"Tần Phú Quý! Mày bị điên rồi à? Sếp Lâm mà mày cũng dám bắt cóc tống tiền?" Tưởng Kỳ ra vẻ khiếp sợ mà nói, hoàn toàn không ngờ Tần Phú Quý lại điên đến thế, tức khắc đã nảy ra ý tưởng muốn bắt cóc sếp Lâm?
"Không dám bắt? Chỉ cần là con người thì ai ông cũng dám bắt! Nó là thần tiên à?" Tần Phú Quý nói vô cùng ngang ngược: "Có tiền là không thể bắt sao? Nực cười! Chỉ cần tiền đủ nhiều, có là ông trời tao cũng dám bắt!"
"Mày!" Tưởng Kỳ đổ mồ hôi trán, ông ta cũng bị cái vẻ điên cuồng bất chấp của Tần Phú Quý làm cho cạn lời.
Tần Phú Quý biết sếp Lâm có nhiều tiền như vậy, đáng lẽ phải lập tức quỳ xuống đất đầu hàng xin tha chứ? Sao lại muốn tống tiền?
Xem ra ông ta đã đánh giá thấp độ điên của đám liều mạng này.
Chỉ cần lợi nhuận đủ, tiền đủ nhiều, chuyện điên rồ nào chúng cũng dám làm.
"Mau quỳ xuống, sau đó gọi người đem tiền đến, ông không kiên nhẫn được nữa đâu." Tần Phú Quý dương dương tự đắc nói, chẳng cần biết tên trẻ măng tự xưng Lâm Ẩn này là cậu ấm nhà nào, nhà họ Chu hay họ Vương gì cũng được tất, dám không phục thì cho ăn một phát súng phế chân rồi nói chuyện tiếp.
Nếu bản thân thật sự không gánh nổi hậu quả, cùng lắm thì làm xong vụ này sẽ ra nước ngoài phung phí một trận, sống xa hoa đồi trụy một lần cuối đời.
Hơn nữa bản thân mình cũng coi như là nhân vật có số má ở thành phố Thanh Vân, xuất thân từ nhà họ Tần, còn dựa hơi nhà họ Tôn. Thật sự không biết trong tình hình này, khắp thành phố Thanh Vân có ai dám làm gì mình? Nhà họ Vương họ Chu cũng phải ngoan ngoãn đưa tiền đến chuộc người mà thôi!
Lâm Ẩn lắc lắc đầu, không nhịn được bật cười.
Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tên Tần Phú Quý thấy tiền là lá gan lại to lên ít nhất gấp mười lần!
"Mày còn cười được? Mày không để tao vào mắt à? Nghĩ tao không dám nổ súng?" Tần Phú Quý thấy dáng vẻ coi khinh của Lâm Ẩn thì lửa giận bốc lên.
"Trước hết ông cứ cho mày ăn viên kẹo đồng đã!" Tần Phú Quý hung tợn nói, híp mắt lại, định nhấc báng súng nhắm vào Lâm Ẩn.
Soạt!
Ngay lúc này, Lâm Ẩn trở tay quơ sang lấy con dao găm trên bàn, trong nháy mắt đã phi nó ra.
Tay vung, dao bay, nhanh như chớp giật.
Con dao găm ngay trên tay Tần Phú Quý, lập tức máu me chảy đầm đìa, dao đâm xuyên hai ngón tay, không cầm nổi phải để tuột báng súng rơi xuống đất.
"Ối ối ối!"
Tần Phú Quý rít lên một tiếng như lợn chết, ôm tay há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch.
Hắn ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ không tài nào tin nổi, ánh mắt cũng hoảng sợ vô cùng cực, đây là cao thủ hung tàn nào vậy?
Mấy tên đô con bị đá gãy cổ tay đang nằm trên đất cũng ngẩn cả người ra.
Lâm Ẩn không để lộ cảm xúc gì khác, nhìn về phía Tần Phú Quý, lạnh nhạt nói: "Muốn mạng sống, quỳ xuống hàng phục."
Nếu không phải Tần Phú Quý còn tác dụng cần giữ lại, anh cũng lười phải mất thời gian diễn trò thanh niên sức trâu này.
"Mày!" Tần Phú Quý gắt gao cắn răng lại, ngón tay đau đớn không thôi: "Đây chính là địa bàn của tao, mày dám động vào ông thì chắc chắn không ra khỏi cửa Tần Vân Lâu nổi!"
Tần Vân Lâu là sào huyệt của mình, vung tay hô lên là gọi được ngay hơn trăm người anh em, dám ở đây đả thương mình, đúng là không biết sống chết!
"Vậy mày gọi điện thử đi, xem có gọi người tới được không." Lâm Ẩn cười nói.
Tần Phú Quý nhíu mày lại, láng máng cảm giác được không ổn, dáng vẻ nắm chắc phần thắng của Lâm Ẩn khiến hắn ta cảm thấy hoảng hốt.
Tít tít tít tít tít.
Tần Phú Quý liên tục gọi bảy, tám cuộc điện thoại, đều là goi cho mấy đứa em đang ăn chơi ở các tầng Tần Vân Lâu, nhưng không ai bắt máy!
Kỳ lạ quá đi mất!
Trán Tần Phú Quý đổ mồ hôi, nhìn vẻ mặt cười mà như không cười của Lâm Ẩn, cảm thấy sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Thứ duy nhất hắn ta ỷ vào rằng đây là địa bàn của mình, có thể nắm được sống chết của Lâm Ẩn.
Cho nên mới hắn ta mới không kiêng dè Lâm Ẩn có bao nhiêu tiền tài, nhưng bây giờ ngay cả chỗ dựa duy nhất cũng không thấy đâu!
"Rốt cuộc mày là ai? Mày diệt sạch người của tao rồi?" Tần Phú Quý trầm giọng hỏi, trong lòng khủng hoảng không thôi.
Lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn nào mà hắn ta chưa từng thấy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống hung hiểm quỷ dị đến vậy.
Người trẻ tuổi này không chỉ có bản lĩnh khủng bố vô song, mà còn có tiền, và hình như thủ đoạn giải quyết công chuyện cũng phải làm người chấn động!
Người như thế hoàn toàn không thể đắc tội vào, nhưng bản thân lại tìm chết dây vào người này!
"Anh Lâm! Theo chỉ thị của anh, bọn em đã dọn dẹp sạch sẽ người trong Tần Vân Lâu rồi, mẹ của Tưởng Kỳ cũng đã được cứu ra."
Lúc này, một giọng nói cung kính truyền đến, Thẩm Tam mặc áo hoa, tay cầm Phật châu, sau lưng còn dẫn theo Lưu Quân mặc đồ luyện võ màu trắng, hai người cùng đi vào trong phòng bao.
"Thẩm Tam, làm khá lắm." Lâm Ẩn khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Tưởng Kỳ: "Ông đi gọi điện cho mẹ mình trước đi, báo tin bình an về."
"Thật sự cứu ra rồi ư! Cảm tạ sếp Lâm!" Tưởng Kỳ vô cùng kích động nhìn Lâm Ẩn, lại nhìn sang Thẩm Tam Gia uy phong bá đạo trong lời đồn, giống như ông ta đoán vậy, Thẩm Tam đúng là được sếp Lâm nâng đỡ!
Thủ đoạn của sếp Lâm quả thật quỷ thần khó lường! Ngày hôm nay cũng cho Tần Phú Quý một bài học ra ngô ra khoai, dạy dỗ hắn ta không chút nương tình!
Nói xong, Tưởng Kỳ vội vàng đi tới cửa gọi điện thoại, muốn lập tức xác nhận an nguy của mẹ mình.
Khoảnh khắc Thẩm Tam Gia cùng Lưu Quân đi vào trong phòng bao, mặt mày Tần Phú Quý đã xám như tro, cả người xụi lơ, y như một con chó chết nằm trên mặt đất.
"Thẩm Tam Gia! Anh cứ phải tuyệt tình đến vậy sao?" Tần Phú Quý cay đắng nói, ngơ ngác nhìn Thẩm Tam.
Trước đây Tần Phú Quý hô mưa gọi gió ở Thành Bắc, còn có thể đứng ngang hàng với Thẩm Tam Gia ở Nam Thành.
Nhưng gần đây, Thẩm Tam Gia đột nhiên bay vụt lên cao, đánh nhà họ Chu răng rơi đầy đất còn nuốt chửng địa bàn của họ vào bụng, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh thế giới ngầm ở thành phố Thanh Vân này!
Đại lão của các khu huyện lỵ khắp thành phố Thanh Vân đều dồn dập báo tên đưa tiền bảo kê cho Thẩm Tam Gia, ít nhất trên danh nghĩa đã bày tỏ thái độ khuất phục, chỉ có hắn ta ỷ vào thế lực của nhà họ Tần, sau lưng còn có nhà họ Tôn, nên vẫn chưa nể mặt Thẩm Tam Gia mà đến báo danh...
"Ha ha, Tần Phú Quý, mẹ nó, mày là kiểu cho thể diện mà không cần!" Thẩm Tam lạnh giọng nói, mặt lộ vẻ khinh thường: "Bảo mày cống hiến cho tao thì chính là cống hiến cho anh Lâm! Đã cho mày cơ hội lên trời, nhưng mày cứ khư khư tự mình bước đến nước này cơ mà?"
"Tam Gia? Anh Lâm? Là sao?" Tần Phú Quý vô cùng kinh hãi nhìn Thẩm Tam.
Lúc này hắn ta mới ý thức được Thẩm Tam Gia đứng trước mặt Lâm Ẩn không phải là khách sáo, mà là cung kính!
"Lẽ nào Thẩm Tam Gia cũng là đàn em của cậu? Cậu thật sự là Lâm Ẩn ở rể của nhà họ Trương sao?" Tần Phú Quý trợn to mắt nhìn Lâm Ẩn, hôm nay không những được chứng kiến thủ đoạn như thần của anh Lâm, mà hắn ta còn bị đấm mạnh vào thế giới quan của mình nữa!
Đ*t mẹ nó, ai dám tin? Nói ra chẳng ai tin cả!
Một thằng con rể có tiếng vô dụng của nhà họ Trương mà lại có thực lực này?
Bây giờ Thẩm Tam Gia có uy danh vang dội ở thành phố Thanh Vân cũng phải theo sau anh?
Rầm!
Tần Phú Quý quỳ xuống, bỗng nhiên dập đầu.
"Anh Lâm! Em phục rồi! Em sai rồi, em không có mắc, đắc tội anh rồi! Cho em cơ hội đi, đừng giết em mà!" Tần Phú Quý quỳ xuống đất xin tha, hối hận phát điên, sao lại dám đắc tội với một người hung ác như Lâm Ẩn cơ chứ!
Không nói đến có tiền, mà còn giỏi đánh đấm, không nói đến đánh đấm, dưới trướng còn có đàn em là Thẩm Tam Gia đẳng cấp đại lão trùm thế giới ngầm nữa!
Thành phố Thanh Vân này có ai đối phó được anh?
"Cho ông cơ hội?" Lâm Ẩn lạnh giọng nói: "Được, tôi cho ông một cơ hội!"
"Anh Lâm! Anh nói đi, em phải làm gì, lên núi đao xuống biển lửa em đều đồng ý cả!" Tần Phú Quý dập đầu khuất phục, là hoàn toàn phục từ trong lòng.
Ngay cả việc bị Lâm Ẩn chém hai ngón tay hắn ta cũng không đặt nặng nữa, đó hoàn toàn là do mình đáng đời mà thôi, dám đối nghịch với Lâm Ẩn, giữ lại được cái mạng đã cảm tạ trời đất lắm rồi!
"Tôi muốn Thành Bắc sau này mang họ Lâm." Ánh mắt Lâm Ẩn lạnh lẽo, từ từ đứng dậy: "Ông, bây giờ gọi điện cho Tôn Hằng đến Tần Vân Lâu."