Ngô Dương nhìn Trương Tử Ngưng với ánh mắt lạnh lẽo.

"Cô đang chất vấn quyết sách của tôi đấy à?"

Trương Tử Ngưng nghênh đón ánh mắt của Ngô Dương, trong lòng thấy phẫn hận, cũng cảm thấy nhục nhã, cô ta định mở miệng phản bác, nhưng vẫn nghe theo lý trí nén cơn giận này xuống.

Trước khi Ngô Dương đến xuống tập đoàn Trương thị, trong công ty nào có ai dám trách cứ cô ta bằng giọng điệu này?

"Chủ tịch Ngô, tôi thấy chuyện này qua loa quá thì phải, cứ quyết định bổ nhiệm một giám đốc thiết kế dễ dàng như vậy sao?" Tôn Hằng thấy hơi bất mãn: "Lúc trước Trương Kỳ Mạt chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ của bộ phận phát triển thị trường, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc ở phương diện này đâu."

"Đội thiết kế trang sức cũng có liên quan đến việc phát triển sản phẩm, cũng là một khâu quan trọng cho chuỗi sản nghiệp của tập đoàn." Tôn Hằng nói mạch lạc rõ ràng: "Xét từ lý lịch đến kinh nghiệm làm việc của Trương Kỳ Mạt đều không đủ tư cách để làm giám đốc thiết kế. Quyết sách như vậy e là sẽ khiến nhân viên trong công ty không phục."

Ngô Dương cười.

"Cậu nghĩ tôi đang trưng cầu ý kiến của các cậu sao?" Ngô Dương nhìn Tôn Hằng: "Bản thảo thiết kế của Trương Kỳ Mạt đã thông qua khảo hạch của tôi, bởi vì có ấy có đủ trình độ nên mới đảm nhiệm được chức giám đốc thiết kế."

"Phó tổng giám đốc Tôn, nếu cậu cảm thấy tôi đưa ra quyết sách sai lầm thì có thể kiến nghị với hội đồng quản trị, sau đó tập hơn các thành viên của hội đồng quản trị bỏ phiếu nghị quyết. Tôi cũng muốn thử coi xem cậu có tiếng nói lớn thế nào." Ngô Dương nói một cách lạnh lùng, chẳng chút khách sáo.

Vẻ mặt của Tôn Hằng cực kỳ bất mãn, hắn ta cố gắng áp chế lửa giận trong bụng xuống.

Hắn ta đường đường là đại công tử của nhà họ Tôn, là người thừa kế tương lai của nhà họ Tôn ở thành phố Thanh Vân này, trước giờ hắn ta chưa từng gặp phải tình huống bị người ta coi khinh như vậy.

Người của nhà họ Trương e ngại Ngô Dương, nhưng hắn ta chưa hẳn đã sợ.

Nếu như tổng giám đốc Ninh Khiết của tập đoàn Ninh thị chi nhánh Đông Hải có mặt ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ khom mình cung kính. Nhưng Ngô Dương chỉ là thư ký bên cạnh Ninh Khuyết mà thôi, hắn ta chưa hẳn đã không thể giở thủ đoạn với anh ấy.

Vả lại, sản nghiệp chính của hắn ta là ở nhà họ Tôn, cho dù mất hết toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Trương thị này, bị hội đồng quản trị đã ra ngoài thì cũng lắm chỉ là thiệt hại chút đỉnh về tiền tài mà thôi.

Tôn Hằng nghĩ như thế ở trong lòng.

"Chủ tịch Ngô, tôi chất vấn như thế tất nhiên cũng là vì suy nghĩ cho sự phát triển của tập đoàn. Không phải đang có ý đối nghịch với anh đâu." Tôn Hằng nói một cách từ tốn, mặc dù cậu ta không bác bỏ thẳng mặt nhưng cũng ngỏ ý không ủng hộ với ý của Ngô Dương.

Ngô Dương cười khẩy rồi nói từ từ: "Có ý kiến bất đồng cũng không sao cả. Vừa khéo tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện quan trọng khác."

"Tôi quyết định sản nghiệp được tiếp tục mở rộng của công ty sẽ đặt trọng điểm vào việc đầu tư phát triển kiểu mã trang sức, phải thu thập một lượng lớn bản thảo thiết kế trang sức. Mà hiện tại Trương Kỳ Mạt tự tay thiết kế ra "Vua thế giới" đúng là đã củng cố cho dự án này. Dự án nữ trang đá quý đẳng cấp bạc tỷ này phải để cho Trương Kỳ Mạt mới vào công ty nhậm chức giám đốc thiết kế tạm thời toàn quyền phụ trách."

Ngô Dương nói rất nghiêm túc: "Ngoài ra, tập đoàn cũng phải tuyên truyền trang sức đá quý đối ngoại mới nhất được trưng bày ở hội triển lãm nửa tháng sau. Trong thời gian này, bất cứ ai trong bộ phận cũng có thể nghiên cứu sáng tạo ra dự án trang sức mới, cũng có thể cạnh tranh lẫn nhau. Tác phẩm của ai giành được hạng nhất trong hội triển lãm lần này thì người đó sẽ trở thành giám đốc thiết kế chính thức của công ty."

"Vì thế." Nói đến đây, Ngô Dương nhìn vợ chồng Trương Tử Ngưng cười mà như không cười: "Nếu như các cậu cảm thấy không hài lòng với quyết sách của tôi, thì cũng có thể dùng thực lực của mình ra để kháng nghị."

"Dự án trang sức đá quý đẳng cấp bạc tỷ?"

"Không phải chứ, dự án nghiên cứu sáng tạo này mà lại giao cho một người mới như Trương Kỳ Mạt thì có phí phạm quá không?"

"Suỵt, bây giờ người ta đã là giám đốc thiết kế tạm thời của công ty rồi đó..."

Ngô Dương gây nên một trận xôn xao, cả bộ phận quản lý ai cũng vô cùng kinh ngạc, trưng ra đủ loại vẻ mặt, thì thầm bàn tán.

Trong lòng bọn họ đều ghen tị Trương Kỳ Mạt lại có thể giành được dự án lớn như thế về tay, nhưng ngoài mặt thì không ai dám chất vấn thẳng mặt chủ tịch Ngô như Tôn Hằng vậy.

"Hội triển lãm trang sức đá quý đối ngoại?" Vẻ mặt của Trương Tử Ngưng thoáng giần giật, trao đổi ánh mắt một phen với Tôn Hằng.

"Chủ tịch Ngô, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà cái cô giám đốc thiết kế anh coi trọng kia chưa chắc có đủ năng lực để đảm nhiệm." Tôn Hằng cất tiếng.

Trương Tử Ngưng cũng bày ra dáng vẻ vô cùng tự tin: "Chủ tịch Ngô, tôi cũng sẽ nghiên cứu dự án trang sức đá quý này, cũng tự mình thiết kế sản phẩm để tham gia hội triển lãm. Đến khi hội triển lãm đối ngoại bắt đầu thì anh sẽ biết ai mới là nhà thiết kế trang sức đá quý giỏi nhất công ty."

Ngô Dương cười mà như không cười, anh ấy không tỏ vẻ gì, chỉ nói một cách hờ hững: "Mọi người trở về làm việc đi."

Nói xong anh ấy cũng quay người về văn phòng.

Trương Kỳ Mạt âm thầm siết nắm đấm lại, nghĩ thầm nếu lần này chủ tịch Ngô đã cho mình một cơ hội như vậy thì bản thân nhất định phải nắm cho thật chắc, hội triển lãm trang sức đá quý lần này tuyệt đối không thể thua dưới tay Trương Tử Ngưng được.

"Ôi. Trương Kỳ Mạt, đừng tưởng bở chủ tịch Ngô khen cô là cô có thể bay thẳng lên trời xanh." Trương Tử Ngưng cười khẩy rồi bảo: "Đến lúc đó cô sẽ ngã đau lắm đấy, dám phơi bày trình độ rác rưởi của mình ở trước mắt mọi người à, thế chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Tôi sẽ cho cô biết cái gì mới là chuyên nghiệp chân chính."

"Cũng đừng nghĩ rằng sau này có thể ngồi lên đầu tôi. Cô chỉ là một giám đốc thiết kế tạm thời mà thôi, bộ phận thiết kế của công ty không đến lượt cô làm ông làm bà đâu." Trương Tử Ngưng nói với giọng lạnh lùng, cô ta có vẻ rất vô cùng tin tưởng vào trình độ thiết kế của mình.

Một người trước giờ chưa từng có kinh nghiệm thiết kế trang sức đá quý như Trương Kỳ Mạt sao có thể sánh bằng cô ta được?

"Tôi nhất định sẽ không thua chị." Trương Kỳ Mạt cắn môi rồi nói như thế.

"Vậy thì cứ chờ xem." Trương Tử Ngưng cười khẩy.

Tôn Hằng cũng cười gằn, bảo: "Đừng so đo với hai đứa ếch nồi đáy giếng đó. Nhìn bộ dạng nghèo túng của bọn nó thì có khi đá quý tròn méo thế nào nó còn chưa thấy nữa ấy, vậy mà còn muốn thiết kế ra trang sức đá quý đẳng cấp bạc tỷ à? Ha ha, đừng có chọc cười người ta."

Nói đến đây, ánh mắt lạnh lùng của Tôn Hằng dán chặt vào Lâm Ẩn, uy hiếp rằng: "Vả lại Lâm Ẩn à, cậu dám bỏ ngoài tai lời tôi nói lúc trước. Tôi sẽ tặng cậu một bài học cả đời khó quên!"

Lâm Ẩn không để ý đến Tôn Hằng, anh xoay người rời đi cùng Trương Kỳ Mạt.

"Đúng là thứ không biết trời cao đất rộng!" Tôn Hằng nhìn bóng lưng của Lâm Ẩn, sắc mặt u ám.

Trên hành lang, Lâm Ẩn nhìn vẻ mặt hơi sầu lo của Trương Kỳ Mạt, thế là anh khuyên nhủ: "Đừng nghĩ nhiều làm gì, em chỉ cần chuyên tâm hoàn thành tác phẩm của mình là được."

Trương Kỳ Mạt nghiêm túc gật đầu, hai người cùng vào thang máy đi xuống, rời khỏi cao ốc Bảo Đỉnh.

...

Về đến nhà.

Hai ông bà nhà họ Trương đã nhận được tin mừng qua điện thoại từ sớm rồi, sau khi vui vẻ xong, Lư Nhã Huệ xắn tay áo lên hiếm khi xuống bếp chuẩn bị cơm nước sẵn sàng chờ người về.

"Hôm nay con gái thăng chức thành giám đốc thiết kế cho tập đoàn, còn phụ trách một dự án đá quý đẳng cấp bạc tỷ nữa chứ, nhà chúng ta phải ăn mừng một bữa tưng bừng mới được." Trên bàn cơm, Lư Nhã Huệ nói chuyện với vẻ vui vẻ rạo rực, còn tự mình khui một chai rượu vang.

"Hiện tại chỉ mới là giám đốc tạm thời thôi, phải đợi đến khi dành được hạng nhất trong hội triển lãm của tập đoàn mới được bổ nhiệm chính thức ạ." Trương Kỳ Mạt nói rất nghiêm túc.

"Gì mà giám đốc tạm thời, được chủ tịch Ngô thích mà còn sợ Trương Tử Ngưng kia áp bức con sao? Lần này nhà chúng ta coi như là được nở mày nở mặt rồi, chà chà, giám đốc thiết kế của tập đoàn luôn, Trương Tử Ngưng cũng chỉ là cấp dưới của con gái mẹ thôi." Lư Nhã Huệ nói chuyện rất vui vẻ.

Vẻ mặt của Trương Tú Phong cũng lộ nét vui mừng, nhưng vẫn nghiêm mặt lại nói: "Kỳ Mạt, xem ra chủ tịch Ngô mới đến kia không coi trọng lý lịch lắm mà chỉ đề bạt người có năng lực, lần này là một cơ hội tốt, con phải nắm cho chắc, hoàn thành cho tốt tác phẩm lần này. Nhà chúng ta không có thế lực gì ở trong tập đoàn cả, sau này làm việc cũng phải chú ý khép nép."

"Con biết rồi." Trương Kỳ Mạt gật đầu.

"Nhưng mà ba nghe nói Lâm Ẩn lại làm mất lòng ai ở công ty rồi à? Tôn Hằng nhà họ Tôn kia bảo muốn cho con đẹp mặt." Nói đến đây Lư Nhã Huệ nhíu mày lại, nhìn Lâm Ẩn với vẻ rất không hài lòng: "Cậu đã không tài cán gì mà suốt ngày chỉ biết chọc vào thị phi. Kỳ Mạt đúng là không nên dẫn cậu đến công ty mà!"

"Vả lại con gái này." Lư Nhã Huệ khuyên nhủ với vẻ bất mãn: "Nghe nói còn để Lâm Ẩn làm trợ lý của mình? Thế không phải loạn tùng phèo lên sao? Nó chẳng hiểu gì, trừ kéo thêm phiền thì có làm được gì đâu? Nghe mẹ khuyên, về công ty sắp xếp người lại đi, Lâm Ẩn tuyệt đối không thể làm trợ lý cho con đâu."

"Mẹ à, lần này con được chủ tịch Ngô khen ngợi trong đó cũng có công của Lâm Ẩn đấy." Trương Kỳ Mạt nói: "Chuyện công việc của bọn con mẹ đừng xen vào."

"Được rồi, vậy tạm thời cứ để nó làm vậy." Lư Nhã Huệ chau mày lại rồi đồng ý, vẻ mặt vẫn không mấy hài lòng nhìn Lâm Ẩn: "Lâm Ẩn, cậu đừng kéo thêm phiền phức đến cho nhà này đấy. Đến công ty với Kỳ Mạt cũng đừng cản trở nó làm việc. Nếu không tôi cho cậu biết tay!"

Lúc này, Trương Tú Phong vuốt hộp thuốc lá trống không, ông ấy mở miệng nói: "Lâm Ẩn, xuống dưới mua giúp bố bao thuốc lá."

Lâm Ẩn gật đầu rồi đứng dậy xuống lầu.

Hai năm qua anh nghe Lư Nhã Huệ lải nhải thành quen rồi nên cũng không để ý lắm.

Sau khi mua được hai hộp thuốc lá ở quầy tạp hóa trước cổng khu dân cư, Lâm Ẩn đang định trở về.

Két!

Một chiếc xe Toyota màu đen rất khí phách bỗng ngăn lại trước người anh.

"Cậu là Lâm Ẩn?"

"Đúng vậy, là thằng vô dụng ấy đó, bên trên còn căn dặn phải mau bắt nó về."

Bỗng nhiên có hai tên đô con bước từ trong xe xuống, chúng nhìn Lâm Ẩn với vẽ nghiền ngẫm.