Những người cùng bàn đều im bặt như hến, như ngồi trên đống lửa, ngồi với một ác ma như Dương Chấn, bọn họ cũng không dám chạy.

Đặc biệt là Dương Cẩn, lại càng không ngừng căng thẳng, anh ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Chấn lại mạnh đến như vậy.

Hơn nữa dũng khí của Dương Chấn cũng thật lớn, cho dù là tự ý bẻ cổ tay của Tần Luân, hay hành động ở trước mặt mọi người chống lại người giỏi nhất nhà họ Quan, đều là một sự xúc phạm đối với nhà họ Quan.

Dương Chấn ngược lại rất tự nhiên, nâng ấm trà Long Tỉnh hảo hạng, rót đầy chén, nhấp một ngụm.

Đặt chén trà xuống, ngón trỏ của anh gõ nhịp nhàng vào mặt bàn.

“Cạch! Cạch! Cạch!”

Âm thanh trong trẻo, trong không gian yên tĩnh, lại giống như tiếng nói của ma quỷ, vô cùng kích thích trái tim người ta.



Tôi phải giết chết anh!”

Quan Tuyết Tùng mặt đầy máu, gầm lên dữ dội.

Là người trẻ ưu tú nhất của nhà họ Quan, thậm chí những người đứng đầu nhà họ Quan còn phải bỏ qua một thế hệ để nhường cho anh ta quyền thừa kế, vậy mà bây giờ lại bị Dương Chấn lại đè đầu cưỡi cổ ở trước mặt mọi người, quả là một sự sỉ nhục lớn đối với anh ta.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest và đi giày da vội vàng chạy tới, ghé vào bên tai Quan Tuyết Tùng, dùng giọng nói nhỏ đến mức mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: “Anh Tùng, ông chủ ra lệnh, bắt đầu tổ chức tiệc mừng thọ, đương nhiên sẽ làm cho anh ta không thể sống sót rời đi.”

Nghe ông ta nhắc tới ông chủ, Quan Tuyết Tùng vẫn không thể nguôi ngoai, đè nén lửa giận, trông cứ như nhìn người chết, nhìn chằm chằm Dương Chấn nói: “Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng của cuộc đời đi!”

Nói xong, Quan Tuyết Tùng quay lưng bỏ đi, để lại đám đông khách khứa sững sờ kinh ngạc.

Ông Tần chăm chú nhìn Dương Chấn, lúc này mới nhận ra người rể mà ông luôn coi là vô dụng này không hề đơn giản như trong tưởng tượng của ông.

Trong mắt Tần Luân có một mảnh màu đỏ như máu, cổ tay đau nhức khiến anh ta suýt nữa ngất đi.

Dương Chấn ra tay vô cùng tàn nhẫn, cổ tay của Tần Luân hoàn toàn bị gãy, ngay cả xương cốt trắng tinh đều có thể nhìn thấy, xem ra bàn tay này không thể giữ lại.

Ông Tần cũng hiểu được, bộ dạng đẫm máu của Tần Luân trong bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Quan là rất xui xẻo, có lẽ vì chuyện này mà hắn sẽ bị nhà họ Quan thù oán, đành dứt khoát đưa Tần Luân chán chường rời đi.

Dương Chấn cũng không vội, hôm nay anh đến đây làm loạn, không ngờ nhà họ Quan lại có thể khoan dung như vậy, anh trước mặt mọi người đánh một người trẻ tuổi ưu tú nhất nhà họ Quan, nhà họ Quan còn nhẫn nhịn không ép buộc đuổi anh ra ngoài.

Lúc này Dương Cẩn rõ ràng cũng đang như đứng đống lửa ngồi đống than, tuy anh ta biết thân phận của Dương Chấn, nhưng cũng đã điều tra rõ ràng một số chuyện, biết Dương Chấn và mẹ của mình đã bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn nhiều năm trước.

Theo anh ta, việc gia tộc Vũ Văn giao tập đoàn Nhạn Chấn cho Dương Chấn chẳng qua là một sự đền bù cho anh, mà anh ta cũng hiểu được sự căm ghét của Dương Chấn đối với gia tộc Vũ Văn.

Hiện tại nhà họ Dương cùng nhà họ Quan cũng hợp tác không ít, bây giờ, Dương Chấn rõ ràng là đã đắc tội nhà họ Quan, anh ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào.

Do dự một chút, Dương Cẩn mỉm cười đứng dậy: “Tôi vào toilet một chút.”

Khi ra ngoài, Dương Cẩn vội gọi một cuộc điện thoại, báo cáo sự việc với Dương Hướng Minh.

Một lúc sau, Dương Hướng Minh trầm giọng nói: “Chuyện này, cháu chỉ cần đứng ngoài xem, mặc kệ Dương Chấn làm cái gì, cháu đều không được phép xen vào, nhưng cũng không phải cố ý tránh né Dương Chấn.”

“Ông nội, ông đang nói cháu nên lấy tĩnh xem biến phải không?” Dương Cẩn hiểu ý của Dương Hướng Minh.

Dương Hướng Minh nói: “Đúng vậy, Dương Chấn mặc dù còn trẻ, nhưng anh ta không giống một người hay liều lĩnh. Dù đã bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn, nhưng dù sao thì anh ta cũng là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, nhà họ Quan muốn giết anh ta, cũng không dễ.”

“Được, vậy cháu sẽ làm theo lời của ông nội.” Sau khi Dương Cẩn cúp điện thoại, anh ta trở lại phòng tiệc, tiếp tục ngồi bên cạnh Dương Chấn.

Dương Chấn nhìn Dương Cẩn đầy ẩn ý mỉm cười, nhưng không nói gì, Dương Cẩn lại bị nụ cười quái dị của Dương Chấn làm cho bối rối.

Đúng lúc này, cửa phòng tiệc chậm rãi đóng lại, một bài hát chúc mừng sinh nhật du dương vang lên, đại tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu.

Một ông lão mặc bộ đồ Đường màu đỏ thẫm, chậm rãi bước tới.

Ông lão đó không phải ai khác, chính là chủ của nhà họ Quan một trong bốn đại gia tộc ở Giang Châu, gia chủ Quan Tôn Sắc.

“Hôm nay là mừng thọ bảy mươi của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì dù vô cùng bận rộn mà vẫn dành thời gian đến tham dự bữa tiệc mừng thọ của tôi.”

Quan Tôn Sắc bước tới micro, trên mặt mang theo nụ cười, lớn tiếng nói: “Hôm nay có thể đến tham gia tiệc mừng thị của tôi, ngoài người nhà, đều là những người có quan hệ vô cùng tốt với nhà họ Quan chúng tôi, đã đến thì đều là khách, mời các vị ăn uống, chơi đùa vui vẻ. ”

Đám đông reo hò, vỗ tay mãnh liệt.

Lúc này, cũng đã đến lúc quan khách tặng quà cho Quan Tôn Sắc.

“Ông nội, cháu chúc ông phúc như Đông hải thọ tỷ Nam sơn.”

Quan Tuyết Tùng cầm một hộp quà làm từ gỗ đàn hương cổ nhỏ, cung kính tặng cho ông.

Mở nắp hộp quà, bên trong là một viên ngọc bích tuyệt sắc.

“Haha, tốt! Ông nội thích món quà của Tuyết Tùng.” Quan Tôn Sắc cười nói.

Quan Tuyết Tùng là người đầu tiên tặng quà, thể hiện một điều, đó là khẳng định cho thân phận đại diện của anh ta ở nhà họ Quan.

Ngay sau đó, cô chú của Quan Tuyết Tùng mới lên tặng quà mừng thọ.

Sau đó, mới đến khách khứa tặng quà, trước mặt Quan Tôn Sắc, đủ loại quà mừng thọ chất thành đống, bất kỳ một món quà nào, e là đủ bằng thu nhập cả đời của một gia đình bình thường.

Nhưng Quan Tôn Sắc chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, ngoại trừ viên ngọc bích mà Quan Tuyết Tùng tặng được ông ta khen ngợi, chưa có món quà nào nữa lọt vào mắt ông ta.

Đúng lúc này,Vương Kiện vốn bị Mã Tuân một cước đã bay, đang ở cửa nhà họ Quan, anh ta đi sau một người đàn ông trung niên đến tham gia lễ mừng thọ.

“Lão Quan, xin chúc ngài mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.”

Người đàn ông trung niên đi trước Vương Kiện, hai tay cầm một chậu hoa bằng ngọc, trong chậu hoa có nhiều cành hoa khác nhau được chạm khắc từ ngọc.

“Vương Hoằng Nghiệp đúng là vung tay hào phóng quá rồi, bình ngọc thạch này, e là cũng phải trị giá vài chục tỷ phải không?”

“Xem ra lần này nhà họ Vương quyết tâm đi theo nhà họ Quan.”

“Có lẽ không bao lâu nữa, Giang Châu lại có thêm một đại gia tộc nữa, là nhà họ Vương đấy.”

Khách khứa xung quang khi nhìn thấy món quà của Vương Hoằng Nghiệp, đều vô cùng king ngạc.

Quan Tôn Sắc cười đắc ý: “Nhà họ Vương thật có tâm!”

“Gia chủ Quan, tôi có chuyện muốn báo với ngài.” Vương Hoằng Nghiệp đột nhiên nói.

“Ồ? Chuyện gì vậy? Anh Vương cứ nói không phải ngại.”

Nhà họ Vương tuy chỉ là gia tộc hạng hai nhưng quả thực rất thành tâm khi tặng quà mừng thọ mấy chục tỷ như vậy, Quan Tôn Sắc cũng không muốn làm Vương Hoằng Nghiệp thất vọng.

“Vốn dĩ tôi cũng không có nhã hứng ghé qua nhà họ Quan, nhưng sợ bữa tiệc mừng thọ của trưởng tộc nhà họ Quan có kẻ xấu trà trộn vào nên không thể không đến báo.”

Vương Hoằng Nghiệp khẽ cúi đầu nói nhanh: “Tôi vừa mới từ sân bay về, sợ làm lỡ bữa tiệc mừng thọ của ngài, nên đã cử một người đến lễ mừng thọ của ngài trước, nhưng không ngờ, người đó ở cửa nhà họ Quan bị đánh, kẻ xấu kia còn cướp mất thư mời của cậu ta.”

“Cái gì? Còn có việc này ư?”

Quan Tôn Sắc lập tức tức giận nói: “Ai dám giật thư mời lễ mừng thọ của tôi?”

Vương Hoằng Nghiệp nhìn sang, Vương Kiện nhanh chóng chỉ vào Dương Chấn tức giận nói: “Thằng khốn, mày còn chưa ra tạ lỗi với nhà họ Quan, còn dám ngồi đó.” . ngôn tình hài

Mọi người theo hướng ngón tay của Vương Kiện nhìn Dương Chấn, người đang ngồi đó với vẻ mặt bình tĩnh, nhất thời tất cả ồ lên náo loạn.

Vừa rồi Dương Chấn đã bẻ gãy cổ tay của Tần Luân trước mặt mọi người, ngay cả người cháu ưu tú nhất của Quan Tôn Sắc cũng dám đánh, còn ấn đầu xuống bàn ăn.

Không ngờ rằng ngay cả thư mời cũng đi giật của người khác.