà vẫn không được.

Hễ chỉ cần có một chút cơ hội theo đuổi Trương Kỳ Mạt là hắn đều không bỏ qua.

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt cực kỳ khó xử, lại ngại vì ở đây đều là bạn học trung học, không tiện biểu hiện ra.

Lúc này Lã Huy hơi có cảm giác bất đắc dĩ.

"Kỳ Mạt đã nói là không cần quà của anh, anh nghe không hiểu à?"

Lâm Ẩn đứng dậy, vươn tay chặn Lã Huy lại, mặt không biểu cảm nhìn Lã Huy.

"Trợ lý Lâm, anh có ý gì?" Đầu lông mày Lã Huy khẽ cau lại, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn.

"Tôi tặng quà cho giám đốc Trương của các người, một trợ lý nhỏ nhoi như anh cũng dám cản tôi?" Lã Huy trực tiếp trở mặt nói một cách hung hăng càn quấy: "Anh là cái thá gì? Để cho anh vào phòng bao này uống rượu đã là nể mặt anh rồi. Tôi là bạn học trung học của Kì Mạt, anh lại có thân phận gì mà quyết định thay Kỳ Mạt?"

Hắn là tổng giám đốc công ty xây dựng Húc Dương, nắm trong tay công ty có tài sản mấy chục triệu, cũng được coi là người có chút thân phận rồi.

Càng đừng nói, ba của hắn cũng là tay lão làng trong ngành xây dựng thành phố Thanh Vân, đúng chuẩn con ông cháu cha.

Nếu tự nhận cũng coi như là giàu có cao ráo đẹp trai, hoàn toàn xứng với con gái nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân.

Ngay cả thân phận giám đốc tập đoàn Trương thị của Trương Kỳ Mạt hắn cũng không để vào mắt.

Một trợ lý giám đốc nho nhỏ không biết trời cao đất dày lại dám làm hắn bẽ mặt.

"Tôi là chồng của Kỳ Mạt." Lâm Ẩn hờ hững nói: "Sợi dây chuyền loại hai này, anh để lại tự đeo đi."

"Cái gì! Anh là chồng của Kỳ Mạt?"

"Tôi nghe nói lúc trước nhà Kỳ Mạt nhận một đứa ở rể vô dụng, chẳng lẽ là anh ta à? Cũng khó trách, phải làm trợ lý cho Kỳ Mạt để kiếm cơm mà, bảo sao lại nói là đồ vô dụng."

"Chậc chậc, hóa ra là con rể vô dụng của nhà họ Trương, sao vẫn còn mặt mũi làm trợ lý bên cạnh Kỳ Mạt thế?"

Trong lúc nhất thời, người trong phòng bao đều cảm thán tiếc nuối, không hề nể nang mặt mũi bắt đầu chế giễu Lâm Ẩn, rõ ràng ai cũng biết chuyện Lâm Ẩn ở rể nhà họ Trương.

Sắc mặt Lã Huy sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên biểu cảm cực kì khinh thường.

"Hóa ra anh chính là Lâm Ẩn danh tiếng lẫy lừng kia, nghe nói anh ở rể nhà họ Trương, phải sống ăn bám vào họ. Thật là mất hết mặt mũi cánh đàn ông chúng tôi!” Lã Huy chế nhạo nói: "Sao nào, Lâm Ẩn anh đang đố kị à? Bản thân mình không mua nổi sợi dây chuyền ngọc bích hơn trăm ngàn, còn không cho người khác mua tặng Kỳ Mạt?"

Người trong phòng đều bắt đầu xôn xao chế giễu Lâm Ẩn, tất cả đều đứng về phía Lã Huy.

Dù sao Lã Huy coi như cũng là người có điều kiện tốt nhất trong đám bạn trung học, đối với bọn họ mà nói có thể bợ đỡ con nhà giàu trẻ tuổi có triển vọng này, có khi lại được hưởng vẻ vang không ít.

Lâm Ẩn lắc lắc đầu, nói: "Sợi dây chuyền ngọc bích này của anh phủ một lớp sáp hóa học ở bề mặt, trong lớp sáp đó chính là ngọc bích loại hai, giá cao nhất chỉ hai đến ba ngàn, anh lại bảo mua với giá hơn trăm ngàn, buồn cười."

Lúc Lã Huy mở hộp quà anh đã nhìn ra rồi, chiếc dây chuyền ngọc bích này là hàng loại hai, coi như là đồ nhái, bề ngoài có một lớp sáp hóa học tinh chế, nhìn qua giống như loại pha lê ngọc bích cao cấp, trên thực tế lại là mặt hàng thường thấy trên thị trường.

Bản đầu anh không định vạch trần, nhưng tên Lã Huy này lại quá vô sỉ.

Theo đuổi Kỳ Mạt ngay trước mặt mình cũng thôi đi, dù sao bản thân anh cũng không thiếu tự tin như thế. Nhưng Lã Huy dám có ý định động tay động chân với Kỳ Mạt, còn lấy một sợi dây chuyền loại hai này ra khoe của, chế giễu cả mình.

"Tên vô dụng này anh nói gì cơ? Anh nói dây chuyền của tôi là hàng loại hai?" Ánh mắt Lã Huy thoáng hiện vẻ bối rối, sau đó là giận giữ, bắt đầu điên cuồng chỉ trích Lâm Ẩn.

"Trong lòng anh đúng là đen sì một cục, tôi đã bỏ ra một trăm ba mươi ngàn để mua sợi dây chuyền này, bản thân anh không mua nổi lại đi vu khống tôi." Lã Huy giận dữ nói, sắc mặt tràn đầy tiếc hận nhìn Trương Kỳ Mạt: "Kỳ Mạt, cậu đi theo một tên phế vật vô liêm sỉ đê tiện như vậy đúng là phí quá. Người như vậy sẽ làm cậu mất hết thể diện, làm cậu khổ cả đời đó."

"Phải đấy, các cậu nghe xem Lâm Ẩn nói gì kìa. Trái tim người này quá đen tối rồi! Bản thân mình không có tiền không so sánh được với anh Lã là lại đổ tội lên người anh ấy."

"Bản thân anh Lã có mấy triệu tệ, là loại người không mua nổi dây chuyền cao cấp sao? Tên Lâm Ẩn này, ban đầu tôi còn nghĩ anh ta chỉ không tương lai, không ngờ còn nham hiểm đến vậy. Đúng là khiến cho người ta ghê tởm mà."

Hai bạn học nam chỉ trích Lâm Ẩn, cứ như là tay sai trung thành của Lã Huy vậy.

"Lâm Ẩn anh đừng làm mất mặt Kỳ Mạt nữa, đã bảo anh đừng nói lung tung rồi, bản thân mình không có bản lĩnh, còn muốn ra mặt bêu xấu!" Lý Tuyết Nhi vô cùng tức giận nói, cũng bắt đầu chỉ trích Lâm Ẩn.

Ánh mắt Lâm Ẩn lạnh buốt, nhìn thoáng qua Lý Tuyết Nhi.

Lý Tuyết Nhi còn định dạy dỗ thêm gì nữa, nhưng nhận lấy ánh mắt sắc bén của Lâm Ẩn thì không chịu được phải ngậm miệng lại, trong lòng hơi sợ hãi.

Lâm Ẩn ngày hôm nay, dường như không giống với ngày thường...

Rầm!

Ngay lúc này, cửa phòng bao bỗng nhiên bị đá văng ra.

Một người đàn ông ông trẻ tuổi hung dữ, cánh tay săm trổ, đằng đằng sát khí dẫn theo một thanh niên dáng người gầy yếu đi vào.

"Đây là bạn của ai? Mẹ nó, uống nhiều rồi nên bị ngu, dám hất rượu vào mặt ông đây." Người đàn ông làm vẻ dữ tợn nói một cách rất hung hăng: "Ai dẫn nó đến, ra đây cho ông."