…
Trong một hang núi bí ẩn. Bên ngoài hang núi, mây đen gần như bao phủ cả mặt đất, đất trời tối đen như mực, mưa to như trút nước.
Khi sấm chớp lóe lên, trong động phủ mới có chút tia sáng.
Vẻ mặt của Lâm Ẩn cũng xuất hiện.
Anh bị thương rất nghiêm trọng, dù thân thể của anh mạnh mẽ, vết thương trên người đa phần đã khép kín, nhưng máu tươi vẫn đang chảy ra, đây là lần đầu tiên anh bị thương nặng như thế, người gần như bị bổ ra.
“Không biết tiền bối là người phương nào?”
Lâm Ẩn nhìn người bí ẩn trước mắt, nhỏ giọng hỏi. ! Xuyên qua tia chớp, Lâm Ẩn có thể nhìn thấy người bí ẩn trước mắt có một mái tóc vàng óng, đường nét trên người trông cứng cỏi như đúc từ sắt thép.
Lâm Ẩn chắc chắn thân thể của người trung niên trước mắt mạnh hơn cả anh, hơn nữa khi nãy anh bị ông ấy kéo đi, tốc độ nhanh hơn anh di chuyển một mình không biết bao nhiêu lần.
“Uống đi!”
Người bí ẩn ném cho Lâm Ẩn một cái bình lưu ly.
Lâm Ẩn nhận lấy, phát hiện bên trong là tiên dịch anh nhìn thấy dưới tiên thổ, hơn nữa còn tinh khiết hơn, chỉ mở ra đã ngửi thấy mùi thơm, dù là anh bây giờ cũng có tác dụng rất lớn.
Lâm Ẩn cũng không nghĩ nhiều, lập tức uống tiên dịch trong bình lưu ly vào.
Tiên dịch nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến cơ thể anh tràn ngập nhân tử hoạt tính, hơi thở phục hồi, lực lượng mạnh mẽ không ngừng di chuyển về phía vết thương.
Tiên dịch bên dưới tiên thổ đã có thể chữa người chết thành người sống, tiên dịch đã được tinh luyện này càng bất phàm hơn, Lâm Ẩn có thể cảm nhận thương thế trong người đang nhanh chóng hồi phục, cả chân nguyên trong cơ thể cũng thế.
“Hồi phục rồi thì trở về hành tinh xanh với ta!”
Người bí ẩn nói: “Thời gian không còn nhiều nữa”.
“Được!”
Lâm Ẩn hờ hững đáp.
Dù anh không biết cao thủ trước mắt là ai, nhưng với thực lực của người này, nếu có ý xấu gì thì anh cũng không thể phản kháng.
Người bí ẩn gật đầu.
“Vậy thì đi thôi!”
“Ta biết trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng đến hành tinh xanh, nghi vấn của cậu sẽ có lời giải đáp”.
Nói xong, người bí ẩn dẫn theo Lâm Ẩn bay về phía tinh không.
Dù là tàu bay cao cấp muốn bay từ Thiên Hoang đến hành tinh xanh cũng cần mấy tháng, nhưng Lâm Ẩn và người bí ẩn chỉ mất một ngày đã về tới.
Trên đường chỉ có một con mãnh thú tinh không to bằng mặt trăng, trên người phát ra hơi thở khiến Lâm Ẩn sợ hãi tấn công hai người, nhưng đã bị người bí ẩn tiện tay đập chết.
Lâm Ẩn nhìn mà trợn mắt há mồm.
Hai người vừa đến hành tinh xanh, lão Quy trong Long cung đã mở mắt ra, nhưng lập tức nhắm mắt lại.
Người bí ẩn dẫn Lâm Ẩn ngựa quen đường cũ đi tới rừng Ma Quỷ.
“Tiền bối là muốn vào tiên thổ sao?”
Con chim bay lượn trên bầu trời, cả người bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, tựa như một vị thần linh, vô cùng đáng sợ, có một khí thế ta là mạnh nhất, nhìn xuống chúng sinh.
“Đây chỉ là một phân thân biến ra từ lông chim bản thể của ta, bản thể của ta bị người ta giữ lại ở tinh hải vô tận, ít ngày nữa bọn họ sẽ ra tay với hành tinh xanh, bây giờ ta cũng không chắc bản thể có còn sống hay không, trong tinh hải có mấy lão quái vật, thực lực vô cùng bọn họ, dù là bản thể đối mặt với bọn họ cũng rất vất vả”.
Chim đại bàng màu vàng nói.
“Bản thể của ông không về, ai có thể gánh vác được trọng trách này?”, người đưa đò lạnh nhạt hỏi: “Ta chỉ là một tàn hồn, nếu cao thủ chân chính tới, ta không thể ngăn cản, lão Quy trên hành tinh xanh cũng không thể ngăn cản”.
Chim đại bàng duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn, lạnh nhạt nói:
“Ta cảm thấy hắn có thể”.